Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

AN TOÀN VÀ TỰ DO.

Trong khi đa số dân Hồng Kông đều nhìn về một hướng thì dân Việt lại đang nhìn về nhiều hướng khác nhau.
Xét về hoàn cảnh thì Hồng Kông chưa có bi thảm như dân Việt.
- GDP : $ 58.322 người/năm gấp hơn 20 lần GDP Việt Nam.
- Vẫn còn một thể chế dân chủ tương đối đến năm 2047.
- Kinh tế , tài chính TBCN theo hình thức một đặc khu kinh tế, hành chính tự trị vẫn còn hiện diện.
- Không bị cướp đất, bần cùng hóa .
- Không bị bỏ tù tùy tiện bởi một nền luật pháp không độc lập dưới sự cai trị của một đảng chính trị phụ thuộc ngoại bang.
Thế nhưng người dân vẫn xuống đường đấu tranh như đang ở tình thế sắp bị diệt chủng.
Trong khi đó người dân Việt Nam chỉ còn một năm nữa là Hiệp ước Thành Đô có hiệu lực. Tấm gương diệt chủng của 4 sắc dân trong 5 khu tự trị của Trung Quốc cùng với việc giết mổ lấy nội tạng học viên Pháp Luân Công sờ sờ ra đó.
Ngụy biện chủ yếu của những kẻ lên mạng Việt Nam dưới lốt các nhà đấu tranh dân chủ là :
- Việt Nam chưa đến giai đoạn tuyệt vọng. Chuyện diệt chủng chỉ là xa vời.
- Việt Nam không có một không gian an toàn để đấu tranh với chính quyền.
- Không nên đẩy những người đấu tranh vào tử địa.
Đây là các lập luận có thể do Ban chuyên láo cộng sản vẽ ra nhằm trấn áp các cuộc xuống đường lớn như của Hồng Kông.Bởi lẻ chuyện bán ba đặc khu, hai quốc gia một cửa khẩu, lưu hành nhân dân tệ, hàng hóa độc hại Trung Quốc ngập tràn, dân Trung Quốc tràn sang du lịch mua nhà, nhà máy , tô giới nhượng địa đầy rẫy chưa đủ cảnh tỉnh họ ?
Cái chính là họ vẫn chưa hiểu câu nói của Franklin: " Kẻ nào bỏ đi tự do để mong có được sự an toàn thì không xứng đáng có được cả hai"
Không có một không gian an toàn nào cho người đấu tranh dân chủ cả. Bởi tất cả các chế độ độc tài đều coi mảnh đất chúng cai trị là trại súc vật. Chúng sẽ ra sức vụt roi vào mông các con vật để lùa chúng vào chuồng chứ không cho chúng quyền con người để chúng tập hợp nhau lại lật đổ sự cai trị này.
Do đó lý luận rằng phải có sự an toàn như các nước dân chủ mới đấu tranh là sai lầm. Các nước dân chủ đang là nơi ở của con người chứ không phải trại súc vật. Họ xuống đường để dạy bảo chính quyền vì họ đã trải qua giai đoạn thay đổi thể chế chính trị. Chính quyền của họ là của dân, do dân và vì dân... nhưng chỉ sai phạm một vài điều về hành pháp, lập pháp, tư pháp cần dân dạy dỗ.
Trong khi đó chính quyền người dân Việt Nam đang chịu đựng là ông chủ chứ không phải đầy tớ dân. Chúng sẽ dùng pháp luật do chúng đặt ra và bộ máy truyền thông một chiều để ru ngủ người dân nhằm đưa 95 triệu người này đến chỗ chết.
Do vậy chờ chúng ban hành nhân quyền để đấu tranh là chuyện ảo tưởng . Chờ đợi quốc hội Mỹ can thiệp cũng là chuyện ảo tưởng. Người dân Việt Nam phải hoạt động bí mật vượt qua bộ máy công an để tạo ra những cuộc xuống đường lớn như Hồng Kông. Trong trường hợp bị phát hiện vì không đảm bảo các nguyên tắc bí mật thì phải xem nhà tù là trường học để tôi luyện con người, tòa án là nơi để thể hiện khí tiết.
Còn nếu thấy nhà tù, tra tấn là cái không thể chịu đựng được thì bạn vẫn còn một cách khác để chọn lựa: đó là chui vào cái nhà tù lớn sống nhẫn nhục như một đàn cừu bị văt lông và có ngày bị đưa lên bàn mổ vì đủ thứ thảm họa của một người dân nô lệ cho quyền lực.
Không ai đẩy bạn vào tử địa cả ngoài chính bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét