Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

CON ĐƯỜNG NÀO CHO VIỆT NAM ?

Trên mạng có một số người thắc mắc là đấu tranh giải thể một chế độ độc tài tàn bạo như CSVN mà sử dụng phương pháp bất bạo động thì không thể thành công . Đó là vì họ chưa hiểu rằng, bất bạo động không có nghĩa là bất động.
Cách mạng bất bạo động là một cuộc cách mạng tổng hòa sức mạnh tổng hợp của nhân dân trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa... chứ không chỉ là quân sự.
Sở dĩ thế giới sáng tạo ra phương pháp bất bạo động là vì các chế độ độc tài thường sử dụng chính con em nhân dân làm công cụ bảo vệ chế độ. Thành ra khi dùng bạo lực chống lại bạo lực đa số đều rơi vào một cuộc nội chiến tàn khốc , chính nhân dân chia làm 2 phe bắn giết lẫn nhau trong khi con em các chế độ độc tài không hề ra trận. Đó là bài học trong cuộc nội chiến Nam Bắc Việt Nam 1954-1975.
Thế giới cho phép người dân quyền thay đổi một thể chế chính trị bằng bất bạo động chứ không phải là bạo động. Lập luận của họ là nếu thừa nhận bạo động thì thế giới này sẽ hỗn loạn và ngay cả các chính quyền dân chủ thật sự cũng bị lật đổ bởi quân phiến loạn tiếm danh nhân dân.
Tuy nhiên khi chính quyền đang mạnh , bất bạo động không thể thành công. Điều tiên quyết là phải làm cho chính quyền suy yếu trên nguyên tắc chính quyền không thể tự thân đứng vững mà không nhờ vào chính sách thuế phí...nghĩa là phải dựa vào dân. Khi nhân dân đồng lòng không đóng thuế nuôi chính phủ thì chính phủ sẽ không có kinh phí để trả lương cho quân đội , công an để đàn áp dân. Như vậy nhân dân đã thông minh cắt đi cái nguồn gây ra những tác nhân làm hại mình.
198 phương pháp bất tuân dân sự của thế giới ra đời. Tuy nhiên có nhiều người nghi ngờ 198 phương pháp này cho đó là những điều xa vời. Thực ra chúng không hề xa vời bởi lẻ họ không đoàn kết được cùng nhau. Vấn đề chính là vận động nhân dân. Khi các tổ chức XHDS trong lòng dân cùng làm được trách nhiệm này thì quá trình đình công, bãi thị, bãi khóa, tẩy chay...sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh là dân Việt Nam làm được thời Pháp.
Tuy nhiên nếu chính quyền vẫn còn mạnh và ra tay đàn áp thì công cuộc đấu tranh của nhân dân vẫn có thể chuyển sang vũ lực dưới danh nghĩa tự vệ. Khi đó các chính quyền phương Tây, LHQ mới có thể danh chính ngôn thuận để giúp đỡ vũ khí cho lực lượng nổi dậy tại Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét