Vấn đề của Việt Nam hôm nay không chỉ đến từ chế độ cộng sản, nó đến ngay từ của những người đang chống lại chủ nghĩa cộng sản. Vấn đề thuộc về tư tưởng.
Thật là sai lầm khi suy nghĩ rằng cứ chống lại chế độ , phê bình chỉ trích chế độ là thuộc về nhân dân. Nguyên lý của Kinh Dịch " kẻ thù của kẻ thù của ta là bạn ta" không hề đúng trong trường hợp này nếu đó là một chế độ độc tài này chống lại một chế độ độc tài khác. Một thằng cướp này thắng một thằng cướp khác thì kết quả cuối cùng thằng nào thắng vẫn là cướp. Trong mọi cuộc chiến tranh giữa các nền độc tài, nhân dân bao giờ cũng là kẻ thất bại. Không có thuật ngữ đươc gọi là "cách mạng" nếu cầm đầu , lãnh đạo sự thay đổi đó là những kẻ chủ trương độc tài.
Thế giới đã qua rồi cái thời kỳ gọi là "nhân trị". Thời đại ngày nay là thời đại của pháp trị. Và không phải là thời kỳ của các vị vua anh minh mà là thời kỳ của các cơ chế phân quyền và kiểm soát quyền lực anh minh.
Thế nhưng tại Việt Nam không chỉ nền giáo dục cộng sản đã tạo ra một đàn cừu ngoan ngoãn mà ngay đến cả những người được gọi là cấp tiến cũng chìm đắm trong đêm trường tăm tối của việc nô lệ cho quyền lực. Điều mà lịch sử hơn 2000 năm sau công nguyên của Việt Nam đã từng ghi nhận.
Điều đó có nghĩa là nếu chế độ cộng sản tôn sùng nhân cách, sùng bái lãnh tụ, đề cao nhân trị, thi hành một thể chế chính trị xoay quanh một cá nhân, đảng phái thâu tóm quyền lực ra sao thì những kẻ chống cộng sản cũng có tư tưởng y như vậy. Họ chỉ muốn thay thế rượu cũ còn giữ nguyên cái bình.
Do vậy nếu như phong trào đấu tranh của người dân Hồng Kông ngay bên cạnh đang ngày càng dâng cao như nước triều dâng, không có dấu hiệu dừng lại để thay thế cái "bình" thì hiện trạng xã hội Việt Nam đang đi vào bế tắc, thối rửa và mục nát. Nó không chỉ đến từ bản chất chế độ mà còn đến từ lực lượng đang muốn làm thay đổi chế độ ấy.
Khi nhìn lại quá khứ lực lượng này không dám nhìn thẳng vào sự thật.Họ trốn tránh sự thật và hèn nhát dùng ngụy biện để che lấp sự thật.
Ngày nay với công cụ google trong tay người dân không còn bị giam cầm trong những nhà tù ngôn ngữ. Họ không còn bị nhốt trong những luồng thông tin một chiều do chế độ độc tài mang lại.
Thế nhưng người Việt không chỉ "cộng sản" mà ngay cả "chống cộng" cũng bị bọn bồi bút lừa đảo.
Một điều đơn giản nhất đó là để đánh giá một chế độ chỉ cần nhìn vào bản hiến pháp, bản căn cước của một chế độ, hiến pháp không biết nói dối nhưng người Việt vẫn chẳng hiểu gì về hiến pháp để có thể làm được điều này. Sau đó là dùng các từ khóa tiếng Anh để tra cứu thông tin, so sánh đối chiếu để tìm ra sự thật họ cũng chẳng hề hay biết.
Họ cũng chẳng hề biết một nguyên lý : chống chế độ độc tài cộng sản còn có một chế độ độc tài khác . Và mọi chế độ độc tài đều gian manh và tàn bạo như nhau.
Dưới mỗi chế độ độc tài ở bất kỳ thời điểm nào cũng có một phong trào đấu tranh dân chủ, đòi nhân quyền. Và đấy mới là phía lẻ phải, phía nhân dân, phía sự thật mà họ phải đứng vào, ủng hộ để tạo ra một xã hội đa đảng, đa nguyên, dân chủ thừa nhận đối lập và pháp trị.
Thế nên trên mạng xã hội Việt Nam hiện tại không chỉ có sự đớn hèn của lực lượng DLV bảo vệ chế độ độc tài đang cầm quyền trong nước. Ngoài ra còn có những lực lượng DLV bảo vệ các chế độ độc tài của quá khứ.
Họ không hề đứng về phía nhân dân mà đứng về lực lượng thống trị, cướp quyền lực của nhân dân. Cũng như cộng sản họ cũng ca ngợi lãnh tụ, xuyên tạc sự thật, bảo vệ luật rừng, không đếm xỉa gì đến hiến pháp tạo ra độc tài và các thể chế chính trị lạc hậu bị thế giới văn minh bỏ vào sọt rác.
Từ trong sâu xa chúng ta không hề nghi ngờ quyết tâm chống cộng sản của họ. Nhưng thực tế ta có quyền nghi ngờ họ chỉ là "bản sao" của chế độ cộng sản. Những lãnh tụ, hiến pháp, luật pháp, thể chế chính trị mà họ đang theo đuổi cũng từng một thời là tai họa khủng khiếp của nhân dân. Và trên thế giới hiện nay nó không hề còn tồn tại để chứng minh nhận định của họ là đúng.
Thế nhưng cũng như người cộng sản họ đang cố công bảo vệ cái sai của mình với hoài vọng chỉ cần diệt xong chế độ cộng sản thì mọi việc sẽ là ổn.
Họ đã nhầm lẫn tai hại.
Một đất nước cũng giống như một căn nhà. Khi bạn giao chiếc chìa khóa ( quyền bỏ phiếu) cho chính quyền thì bạn không có quyền can thiệp vào tiến trình xây dựng và phát triển căn nhà ấy. Quyền ấy nằm trong tay bọn cướp quyền lực. Chúng có thể tham nhũng, tạo ra bất công và bán căn nhà của bạn bất cứ lúc nào. Bạn chỉ biết đưa mắt đứng nhìn và cao lắm là chửi.
Nhưng chửi với chúng không có ích gì. Chúng sẵn sàng thách thức và đưa cái cần tăng dân số vào mặt bạn.
Vậy thì phải lấy lại chiếc chìa khóa ấy bằng mọi cách. Lấy để trao cho dân chứ không phải để trao cho kẻ khác. Nếu bạn trao cho kẻ khác thì bi kịch dân tộc sẽ luân chuyển và xương máu dân tộc sẽ trở thành vô ích.
Nhưng có lẻ trí óc của người Việt không nghĩ xa đến thế. Họ chỉ quanh quẩn trong những giấc mơ con. Và làm sao để quyền lực vào tay mình.
Rồi thế nào họ cũng sẽ giẫm vào vết xe đổ của người cộng sản. Bởi họ chưa hiểu rằng "quyền lực có tính tha hóa. Quyền lực càng cao tha hóa càng rộng. Quyền lực tuyệt đối tha hóa tuyệt đối.
Có lẻ họ giờ chỉ còn biết chửi cho qua ngày và chờ mong tai họa âp xuống nhưng chừa mình ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét