1/ Biết đến bao giờ người Việt mới thấy chướng tai gai mắt hình ảnh của một lãnh tụ, tổng thống nào đó được treo trên quảng trường, khẩu hiệu ca ngợi một đảng chính trị nào đó giăng đầy trên đường phố?Có lẻ không bao giờ. Họ đã quá quen với điều này.
2/ Biết đến bao giờ người Việt mới thôi thích ăn bánh vẽ hơn bánh thật.Bánh vẽ nằm ở thì tương lai, ở thi ca ,nhạc họa, ở các chủ thuyết không tưởng, ở những bài báo nói láo ăn tiền, ở thành tích thể thao nuôi gà chọi, ở niềm tự hào dân tộc giả tạo?Có lẻ không bao giờ. Họ thích xem pháo hoa để nuôi mộng hơn là trồng hoa.
3/Biết đến bao giờ người Việt mới biết rằng pháp luật là do một cơ chế từ hai đảng trở lên tạo ra ? Cái họ đang chấp hành chỉ là luật của đảng cai trị ? Có lẻ không bao giờ. Bởi họ ít khi nghĩ đến cái gốc của vấn đề .
4/ Biết đến bao giờ người Việt mới hiểu những đại biểu trong quốc hội dưới chế độ một đảng đều là những con bù nhìn rơm ? Có lẻ không bao giờ. Họ vẫn hăng hái đi bầu vì nghe tuyên truyền của bộ máy truyền thông đảng cai trị.
5/ Biết đến bao giờ người Việt mới hiểu đánh dẹp đối lập là một tội ác lớn nhất của lãnh tụ, đảng cầm quyền vì đã tạo ra một xã hội vô pháp, đầy rẫy tham nhũng bất công vì chính quyền không ai kiểm soát và thay thế thông qua quyền năng của lá phiếu. Có lẻ không bao giờ vì với người Việt lãnh tụ nào thiên vị họ thì cứ ra sức đàn áp đối lập vô tư. Họ chỉ vì mình chứ bất cần dân tộc.
6/ Biết đến bao giờ người Việt mới biết một chế độ độc tài là một chế độ có tù chính trị ?Có lẻ không bao giờ. Vì với người Việt bất kỳ lãnh tụ, đảng phái nào ban cho họ đặc ân là không ai được chống đối, nói trái ý. Ai trái ý là xứng đáng vô tù, bất kể quyền con người .
7/ Biết đến bao giờ người Việt mới thôi không quay lưng với nỗi đau đồng loại để chăm chút riêng cho bộ lông của mình?Có lẻ không bao giờ, với họ bộ lông của mình mới đáng giá và quan trọng nhất.
Kết luận : các chế độ độc tài vẫn còn có đất để sinh sôi nảy nở trong lòng xã hội Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét