Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

NHỮNG NGÔI SAO TRÊN BẦU TRỜI "ĐẤU TRANH DÂN CHỦ"

Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ được xử phúc thẩm vào ngày 30 tháng 11.Tòa án cấp côi ở Đà Nẵng sẽ vào xử tại Tòa án nhân dân cấp côi Tỉnh Khánh Hòa.” Luật sư Võ An Đôn do đề nghị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kháng cáo và có những " bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt, nói xấu luật sư, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư Việt Nam."(Báo Tuổi Già) nên bị xóa tên khỏi danh sách luật sư đoàn tỉnh Phú Yên.
Như vậy nhà nước CHXHCN Việt Nam đã ngang nhiên nhổ toẹt vào một nền pháp trị. Bởi lẻ trên thế giới không có một nền tư pháp nào lại đi tước quyền hành nghề của luật sư vì quyền "tự do ngôn luận". Như vậy không cần đợi đến khi phiên tòa chính thức diễn ra chúng mới đuổi một lúc 5 luật sư ra ngoài như các phiên xử trước đây, lần này chúng "bịt mồm" luật sư trước khi xử.
Điều này chỉ là để khẳng định thêm cho những ai còn ảo tưởng rằng Việt Nam có hiến pháp và luật pháp. Nó cũng làm sáng mắt cho những kẻ nghĩ rằng luật sư là một nghề dưới chế độ độc tài.
Thế nhưng tại sao phong trào đấu tranh dân chủ lại cứ loay hoay mãi trong một lối mòn bế tắc, không có lối ra mãi như vậy. Từ vụ án của Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long đến nay đã 10 năm. Khi bản thân Lê Công Định là một luật sư mà không tự bào chữa trước tòa chỉ đọc bản nhận tội và xin được khoan hồng thì có thể thấy rằng tòa án mở ra là nhằm để tù chính trị nhận tội. Không còn mục đích nào khác. Vậy nhưng đội ngũ luật sư vẫn hăng hái lao vào, xung phong vào cãi, biện hộ để rồi bó tay, bất lực và thở dài ngao ngán.
Đó là vì thâm tâm họ vẫn nghĩ rằng chế độ này có thể thay đổi, cải tiến bằng việc gây áp lực từ các tổ chức Human Rights, Tổ chức phóng viên không biên giới, từ quốc hội các nước châu Âu, Mỹ...Họ ngây thơ nghĩ rằng nhân quyền có thể đến vì Việt Nam buộc phải tôn trọng nó trên con đường hội nhập với quốc tế. Để rồi qua các vụ án của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trương Duy Nhất, Đinh Đăng Định, Nguyễn Đình Ngọc...tất cả chỉ cho thấy những màn diễn hài nơi chốn pháp đình. Các bị cáo bị lạm dụng bởi lệnh tạm giam quá quy định, tức là bị giam trước khi có phán quyết của tòa án, bị cách ly khi xử, luật sư bị đuổi ra ngoài...Những án tù tùy tiện, vượt khung... Những lúc đó các tổ chức quốc tế chỉ gióng lên hai tiếng "quan ngại" rồi thôi.
Và các vụ án không còn xét đến yếu tố pháp lý, chỉ xét đến mục đích trao đổi với phía Mỹ sao cho có lợi nhất trong chính sách thương mại, mậu dịch... Tù chính trị trở thành như các ngôi sao ca nhạc. Ngôi sao nào có nhiều tổ chức hội đoàn chống cộng phía sau thì trở nên nổi tiếng, báo chí lề trái nhắc suốt ngày. Nhân vật nào bị ghét trên mạng xã hội , sống ẩn dật bên ngoài thì khi bị bắt rất ít khi được quan tâm và thời gian tạm giam cũng kéo dài bất tận, chẳng biết sống chết ra sao.
Nguyên nhân tất cả cũng là vì các nhà đấu tranh dân chủ không xác định được câu nói bất hủ của Yeltsin : " Cộng sản chỉ có thể thay thế không thể thay đổi". Nếu họ xác định tâm thế này họ không còn cần đến các tổ chức nhân quyền quốc tế, không ảo tưởng là chế độ cộng sản sẽ tôn trọng nhân quyền. Từ đó họ sẽ chỉ chú tâm vào việc vận động nhân dân một cách bí mật, không dại dột"Lạy ông con ở bụi này". Một khi đã sa vào tay giặc vấn đề duy nhất là giữ vững khí tiết, không cần tới luật sư mà chỉ dùng tới tự biện hộ, không ảo tưởng là cộng sản sẽ giảm án cho mình ở các màn kịch tư pháp mà chỉ chú ý biến tòa án thành nơi thể hiện khí phách để làm gương, khơi gợi ý chí đấu tranh của nhân dân.Chỉ có như vậy họ mới làm cộng sản khiếp sợ và các vở diễn không kéo dài từ năm này qua năm khác để rồi ngày càng nhạt nhẻo hơn.
Chúng ta rất khâm phục và thông cảm với hoàn cảnh của những người bất đồng chính kiến với chế độ độc tài. Chúng ta hiểu những gian lao,khổ ải mà họ đã trải qua nhưng chúng ta cũng càng phải thông cảm hơn cho dân tộc này. Đời cha im lặng , đời con không thể cúi đầu. Dân tộc này không thể suốt đời , suốt kiếp cam chịu việc xem hát, diễn hài. Cần phải có một thể chế tam quyền phân lập, một chế độ tư pháp độc lập và quyền con người thực sự. Những cái đó không ai cho không chúng ta cả mà chúng ta phải giành lấy , trả giá bằng sự hy sinh. Nếu chúng ta trông chờ vào người khác mà không chấp nhận đánh đổi thì muôn đời chúng ta vẫn cứ bị chế độ này xem như những con vật để chúng có thể đưa đến lò sát sinh bất cứ khi nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét