Thế giới lâu nay chia làm hai phe. Cộng sản thì phân thành phe XHCN và TBCN, Mỹ phân rộng hơn phe dân chủ và phe độc tài. Cộng sản vu cho phe TBCN là cái lồng bóc lột, ăn bám của người giàu với người nghèo, phía dân chủ lại bảo là phe độc tài mới chính là cái hồ cá nhốt quyền con cá và không cho các con cá tham gia vào việc cải tạo cái hồ cho tốt hơn.
Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, với việc một loạt cái hồ cá độc tài đã bị phá vỡ từ Tây sang Đông, các con cá đã nhận ra là phía dân chủ đúng,phía cộng sản nói láo. Tuy nhiên một số con cá khác nhất là Việt Nam đã chửi Mỹ phản bội đồng minh khi không lo phá vỡ cái hồ phía bên này mà chỉ chú ý phía bên kia. Mỹ biện minh là tại vì cá phía bên Nga và Đông Âu khôn hơn.
Sau đó các hồ cá độc tài vẫn còn lại một mảng lớn ở châu Á và châu Phi.Các ông tổng đời trước anh Trăm đều dùng "cây gậy và củ cà rốt" để kích thích các con cá vùng dậy phá hồ, sau đó hứa là sẽ cung cấp vũ khí cho.
Nhưng từ ngày Trăm lên ,anh Trăm nắm được tâm lý của các con cá là muốn chạy sang hồ cá dân chủ chứ không hề muốn ở lại để gánh vác việc nhà. Cá Mexico thì sẵn cái hồ Mỹ gần đó ,lại thêm hàng rào lỏng lẻo nên tranh thủ chuồn sang hưởng lợi cho khỏe. Anh Trăm biết tỏng nên ra lệnh đóng cửa lại. Cá nào muốn sang phải đi cửa chính.
Cá châu Phi tương đối biết điều hơn bởi vì dù sao cũng có làm mấy vụ như "Mùa xuân Ả Rập" Syria... Nhưng làm xong rồi cũng bị nhốt trở lại nên thấy thôi thì chạy sang cái hồ châu Âu cho chắc ăn.Đánh nhau bị thảm sát ghê rợn bởi ISIS, vũ khí hóa học...thì chi bằng kêu gọi lòng nhân đạo. Nhưng khổ nỗi các con cá này đi lại mang theo khủng bố nên anh Trăm kêu gọi cảnh giác và siết chặt. Thế là chúng chửi anh Trăm vô nhân thấy chết không cứu.
Riêng cá Việt Nam biết là sắp đến ngày cái "Biển Hồ" bên cạnh tràn sang sẽ nuốt chửng cái ao nhà mình. Không nói đâu xa ngay bây giờ nước cũng tuôn sang xối xả và có triệu chứng vỡ đê. Thế nhưng biết chỉ để mà biết vậy thôi, cá Việt cho rằng giờ mà đánh thức được bầy cá 93 triệu con này tỉnh giấc có mà đến Tết Công gô.Chi bằng tới đâu hay tới đó chờ hồ tràn rồi dọt.Một số con cá cũng chỉ tập trung kêu gọi thế giới chú ý tới quyền của các con cá chứ không hề tập trung vào vận động các con cá đứng lên.
Anh Trăm thấy tình hình này mà không đóng cửa lại thì các con cá sẽ không bao giờ chịu cứu lấy mình. Khi mà cá vẫn nghĩ mình còn có đường thoát thì chúng chỉ tập trung vào việc bỏ chạy chứ không chịu hy sinh. Do đó anh Trăm ra tuyên ngôn" Tôi vì cái hồ của tôi còn các anh cũng phải vì cái hồ của các anh như tôi". Thế là anh đóng hết cửa không cho cá chạy sang hồ anh nữa. Đạo luật thắt chặt việc bảo lãnh thân nhân sắp tới đây là một ví dụ. Rồi đây cá muốn sang hồ của anh phải tự lo nuôi lấy bản thân chứ anh không lo nữa. Như vậy chẳng có con cá nào muốn bảo lãnh để rước họa vào thân. Khi không tìm được đường thoát riêng có lẻ lúc đó các con cá mới đồng lòng quay lại giải phóng cái hồ.
Tuy nhiên các con cá luôn đặt quyền lợi bản thân lên trên quyền lợi cái hồ nên quay lại chửi, đái , công kích anh Trăm kịch liệt, cho là anh Trăm chẳng làm được gì, chẳng quan tâm ai, bỏ mặc cá chết la liệt. Vô nhân đạo đến thế là cùng.
Nhưng mặc anh Trăm có cái lý của anh. Anh Trăm không muốn lo chuyện bao đồng , gãi ngứa bầy cá mập nữa.Anh Trăm thấy bất công khi phải nuôi bầy cá con để bầy cá mập mang tiền sang bên anh tậu nhà mua xe sống đế vương. Anh thấy là phải dồn các con cá vào bước đường cùng lúc đó chúng mới có thể tự lo cho mình.
Mặc ai thích chửi cứ chửi, đó là con đường duy nhất để các con cá không bị lên dĩa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét