Tôi tin rằng ông Hồ Chí Minh và những người cộng sản đời đầu đều là
những người yêu nước ? Trước hết phải xác định "chủ nghĩa yêu nước" là
gì? Đó là hy sinh quyền lợi bản thân mình vì đất nước. Ông Hồ có đặt tổ
quốc lên trên quyền lợi của ông không ?
Hãy xem lại tiểu sử,ông Hồ
tiếp xúc với Bản hiến pháp Hoa Kỳ ,Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ trước khi
tiếp xúc với Luận cương của Lê nin về vấn đề dân
tộc và thuộc địa. Tại sao ông Hồ trích dẫn ba quyền cơ bản của con
người mà Thomas Jeferson đã vạch ra đó là :quyền sống ,quyền tự do và
quyền mưu cầu hạnh phúc nhưng lại bỏ qua một quyền cơ bản là quyền thay
đổi một thể chế chính trị không còn phù hợp bằng bất bao động.
Đó
chính là vì ông Hồ đã đặt quyền lực lên trên hết. Ông hiểu rõ giá trị
của dân chủ mà Thomas Jeferson mang lại. Nhưng dân chủ Mỹ chỉ đem lại
một xã hội công bằng cho dân chứ không mang lại quyền lực cho ông. Vì
thế khi đọc "Luận cương Lê nin" ông đã khóc lên. Ông khóc không phải tìm
ra con đường giải phóng dân tộc mà đó là con đường giúp ông trở thành
"Cha già dân tộc".Như vậy ông có yêu nước không?
Nếu ông yêu nước
ông đã không ký Hiệp ước sơ bộ 6/3/1946 để Pháp quay lại sau đó dùng
Pháp để thỏa thuận khiến quân Trung Hoa Dân quốc rút đi nhằm tiêu diệt
các đảng phái quốc gia trong vụ án Ôn Như Hầu. Sau đó ông đã phải hy
sinh hàng vạn người để phát động "Kháng chiến chống Pháp". Nếu yêu nước
ông đã không để cho các cố vấn Trung Quốc chỉ đạo cải cách ruộng đất,một
bước thí điểm cho cách mạng "Đại nhảy vọt " và Cách mạng văn hóa" ở
Trung Quốc . CCRD đã là một vết nhơ trong lịch sử VN bởi đã giết chết
170.000 người. Không một nhà yêu nước nào lại có tên trong danh sách 40
tên diệt chủng của nhân loại cả.
Những người lính đã chiến đấu ở miền Bắc là yêu nước ? Vậy thì hãy xem
họ có độc lập trong nhận thức yêu nước không hay "chủ nghĩa yêu nước "
do Đảng CS áp đặt vào ? Hãy đọc kỷ Nhật Ký Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn
Thạc ta thấy trong nhật ký của họ luôn có dấu của một chữ viết khác .Đó
là chữ của chính trị viên . Đảng đã kiểm soát tư tưởng của người lính.
Và người lính luôn đặt "Trung với Đảng" lên trên hết chứ không có Trung
với nước. Hơn nữa tư tưởng của họ đã bị nhồi rất kỷ qua một hệ thống
giáo dục từ mầm non tới đại học về việc yêu Đảng ,yêu bác ,yêu CNXH. Họ
không hề có suy nghĩ độc lập mà đã có đảng nghĩ thay.Họ phải đối diện
với hình thức phê và tự phê,tự kiểm điểm hàng tuần. Hãy đọc thêm về tiểu
thuyêt Vô đề của Dương Thu Hương,Nỗi buồn chiến tranh để hiểu thêm về
người lính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét