Đã thành thông lệ trong xứ luật rừng ở Việt Nam lâu nay hễ có tin gì giật gân ở Việt Nam là báo chí thay nhau đưa tin và làm quan tòa. Và thế là ngành tư pháp Việt Nam bị xem như con bù nhìn hay là miếng giẻ rách.
Chắc hẳn là người Việt Nam hiện nay đã quen với câu nói của người Mỹ :" Khi quan tòa chưa gõ búa thì bất cứ ai cũng không được xem là tội phạm"
Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Hiến pháp năm 2013 của chính CSVN thì : “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.”.
Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 31 Hiến pháp năm 2013, quy định: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.”
Vậy thì vụ chặt đầu chồng của Hoàng Thị Hồng Diễm diễn ra khi không có người chứng kiến ,bắt quả tang tại trận. Và thông tin chỉ là từ phía công an cho rằng chính cô ta đã thừa nhận.
Hóa ra cả nước này từ lâu đã quá tin lời tuyên bố của công an.Vậy thì cũng đừng lấy làm lạ tại sao dân Việt thường hay "tự tử" ,bị cắt cổ trong đồn công an vì công an lấy lời khai quá mạnh tay.
Đã có rất nhiều vụ án trên thế giới nghi phạm vì muốn chết đã nhận hết tội vào mình nhưng chứng cứ chống lại anh ta bởi anh ta không hề làm và với một ngành tư pháp công minh nhận tội cũng chưa chắc là có tội.
Cho dù đây là sự thật chăng nữa thì theo các bước ,các quy trình tố tụng hình sự báo chí cũng không được phép công bố hình ảnh nghi phạm.Chẳng hạn khi Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén bị bắt không ai không cho 2 người này là thủ phạm giết người cả. Thế nhưng rồi sao ? 10 năm sau ngành tư pháp CSVN vẫn công nhận đó là oan sai và móc tiền của dân để bồi thường.
Vậy ai chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh khi bôi nhọ nghi phạm trên báo chí? Và hướng dư luận buộc tội thay cho quan tòa? Thế thì công lý ở đâu?
Một đất nước luôn tư duy bằng cảm tính. Thế nên hôm nay mới có một Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng ...đang ôm nỗi đau oan uổng nhưng rất ít người đoái hoài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét