Tính trung bình mỗi ngày tại Việt Nam có gần 100 vụ TNGT và làm chết 27 người.Sẽ có lập luận bảo rằng TNGT nước nào chẳng có. Nhưng sự thật tính trên 100.000 dân thì TNGT của Việt Nam hơn nhiều nước khác.
Nguyên nhân sâu xa của TNGT đó chính là : thể chế chính trị. Tất nhiên Dư luận viên sẽ bảo rằng thể chế chính trị thì liên quan cái đ... gì vào đây?
Thưa rằng nó rất liên quan.
- Trước hết mức độ gia tăng dân số cao, cần phải có nhiều đất để mở rộng hạ tầng giao thông. Nhưng chính sách của một chế độ độc tài không tạo ra các giá trị thặng dư nhằm tích lũy ngân sách để chính phủ mua đất của dân một cách hợp lý để quy hoạch giao thông. Chính phủ độc tài chỉ có thể cướp đất của dân để làm đường sau đó để đất đai rơi vào tay tham quan và một tầng lớp đặc quyền trục lợi. Rốt cuộc nghịch lý xảy ra, nông dân bị cướp đất đi kiện rầm trời nhưng quốc lộ xuống cấp, hệ thống cầu vượt không có. Dân phải giao phó tính mạng của mình ở những giao lộ nguy hiểm mà xe từ hai phía phóng nhanh có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào .( Bằng chứng tai nạn làm chết 5 người ở Hải Dương vừa qua).
- Tham nhũng : cũng như nhiều ngành khác trong chế độ độc tài tham nhũng trong ngành giao thông đã tạo ra những cái chết tức tưởi cho dân lành. Đó là tham nhũng ăn bớt trong kinh phí làm đường, sửa đường, cầu cống, xử phạt người điều khiển giao thông, bằng lái quá hạn, việc sử dụng các chất kích thích, rượu bia... Nếu trong một nhà nước tam quyền phân lập và pháp trị thì những tình trạng này sẽ được hạn chế ở mức thấp nhất.
Như vậy về sâu xa lỗi tại ai : 100 người sẽ có 99 người nói tại chính quyền thối nát. Nhưng ai làm cho chính quyền thối nát ? Chính là dân.
Suy cho cùng chính là dân Việt đang tự giết mình trong một cơ chế một đảng, không luật pháp.
Cho nên có thể kết luận. Cứ mỗi ngày khi họ ngần ngại không dám bước chân xuống đường để liên kết cùng nhau đấu tranh mà chỉ lo đi nhậu... thì không phải họ đang tạo ra an toàn cho bản thân họ, ngược lại họ càng làm mất an toàn hơn cho gia đình và cả xã hội. Họ sẽ không bị công an bắt, tra tấn, tù đày nhưng bọn cướp giật có thể lấy tính mạng của họ như lấy một món đồ trong túi, một gã say rượu lái xe có thể giết chết con cái họ trên đường đi học bất kỳ, một căn bệnh ung thư có thể đến với họ bất ngờ...
Rốt cuộc họ kêu ai? Không bao giờ có luật pháp, công lý trả công bằng cho họ. Và họ chỉ còn biết ngửa mặt lên trời cao để than thân trách phận mà thôi.
Nhưng có lẻ trời cao nếu có mắt cũng chẳng hề nhỏ một giọt nước mắt thương xót họ . Vì đó là kiếp sống mà họ đã chọn cho mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét