Người dân Việt Nam hay đưa cái hiện thực xã hội lên mạng. Chẳng hạn như một bà lão bị chính quyền cướp đất phải đi ăn xin, bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân có 300 bộ áo dài, Nguyễn Hữu Linh ấu dâm, BCT bán nước, bán đặc khu, công an đánh dân, tham nhũng, bày trò mị dân....
Tất cả những cái đó đưa lên ta gọi là hiện thực phê phán, tố cáo xã hội.
Nhưng phê phán , tố cáo xã hội để làm gì ?
Để nó thay đổi tốt hơn ?
Đó là điều không tưởng . Bởi vì một chế độ độc tài không thể thay đổi cho tốt hơn.
Thứ nhất nó là một chế độ cai trị chứ không phải là một chế độ phục vụ.
Thứ hai nó không hề có pháp luật vì không có một ngành tư pháp độc lập. Nó chỉ xử dân mà bênh chính quyền.
Vậy thì chỉ có cách đưa vấn đề lên để tạo ra căm phẫn nhằm tiến hành một cuộc cách mạng thay thế toàn bộ.
Thế nhưng khi nói đến cách mạng thì những kẻ tố cáo xã hội đó lại ngụy biện, cho rằng không thể được, không thể chống lại quyền lực nhà tù và khẩu súng.
Rốt cuộc thì họ cũng mắc phải cái vòng luẩn quẩn không có đường ra từ năm này sang năm khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét