Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

TỪ PHẢN BIỆN ĐẾN PHẢN KHÁNG: CON ĐƯỜNG ĐỂ THAY ĐỔI XÃ HỘI.



Thế nào là phản biện : Đó là dùng lý lẻ và dẫn chứng căn cứ trên sự thật và tính hợp lý để chống lại một lý lẻ và dẫn chứng không đúng sự thật và bất hợp lý khác để tìm ra chân lý.
Ví dụ : luật sư phản biện lại công tố; học sinh phản biện lại giáo viên, nhân dân phản biện lại chính quyền, công an, dân mạng phản biện lẫn nhau...
Tuy nhiên ít ai để ý rằng tư duy phản biện chỉ thực sự có tác dụng trong một xã hội dân chủ và pháp trị. Trong đó thừa nhận các chuẩn mực để cho rằng lập luận nào là đúng , lập luận nào là sai.
Đối với các chế độ độc tài, nền tảng lý luận của chúng là chế độ một đảng,không có pháp trị, không đặt hiến pháp cao nhất, không thừa nhận tự do ngôn luận...vậy nên chúng không bao giờ thừa nhận tính hợp lý của các lập luận đó.
Ví dụ khi ta bảo cần phải có đa đảng mới có thể tạo ra tam quyền phân lập từ đó mới có một ngành tư pháp độc lập và cuối cùng là pháp trị.
Thế nhưng đa đảng sẽ triệt tiêu vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản khiến chế độ độc tài sẽ mất quyền lực và không còn ăn trên ngồi trốc được nữa. Do đó dù biết phản biện của ta là hợp lý chế độ cộng sản vẫn sẽ giả điếc và dùng mọi cách để ngụy biện một cách trâng tráo ,phi logic...Tất cả là để bảo vệ chế độ.
Do vậy phản biện của ta là vô ích, rơi vào khoảng không. Cũng giống như trong một phiên tòa khi không có chánh án công minh ,không có bồi thẩm đoàn công minh thì lý lẻ của luật sư dù đúng đến đâu cũng chỉ đáng nằm trong thùng rác.
Vậy nên lúc đó ta phải dùng đến phản kháng. Chỉ có phản kháng mới cho ta một tòa án thừa nhận công lý để ta phản biện.
Chế độ cộng sản đã nắm được điều này nên chúng cứ nêu vấn đề cho dân mạng phản biện. Nêu xong để đó không cần xem xét,truy cứu đến cùng chân lý. Đó là một cách thức vô hiệu hóa dân mạng từ ngày này sang ngày khác từ năm này sang năm khác.
Ngày nào cũng có kẻ nêu ra những lập luận rất vô lý trên mạng, vô lý đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng thấy ngay...Nhưng chỉ là chiêu tạo công ăn việc làm cho dân mạng để họ quên đi hình thức phản kháng có thể nguy hại cho chế độ. Họ tin rằng phản biện có thể nâng cao tư duy khiến xã hội tốt đẹp. Nhưng họ lại quên mất là cái cốt lõi để làm nên cái tốt đẹp đó là thể chế chính trị họ lại chưa có. Quả trứng không thể có trước con gà.
Phản biện chỉ thúc đẩy tiến bộ trong một xã hội dân chủ.
Trong một xã hội độc tài phản biện không thể đứng một mình. Nó chỉ có tác dụng khi tạo ra sự phản kháng để dùng hành động chứ không hề là lý thuyết. Chỉ có hành động mới thay đổi được xã hội còn lý thuyết chỉ dẫn đường.Đất nước Việt Nam đang cần những hành động như thế này hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét