Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

CHỈ CÓ THỪA NHẬN ĐỐI LẬP TRONG HIẾN PHÁP MỚI CHỐNG ĐƯỢC THAM NHŨNG.

Đến bây giờ ai cũng biết những thằng to mồm hô chống tham nhũng là những thằng tham nhũng nhiều nhất.
Nguyễn Tấn Dũng được mệnh danh Bố già là tên cuỗm tài sản nước Việt nhiều nhất sau 10 năm làm thủ tướng.
Lê Thanh Hải đang nuốt 26.000 tỷ VND trong ngần ấy năm làm bí thư thành Hồ.
Và mai sau khi bị truất phế khỏi chiếc ghế quyền lực, không ai biết là biết bao nhiêu nghìn tỷ đã vào tay Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc khi khui ra tiền hối lộ của Formosa, của doanh nghiệp Trung Quốc, của đảng CSTQ khi ký 15 văn kiện bán nước, cho thuê 3 đặc khu, cho Trung Quốc trúng thầu các dự án kinh tế lớn trên khắp cả nước.
Giờ đây chỉ có những kẻ bị bệnh thiểu năng bẩm sinh, những kẻ trong đầu không có não mới tin rằng Nguyễn Phú Trọng liêm khiết như báo chí cộng sản vẽ ra. Cái này gọi nôm na là u mê hết thuốc chữa.
Trong bộ máy quan quyền của chế độ cộng sản hiện tại có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng không có một vị trí nào không tham nhũng. To ăn theo to, nhỏ ăn theo nhỏ.
Từ một anh cán bộ loèn quèn cấp xã đến Tổng bí thư tất cả đều kiếm thêm thu nhập ngoài lương. Nội bây giờ chỉ nhìn cái trụ sở uỷ ban nhân dân xã cũng thấy xây hoành tráng không thua gì Dinh Độc Lập thời VNCH. Hàng chục ngàn cái Dinh Độc Lập như thế mọc lên trên khắp cả nước Việt.
Tiền đâu ?
Chính là tiền từ đất đai của nông dân. Chỉ cần cướp đất lên quy hoạch là có thể bán với giá cao gấp hàng chục lần. Sau đó là quy hoạch đường sá bê tông cốt tre, san lấp kênh rạch ao hồ ,sông ngòi để bán với giá cắt cổ. Chỉ cần con dấu và đặc quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , một bộ máy hành chính của chính quyền có thể đổi đời để thoả sức biến đất thành tiền. Tiền đó chảy vào các quán nhậu, gái, biến thành biệt thự sân vườn, dinh thự , khu du lịch sinh thái tâm linh, nhà mồ....
Nhìn bề ngoài thì thấy có vẻ như đất nước đang đổi mới với đường cao tốc, cầu vượt, dinh thự ,lâu đài, cầu cống, xe ô tô hoành tráng. Nhìn bề ngoài dân trong nước bây giờ có thể khinh rẻ Việt Kiều vì đất nước chẳng kém ai. Nhưng kỳ thực đó chỉ là hàng mã.Thứ hàng mã này sau khi có dân chủ phải đập ra làm lại cả. Đó là những cây cầu không móng, những con đường nhựa chỉ tráng qua một lớp bê tông mỏng, những tòa nhà xây không quy hoạch, những con sông bị lấp dòng chảy, những công trình bỏ hoang....
Tài sản của chế độ lấy từ đất, từ vốn của doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đầu tư. Và doanh nghiệp nước ngoài biến Việt Nam thành một bãi chứa rác đủ loại. Sau khi bóc lột nhân công , làm ô nhiễm môi trường, vắt kiệt sức lao động rẻ mạt của nhân công Việt Nam họ rút đi để lại những hệ luỵ cho các thế hệ sau của nước Việt những di chứng nặng nề mà có thể hàng trăm năm cũng không chữa khỏi.
Chỉ có một cơ chế giám sát của đối lập, đa đảng mới ngăn ngừa được tham nhũng, mới không để những kẻ nắm quyền lực khai thác tận diệt tài nguyên quốc gia và bán sức lao động của người dân cho tư bản nước ngoài với giá rẻ mạt.
Nhưng có lẻ để tạo ra cái cơ chế ấy đối với người Việt hôm nay là chuyện xa vời. Số người có tâm huyết đang quá ít so với những thằng phá hoại. Số vô cảm đang dẫn dắt cảm xúc của dân tộc. Tất cả đang buông xuôi mong chờ một biến cố chấn động nào đó.
Chỉ có thể là một biến cố của quy luật "cùng tất biến" mới có thể đánh thức dân tộc này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét