Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA TRÍ TUỆ.

Trong khi nêu các quan điểm trên các status ở Facebook, bạn chỉ có thể khẳng định các ý kiến của bạn gần với sự thật nhất chứ không thể khẳng định nó là đúng đắn nhất.
Đối với một đảng phái chính trị hay một chế độ cũng thế. Họ không thể khẳng định đường lối của đảng ta là sáng suốt nhất, chế độ ta là ưu việt nhất. Những đảng phái và chế độ nào khẳng định như thế thì đó phải là chế độ độc tài.
Mỗi cá nhân không thể tự cho là mình biết hết, hiểu hết để rồi bảo ai nói hợp ý ta là đúng, trái ý ta là sai. Chỉ có điều khi họ đã trình bày các quan điểm của mình một cách hợp lý, có phân tích, dẫn chứng đầy đủ mà kẻ phản biện cố tình muốn phá, chỉ chửi bới, ngụy biện dẫn dắt vấn đề lòng vòng thì có thể thực hiện câu nói của Einstein hoặc của Churchills...
Mọi chế độ độc tài đều cho mình là đỉnh cao của trí tuệ, chỉ chấp nhận phản biện cuội, chứ không chấp nhận phản biện thực sự. Bởi lẻ phản biện thật sự sẽ làm lung lay cái cơ chế cốt lõi tạo nên chế độ. Chúng dùng luật do chúng đặt ra, nhà tù... để trấn áp phản biện hoặc cố tình tạo ra dân chủ cuội để người dân chỉ phản biện cho có lệ chứ không đi vào làm cách mạng thay đổi tận gốc thể chế nhằm tạo ra sự thay thế những kẻ cầm quyền trong hòa bình.
Ưu điểm lớn nhất của chế độ dân chủ đó là chấp nhận phản biện và chấp nhận sự chuyển giao quyền lực một cách văn minh, không đổ máu. Ví dụ đảng cộng hòa hay đảng dân chủ Mỹ không bao giờ tự coi mình " Ta là một, là riêng ,là thứ nhất" để rồi bảo đảng kia là ngu dốt, là phá hoại, là phản động... Họ chỉ chỉ trích đường lối của nhau để cạnh tranh lá phiếu của người dân. Khi có kết quả rồi thì quay qua khen mặt mạnh của nhau để thể hiện tinh thần "fair play" "sự thống nhất của các mặt đối lập".
Nhưng người Việt Nam không bao giờ hiểu rằng đối lập là phải phản biện, phải moi móc tìm ra cái xấu của đối phương bất luận đối phương tốt đến đâu .Chính sự moi móc này làm cho trong xã hội dân chủ, sự thật luôn được phơi bày chứ không " xấu che, tốt khoe" như trong chế độ độc tài.Người Việt Nam rất ghét ai nói trái quan điểm của mình, họ yêu ai là yêu chết bỏ, ghét ai là ghét cả tông chi họ hàng. Vì vậy ngay cả đến bây giờ , sau hơn 20 năm có internet người Việt cả hai phía đều vẫn tôn sùng các chế độ độc tài. Phía cộng sản thì "dù ai nói ngả nói nghiêng" vẫn yêu bác, kính đảng, đời đời không phai. Phía "chống cộng" thì bất chấp thể chế chính trị, bất chấp đối lập, đa đảng, tam quyền phân lập, hiến pháp... để đi ca ngợi các chế độ giống y như cộng sản chỉ vì họ tin rằng chế độ đó ...chống cộng. Sự thật là chế độ đó cũng không chấp nhận để người dân phản biện như cộng sản.
Và đến bây giờ đa phần vẫn không hiểu chẳng phải cộng sản là tai họa mà độc tài, độc đảng, không dựa vào dân mới là tai họa của loài người . Tuy nhiên những kẻ chủ trương thâu tóm quyền lực về cho một cá nhân , gia đình , đảng phái sẽ không bao giờ tuyên bố thay đổi thể chế mà chỉ là "chống cộng". Chống cộng để làm gì? Để thay "đảng trị" bằng các hình thức khác.
Họ tin rằng chỉ cần thay cộng sản trị là mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đó là một nhận thức sai lầm. Thực tế sẽ chứng minh rằng nếu rơi vào một chế độ độc tài khác, xương máu , sự hy sinh của người dân Việt Nam vẫn sẽ là vô ích. Họ vẫn là những người đón nhân thất bại và những lời giả dối của những kẻ muốn thâu tóm quyền lực mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét