Không ở đâu trên thế giới này có thứ luật pháp rừng rú như cái gọi là "luật pháp" của chế độ cộng sản Việt Nam.
Nguyên tắc của luật pháp là gì?
Tất cả mọi người đều được suy đoán vô tội cho đến khi chứng cứ chứng minh rằng họ vi phạm pháp luật do một quốc hội lập hiến đặt ra . Luật này không vi phạm hiến pháp.
Luật pháp hoàn toàn mang tính khách quan chứ không hề được áp đặt bởi tính chủ quan của con người.
Ví dụ hành động của con người vi phạm điều luật nào thì cứ chiếu theo điều luật đó để thi hành.
Nhưng luật pháp Việt Nam lại đặt ra vấn đề xử nghiêm và xử không nghiêm. Có nghĩa là khi cần thì xử nghiêm hơn luật ,khi không cần thì xử nhẹ tay. Một thứ luật pháp tùy tiện.
Luật của cộng sản lại chỉ căn cứ trên việc nhận tội của nghi phạm chứ không cần căn cứ trên chứng cứ khách quan. Nghĩa là bất kỳ vụ án nào chỉ cần buộc được nghi phạm nhận tội là có thể khép lại khâu điều tra và có thể truy tố.
Chính việc này đã khiến ngành tư pháp cộng sản không chấp nhận "quyền im lặng" đồng thời sử dụng nhục hình trong việc lấy lời khai.
Lời khai của tội phạm do bị đánh đau thì không thể là bằng chứng để khép tội trước tòa. Ví dụ ông Nguyễn Thanh Chấn sau này đã khai ra rằng do ông bị công an tra tấn đau quá nên phải ký vào biên bản thừa nhận phạm tội chứ ông không hề làm. Chẳng thà ký vào thừa nhận một việc mình không hề làm có khi giữ được mạng sống , còn không sẽ đi theo hơn mấy trăm người bị tra tấn đến chết trong đồn CA nhưng lại được đổ thừa là do tự tử mà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã ghi lại trong tập tài liệu "Stop police killing civilians".
Nực cười hơn nữa là trong các vụ án chính trị cộng sản dùng các phiên phúc thẩm để mặc cả "tù chính trị" nhận tội. Các tù nhân lương tâm nào đầu hàng chế độ ,từ bỏ lý tưởng, ngụy biện đều được kết án nhẹ hơn một nửa án sơ thẩm. Các tù nhân bất khuất không nể nang mặt mủi đảng cộng sản đều bị kết án rất cao. Trong khi tội của họ lại rất nhẹ, quyền tự do ngôn luận nói theo ngày nay, hoặc theo ngày xưa là dám chửi vua. Và đảng cộng sản ngày nay cũng chẳng khác ông vua ngày xưa.
Ngay cả án tử hình như của Hồ Duy Hải, mặc dù chứng cứ oan sai rành rành chúng vẫn yêu cầu gia đình tử tù xin ân xá chứ không được giám đốc thẩm. Bởi lẻ xin ân xá lên chủ tịch nước thì xem như tử tù đã nhận tội, vụ án có thể khép lại vì đã có thủ phạm. Trong khi đó nếu giám đốc thẩm thì sẽ có cơ hội trắng án và thủ phạm đích thực trong bóng tối sẽ bị lôi ra.
Kết luận lại: luật pháp của cộng sản chỉ lừa được những ai không biết gì về pháp luật. Và là một trò cười cho nhân loại trong thế kỷ 21 này. Nguyên nhân vì dân Việt Nam vẫn cho rằng mình cứ cam tâm ngoan ngoãn làm con cừu gặm cỏ thì sẽ chẳng bao giờ bị thứ luật rừng này sờ gáy. Chỉ cần lo làm ăn kiếm tiền và mỗi khi dính đến cửa quan chỉ cần đút lót là đủ. Một xã hội luôn luôn tôn thờ khái niệm" đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn", cứ việc làm tha hóa chính quyền để mưu cầu lợi ích bản thân. Vậy nên mới đẻ ra nhung nhúc một bầy sâu từ trung ương đến địa phương. Ngay cả bộ ba chấp pháp là công an ,kiểm sát, quan tòa cùng luật sư đều là những con sâu to tổ chảng.
Một xã hội tha hóa đến cùng cực. Thế nhưng nó vẫn còn tồn tại được là do bởi những kẻ trí thức đang quá hèn nhát. Nhưng mà khi họ đã chấp nhận hèn, chấp nhận nhục rồi thì khó có ai có thể làm cho họ thay đổi. Chỉ có thảm họa của dòng đời,của dân tộc một ngày nào đó giáng xuống chính ngay họ, con cái họ thì họ mới tỉnh giấc mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét