Đảm bảo rằng khi hỏi 100 người Việt " độc tài" là gì sẽ có 90 người nói rằng " Độc tài là độc ác, dữ tợn, ăn nói bỗ bã, thô lỗ, tự tung tực tác, lối sống đạo đức suy đồi..."
Đó là suy nghĩ hết sức cảm tính. Các nhà độc tài trên thế giới đều có một vẻ ngoài rất đạo đức. Hitler là một người không hút thuốc, không uống rượu, thích ăn cháo trắng. Ngược lại một tổng thống có công rất lớn vào sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là Boris Yeltsin lại là một người nghiện rượu nặng.
Các nhà độc tài thường rất thích làm thơ và có một vẻ ngoài đạo đức như :không vợ không con, lối sống liêm khiết, giản dị, tài năng được báo chí bơm thổi... như bôn ba tìm đường cứu nước ở hải ngoại, không xa hoa, rượu chè, trai gái.
Tất cả các chế độ độc tài đều ca ngợi người dân là thông minh, cần cù sáng tạo, anh dũng, hy sinh... Nghĩa là cho người dân lên mây rồi gắn chế độ với quốc gia dân tộc để người dân chết thế bảo vệ chế độ nhưng cứ nghĩ là bảo vệ quốc gia.
Chỉ có các chế độ dân chủ mới chỉ ra được sự thật là "dân nào chính quyền đó " hay nguyên lý của cụ Tản Đà. Bởi chế độ dân chủ không cần lăng xê cho bất kỳ cá nhân, gia đình hay đảng phái nào. Vì thực sự đem quyền lực về cho dân nên không cần dùng thơ văn, nhạc họa, điện ảnh để tuyên truyền theo kiểu báo chí cách mạng, nghệ sĩ nhân dân... Một nguyên tắc căn bản của dân chủ đó là " Chỉ có những ai, những gì do dân bầu mới có thể nhân danh nhân dân"
Chế độ độc tài vì dân không bầu nên bất cứ tổ chức nào của đảng cũng gắn hai chữ "nhân dân" vào đó để lừa những bộ não ngây thơ.
Vậy thì làm thế nào để xác đinh một chế độ nào đó là độc tài ?
Đó là không thể nhìn bề ngoài mà phải nhìn vào hiến pháp. Độc tài đến từ hiến pháp.Dân chủ cũng do những quyền hiến định được quy định rõ trong hiến pháp.
Yếu tố căn bản nhất để quy định một chế độ là độc tài đó là đàn áp đối lập và bỏ tù những người thuộc các đảng phái đối lập, không cho họ tham gia vào chính quyền.
Các yếu tố quy định một thể chế độc tài như sau :
- Hiến pháp phi dân chủ.
- Quốc hội bù nhìn.
- Không có tam quyền phân lập.
- Không có pháp trị.
- Đàn áp đối lập.
- Bầu cử giả tạo.
- Độc đảng.
- Có tù chính trị.
- Không có báo chí tư nhân.
- Tước bỏ nhân quyền.
- Quốc hội bù nhìn.
- Không có tam quyền phân lập.
- Không có pháp trị.
- Đàn áp đối lập.
- Bầu cử giả tạo.
- Độc đảng.
- Có tù chính trị.
- Không có báo chí tư nhân.
- Tước bỏ nhân quyền.
Nhưng thực sự với hơn 2000 năm sống trong độc tài nên người dân Việt Nam đã quá nô lệ cho một cá nhân, gia đình hay đảng phái chính trị nào đó. Họ bị các thế lực này dẫn dắt như những chú cừu bị xỏ mũi. Và dù đã hy sinh hết 3 triệu người trong 3 cuộc chiến tranh họ vẫn nhận được một con số 0 to tướng : đó là đất nước sắp bị bán. GDP đầu người thấp, kinh tế chính trị văn hóa, khoa học kỷ thuật, quân sự đều không phát triển.
Nguyên nhân đó là vì chỉ hiểu độc tài và dân chủ một cách cảm tính nên không dám đứng dậy giành lại quyền lực.
Chỉ có cái chết mới làm cho dân tộc này sáng mắt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét