Năm 1945 dân số Việt Nam có đến 95% mù chữ. Khi mù chữ thì không khác gì bị cầm tù. Không có ngôn ngữ tức thiếu thông tin và thiếu tri thức.
Do vậy điều này có nghĩa là ngày 2/9/1945 Hồ Chí Minh đã nói trước 95% người mù chữ tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Ngày 6/1 có 95% dân mù chữ đi bầu cử quốc hội khóa 1. Khi mù chữ thì không biết tên ứng cử viên để gạch nên chỉ nhờ người gạch thế. Vì vậy quốc hội khóa 1 chỉ là dân chủ giả tạo bởi 95% dân số chỉ nhờ cán bộ đảng CSVN gạch thế.
Mù chữ nên chẳng hiểu thế nào là hiến pháp , là đa đảng, là kiểm soát quyền lực. Mọi việc giao phó cho đảng và nhà nước lo.
70 năm sau đó đất nước bị lãnh đạo bởi bọn tốt nghiệp đại học"bình dân học vụ" và được bầu bởi những người đêm đêm đi học bình dân học vụ.
Phong trào đi lính, đi bộ đội vào bỏ xác ở chiến trường miền Nam để đảng hưởng lợi cũng là vì mù chữ, mù ngoại ngữ. Do vậy nhà văn Dương Thu Hương đã phải thừa nhận " Chúng tôi bị cầm tù trong nhà tù ngôn ngữ"
Cho đến bây giờ sở dĩ cả dân tộc ấy vẫn bàng quan, vô cảm với phong trào đấu tranh dân chủ của 112 nước trên thế giới mà nóng nhất là Hồng Kông cũng bởi vì do mù thông tin và không hiểu gì về dân chủ.
Họ không hiểu rằng "dân chủ đáng gia chết để đổi lấy vì nó là một cơ chế chính phủ danh dự nhất của nhân loại".
Khi không dám hy sinh để mang về dân chủ họ đành phải sống trong đêm trường nô lệ cho một chế độ độc tài, muôn đời bị đảng cai trị chứ không được phục vụ.
Do vậy họ đang phải trả giá cho kiếp người vì không thể định đoạt được số phận mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét