Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

CÁI MÀ NƯỚC VIỆT CẦN LÀ THỂ CHẾ CHỨ KHÔNG PHẢI CHẾ ĐỘ.

Lướt FB mình nhận thấy một điểm thế này: những bài viết phê phán chế độ cộng sản cầm quyền hiện tại nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhiều like. Nhưng những bài viết định hình một xã hội, một thể chế chính trị của thời hậu cộng sản thì có rất ít người quan tâm.
Có vẻ như nhiều người cho rằng chỉ cần xóa bỏ chế độ hiện hành thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ai cầm quyền cũng không sao.
Nhưng lịch sử Việt Nam lại cho thấy sự thật cứ mỗi triều đại tha hóa bị dân lật đổ thì vài chục hoặc trăm năm sau triều đại khác lên lại cũng giẫm vào vết xe đổ đó. Sau Lê Long Đỉnh ăn chơi xa hoa , trác táng , róc mía lên đầu nhà sư của Tiền Lê thì đến Hậu Lê vẫn có vụ án Lệ Chi Viên giết hại trung thần, biến công lao của các tướng lĩnh khai quốc công thần như Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Chích, Nguyễn Trãi ... đổ sông, đổ bể trong nỗi oan khiên bất tận.
Chế độ cộng sản thực chất cũng chỉ là một chế độ quân chủ mà ông vua, chiếc ngai vàng được ngồi những 19 tên.
Tại sao người Mỹ lại chỉ cần làm một cuộc cách mạng một lần cách đây hơn 200 năm rồi chẳng thèm làm lại lần nào nữa, chấp luôn dân Mỹ có hơn 300 triệu khẩu súng. Điều này nếu mà ở một nước độc tài nào đó sẽ xảy ra biến loạn liên miên.
Đó chính là người Mỹ có cái đầu mà các dân tộc khác không có. Đấy là không giao quyền lực cho bất cứ ai, dù đó là người tài ba, đạo đức , anh minh nhất.
Bởi họ biết chắc rằng dù anh có giỏi đến cỡ nào anh cũng chỉ là người thường. Anh không tránh khỏi được những cám dỗ mà quyền lực mang lại để rồi tha hóa hại dân hại nước.
Do vậy họ không hề thần thánh hóa bất kỳ một ai và cũng không để ai ngồi ghế tổng thống quá hai nhiệm kỳ kể từ năm 1945.Họ thấy rằng một đảng phái cầm quyền chỉ lo được cho một tầng lớp nhân dân chứ không thể thỏa mãn toàn bộ. Vậy nên họ để hai đảng cạnh tranh nhau cầm quyền. 8 năm đảng cộng hòa tạo ra các chính sách có lợi cho tầng lớp trung lưu, giới chủ thì sẽ giao lại để chính phủ của đảng Dân chủ lo cho tầng lớp nghèo của xã hội. Hai đảng này kiểm soát lẫn nhau để tiền thuế của dân không rơi vào tham nhũng.
Nhưng người Việt lại không nghĩ đến điều đó . Họ đánh đổ cái cũ để xây cái mới chẳng hề tốt đẹp hơn. Ví dụ cách mạng tháng 8 đánh đổ chế độ thực dân Pháp nhưng bản Tuyên ngôn ngày 2/9 đem ra ứng dụng lại giống hệt trong hoàn cảnh hiện nay. Thực dân và cộng sản chẳng hơn gì nhau.
Và không ai đảm bảo rằng chế độ tưong lai sẽ ưu việt hơn chế độ hiện tại hay không khi người Việt chẳng hề quan tân đến một mô hình chính trị của tương lai. Ai cũng cho rằng đảng mình lên sẽ tốt đẹp hơn đảng cộng sản, ai nói trái lại là chửi bới. Nhưng họ có thể đảm bảo là họ thấy gái đẹp mà không động đậy cái cần tăng dân số hay không, thấy tiền mà chẳng hề sáng mắt không, họ có thể nào chiụ ở nhà tranh chê biệt thự, siêu xe, du thuyền... hay không? Tất nhiên ở bên ngoài họ sẽ làm thơ, văn, nhạc, họa để nói lên những điều cao cả ,lý tưởng nhưng khi có quyền lực trong tay họ lại trở nên thối nát. Và như thế xương máu, tù đày của người dân đổ ra là vô ích.
Chẳng hạn trong nội chiến Nam Bắc họ đã hy sinh đến 3 triệu người. Có những người chỉ sống có 18, 20 năm(đáng ra họ có thể sống lâu hơn thế) để xây dựng một chế độ mà ngay những người trong cuộc cũng phải thốt lên " Quay mặt vào đâu cũng cố ghìm cơn mửa".
Nguyên do là họ không biết cách đã tốn xương máu thì chỉ nên làm một lần. Đó là nên dựng lên một thể chế chứ không phải dựng nên một chế độ . Chế độ tức chính quyền phải do dân bầu nên , còn thể chế là bất biến, quyền bầu cử của người dân là sức mạnh vạn năng.
Chỉ khi nào hiểu được điều đó thì họ mới không lâm vào tình thế phải xóa đi hết để làm lại như ngày hôm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét