Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

HÃY NHÌN NHẬN LẠI LỊCH SỬ MỘT CÁCH CÔNG BẰNG. ĐỪNG BAO GIỜ NGỘ NHẬN VỀ LÒNG YÊU NƯỚC : 17/2/1979 KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CUỘC CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC ĐÚNG NGHĨA.

Tôi trân trọng những giọt máu của những người lính QDNDVN đã đổ xuống trong cuộc chiến tranh Biên giới phía Bắc ngày 17/2 /1979 . Nhưng cũng như cuộc chiến đánh Mỹ hy sinh một triệu mốt người lính cuộc chiến này về thực chất cũng là chỉ để bảo vệ Đảng CSVN -một thế lực độc tài. Tất cả những ý kiến cho rằng động lực của cuộc chiến này xuất phát từ lòng yêu nước . Tôi đồng ý. Nhưng đó là lòng yêu nước bị ngộ nhận. Cũng như dưới chế độ phong kiến ,bên cạnh khái niệm"trung quân ,báo quốc "còn tồn tại một khái niệm khác là "ngu trung". Khi đảng cộng sản là một tên "hôn quân vô đạo" thì người lính chỉ là chết thế cho tên hôn quân đó. Do vậy nhìn nhận lại điều này là để tránh cho tương lai chúng ta khỏi đi vào vết xe đổ của lịch sử,muôn đời làm kẻ chết thế cho một đảng phái chính trị,lợi dụng xương máu của người lính để thiết lập nên một chế độ công an trị,phản lại tổ quốc,phản lại dân tộc.
Chỉ khi nào xây dựng được một thể chế chính trị dân chủ,khoa học thật sự,đặt tổ quốc trên hết,lòng yêu nước của người lính mới không bị ngộ nhận. Đó mới là chủ nghĩa yêu nước đích thực vì ta đang chiến đấu cho ta, cho chính tương lai của đất nước này .
Lịch sử phải được nhìn nhận một cách trung thực.Lịch sử không thể được xuyên tạc cho ý đồ của nhà cầm quyền hay cho ý đồ của một ai khác.Cuộc chiến tranh Biên Giới 1979 với Trung Quốc không phải là một cuộc chiến chống xâm lược đúng nghĩa.Trung Quốc chỉ xâm lược trước đó trong Hải Chiến Hoàng Sa,sau này trong Hải Chiến Gạc Ma và bây giờ một trận chiến xâm lược mềm,khi thâm nhập bằng kinh tế,chính trị,văn hóa,ngoại giao...Một cuộc xâm lăng âm thầm bằng nhiều thủ đoạn nhưng người dân Việt nam vẫn an nhiên tự tại vì đang nhìn về quá khứ.
Có thể rằng nhiều người cho máu xương đổ ra trong cuộc chiến 1979 không phải là nước lã.Nhưng kẻ coi đó là nước lã chính là Đảng CSVN,bởi thực chất của cuộc chiến chỉ là mối bất hòa giữa hai đảng,chứ không phải giữa hai dân tộc.Do đó kích thích tinh thần chống ngoại xâm của thế hệ trẻ qua cuộc chiến là một việc làm khiên cưỡng.
Điều đó cũng chẳng khác gì việc Đảng CSVN kích thích tinh thần chống "xâm lược Mỹ và tay sai" trong cuộc chiến 1954-1975 trong khi hiện tại ai cũng biết Mỹ không xâm lược và VNCH không phải là tay sai. Ta phải biết rằng đối với các nước dân chủ thật sự sẽ không bao giờ có lệnh "tổng động viên" bởi lẻ quân đội tham gia chiến tranh bao giờ cũng là những người lính chuyên nghiệp chứ không phải người dân bị động viên làm lính.Do đó những người hy sinh cho chiến tranh bao giờ cũng được trả lương xứng đáng và không hề bị quỵt nợ. Thế nhưng Việt nam đã hai lần bị quỵt nợ.
Tất cả những người lính đều chiến đấu với niềm tin chết cho đất nước mình ? Đúng. Nhưng có khác nhau ở chỗ một bên là sự ngộ nhận về lòng yêu nước và một bên là lòng yêu nước đích thực. Thế giới đầu thế kỷ 20 đã chứng kiến hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai. Cả hai cuộc thế chiến đều xuất phát từ nguyên nhân là "chủ nghĩa dân tộc". Chủ nghĩa dân tộc là một dạng của chủ nghĩa yêu nước . Không một người lính nào ,ở bất cứ phe nào lại không nhân danh lòng yêu nước cả. Vì vậy lập luận như thế hóa ra quân đội phát xít Đức ,Nhật, Ý đều yêu nước đích thực. Khi xung trận họ đã được cơ quan truyền thông Đức Quốc Xã nhồi vào đầu những lý tưởng về một nước Đức hùng mạnh,một tinh thần nước Nhật là số 1,Đại Đông Á. Chính những cái này đã khiến họ ngộ nhận là họ yêu nước. Và cũng chính điều này đã khiến họ tàn sát cả hàng triệu người Do Thái,họ đã biến cả thế giới vào những cuộc chiến tranh đẫm máu. Nếu lập luận như thế thì trên thế giới này không có cuộc chiến nào phi nghĩa cả. Tất cả đều chính nghĩa vì người lính nào khi xung trận lại không nghĩ đến tổ quốc mình?
Người Mỹ đã tư duy thực tế hơn nhiều. Chỉ những đất nước có một thể chế chính trị dân chủ thực sự,tam quyền phân lập,đa đảng,đặt hiến pháp cao nhất thì người lính mới đặt "Tổ quốc trên hết" và mới thực sự yêu nước ,chiến đấu cho tổ quốc mình. Vì sao ? Khi hiến pháp được bảo vệ chính là tổ quốc được bảo vệ. Và lúc đó không có một đảng phái chính trị,một thế lực độc tài nào được phép nhân danh đất nước.
Người lính CSVN trải qua Kháng chiến chống Pháp,chống Mỹ,chống Trung Quốc ,Biên Giới Tây Nam đều nghĩ là họ chiến đấu vì tổ quốc. Nhưng rốt cuộc họ được gì ? Một con số 0 tròn trĩnh. Độc lập cũng không,tự do không hề có. Rất nhiều người đến cuối đời mới nhận ra rằng :"Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt . Lại đúc nên chính cỗ máy này".
Họ cũng chẳng khác gì người lính Hitler,chiến đấu để đúc nên cỗ máy của Đức Quốc xã,những trại tập trung,những lò thiêu xác khổng lồ. Người lính CSVN chiến đấu để đúc nên một chế độ công an trị. Nếu họ cho rằng họ yêu nước "gặp thời thế ,thế thời phải thế" chỉ là một cách chạy tội.Khi ta bị biến thành một cỗ máy,một con robot chiến tranh cách hay nhất là đổ thừa hoàn cảnh. Thế nhưng ở phía bên kia lại có 30 dân tộc đã dùng bất bạo động để thiết lập nên một chế độ dân chủ . Người lính của họ đích thực chiến đấu cho chính họ,cho tương lai của con cháu họ sau này .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét