Mất nước : tức là mất đất đai ,lãnh thổ, quyền quản trị đất nước vào tay ngoại bang. Kẻ khiến một quốc gia bị mất nước được gọi là kẻ xâm lược.
Mất quyền quản trị đất nước: theo quy định chung thì nhân dân là chủ thể tối cao của một đất nước. Để quản trị tối cao một lãnh thổ một quốc gia thì không có quyền lực nào được đặt cao hơn quyền lực của nhân dân.Để cụ thể người ta đặt ra hai khái niệm cộng hòa và dân chủ.
Một nền cộng hòa là một bang hay một quốc gia được lãnh đạo bởi những người không dựa sức mạnh chính trị của họ vào bất kỳ một quy luật nào vượt khỏi tầm kiểm soát của Nhân dân.
Một hình thái chính phủ trong đó người dân chọn người đại diện cho mình để điều hành đất nước và mọi người dân có quyền tự do và bình đẳng chọn lựa những người đại diện cho mình thì gọi là dân chủ.
Tuy nhiên trên thực tế không phải chính quyền nào cũng tuân thủ theo đúng hai nguyên tắc đó và chúng thiết lập quyền lực dựa trên hai khái niệm cộng hòa và dân chủ giả tạo để mị dân.
Trong lịch sử nhân dân Việt Nam chỉ có 1 lần duy nhất nắm được quyền lãnh đạo tối cao của đất nước. Đó là thời điểm từ 1967-1975 của miền Nam Việt Nam. Ngoài ra họ có 1000 năm mất nước vào tay Trung Quốc, 100 năm mất nước vào tay người Pháp, 1000 năm mất quyền quản trị đất nước vào tay các triều đại phong kiến và 72 năm mất quyền quản trị đất nước vào tay đảng cộng sản Việt Nam.
Trong 72 năm này thực chất dân Việt Nam đủ mọi tầng lớp, mọi ngành nghề chỉ là người làm thuê cho đảng cộng sản. Họ không còn làm đúng chức năng định danh của nghề nghiệp mà họ được gọi tên mà thực chất chỉ là chiếc bình phong , công cụ của đảng CSVN. Ví dụ : đại biểu quốc hội không phải là dân biểu, giáo viên không phải là người dạy học, luật sư không phải để bảo vệ công lý, người lính, công an không phải bảo vệ tổ quốc ,trị an xã hội. Tất cả chỉ nhằm để bảo vệ một vị vua duy nhất : đảng CSVN.
Như vậy đất đai ,lãnh thổ Việt Nam không còn của người Việt Nam mà là của đảng CSVN trên thực tế. Điều này cũng giống như ngày xưa các vị vua thường tuyên bố khi đoạt được thiên hạ" Giang sơn này là của trẫm, bá tánh trong thiên hạ là của trẫm". Và vị vua này có toàn quyền phán xét tất cả các sinh mạng trong lãnh thổ của mình theo cách "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung". Vua xử thì không cần luật pháp.
Đảng cộng sản là một vị vua như thế nhưng khôn hơn. Chúng không tuyên bố nhân dân là nô lệ đặt dưới sự cai trị của chúng. Bởi như thế chúng sẽ đối chọi với sự nổi dậy và phản kháng. Chúng đưa vào ba khái niệm : cộng hòa, dân chủ và hiến pháp giả tạo để làm nên tính chính danh. Chúng ngụy biện nhân dân là chủ của đất nước này và chúng chỉ là đầy tớ để phỉnh phờ những người không nắm được các logic chính trị. Và chúng cho mình cái quyền đứng cao hơn hiến pháp.luật pháp...có thể xử chết trăm họ và bán nước nhưng nhân dân thì ngờ nghệch về chính trị nên không hề nhận ra điều này.
Chính vì vậy thực chất ngay từ 72 năm trước dân tộc Việt Nam đã mất nước chứ không phải đợi đến năm 2020. Lần mất nước đó là vào tay nội xâm . Bởi thực chất họ không có bất kỳ một thứ quyền hành gì về đất đai lãnh thổ, quyền quyết định về lập pháp ,hành pháp ,tư pháp....về kinh tế ,văn hóa,giáo dục... Quyền ấy là của đảng cộng sản.
Thế nhưng người dân Việt Nam vẫn tưởng là đất nước vẫn còn trong tay họ và cán bộ đảng cộng sản là công bộc của họ. Vậy nên trước bất kỳ vấn đề gì họ vẫn lôi đảng cộng sản ra chửi chứ không hề đòi lại nước.
Điều này cũng phi lý giống như khi Trung Quốc chiếm Việt Nam và thi hành các chính sách nhằm bảo vệ nó thì dân Việt Nam lại lôi Trung Quốc ra chửi chứ không hề nghĩ đến cách đánh đổ nó. Giống như anh mất một chiếc xe anh không thể chửi kẻ hành hạ chiếc xe của anh. Chỉ khi nào anh đòi lại quyền sở hữu của chiếc xe và cho thuê thì anh mới có quyền chửi người được anh cho thuê xe.
Tất cả các chính quyền dân chủ trên thế giới chính là những người thuê xe (đất nước) để lái trong 4 năm,8 năm và cư dân mạng của Mỹ có quyền chửi những người thuê xe đó. Nhưng chính quyền CSVN đã mua đứt chiếc xe của VN rồi và chúng mới là chủ chứ không phải nhân dân VN. Chính vì thế cách đây 27 năm chúng đã âm thầm sang nhượng chiếc xe ấy cho ông chủ Bắc Kinh mà dân VN không hề hay biết. Vì họ chỉ là thần dân sống nhờ trên đất của quốc vương cộng sản mà thôi.
Rất đáng tiếc là ngay đến bây giờ đa số người dân Việt Nam vẫn chưa hề nhận ra thân phận làm thuê và nô lệ cho đảng CS của mình. Chính sự ngộ nhận đó nên gặp bất cứ việc gì họ cũng chửi đảng CS như dân các nước dân chủ. Họ không hề biết vị thế của hai bên là khác nhau. Nếu họ không xuống đường để đòi lại quyền làm ông chủ của mình thì tiếng chửi của họ chỉ rơi vào hư không. Chẳng qua là chế độ CSVN còn cho họ đóng vai ông chủ vì không muốn gây ra nội loạn.
Nhưng chỉ cần ba năm nữa Trung Quốc sẽ không cho họ ngộ nhận và ảo tưởng về địa vị của mình. Chúng sẽ đưa họ trở về đích thực vị trí của một người dân mất quyền quản trị đất nước và mất nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét