Tại sao trong 6 tháng diễn ra phong trào biểu tình của Hồng Kông Trump luôn có thái độ bất nhất : Lúc thì tuyên bố tố cáo Trung Quốc "Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều muốn dân chủ. Thật không may, một số chính phủ lại không muốn dân chủ" " Lúc lại tuyên bố biểu tình Hồng Kông là bạo loạn : "Đó là giữa Hồng Kông và Trung Quốc, bởi vì Hồng Kông là một phần của Trung Quốc."
Phe cánh tả chống Trump cho rằng ông ta chẳng lo gì cho dân chủ và nhân quyền, chỉ lo cho "America first". Nhưng sự thật thì ngược lại với những gì Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kể lại trong chuyến gặp TT Trump một cách thân tình mới đây giữa tổng thống Mỹ và các cựu tù nhân lương tâm của nhiều nước.
Sự thật thì Trump đang là người chơi cờ, một ván cờ lớn với Tập và những người chỉ trích ông ta cũng chỉ là thầy bói đang xem voi.
Cũng giống như năm 1972 nhiều người tố cáo Mỹ bỏ rơi VNCH nhưng cục diện lúc đó phải thế. Ngay từ khi đưa quân đến Việt Nam tướng Mỹ William Westmoreland đã nhận thấy đó là một điều sai lầm khi thấy địa hình Việt Nam và lối sử dụng cái gọi là "chiến tranh nhân dân" của CSVN. Chỉ 7 tháng sau ông đã thảo kế hoạch rút lui. Và "Thông cáo chung Thượng Hải" cũng chỉ là kết quả của những lá thư gởi về từ chiến trường Việt Nam của quân nhân Mỹ.
Họ bi quan vì mỗi khi nổ súng cái hiện ra chỉ là xác dân. Những vụ thảm sát như Mỹ Lai đã phản ánh một bi kịch của quân đội Mỹ , bi kịch không tìm được kẻ thù để đánh .
Và người chơi cờ lúc đó là Nixon cũng phải bỏ bãi lầy này để tập trung vào một chiến trường khác hiệu quả hơn: Liên Xô và Đông Âu.
Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã nói rất chính xác: " Nước Mỹ là mảnh đất tự do cuối cùng của nhân loại. Nếu chúng ta mất tự do ở nơi này chúng ta sẽ không còn nơi nào để trốn"
Điều đó có nghĩa là nếu Sài Gòn ,Hồng Kông, Tokyo, Paris hay Luân Đôn thất thủ trước độc tài thì loài người vẫn còn có nước Mỹ để tìm đến nhưng khi Washington thất thủ thì ai ở đâu cứ ở yên đó. Lúc đó khắp thế giới sẽ là độc tài vì chỉ có kinh tế và quốc phòng Mỹ mới đủ sức đương đầu với kinh tế của các nước độc tài cộng lại mà thôi.
Khi kinh tế Mỹ xuống hàng thứ hai , sau Trung Quốc điều đó cũng có nghĩa là ngân sách dành cho quốc phòng cũng xuống hàng thứ hai. Lúc này nguy cơ về một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ hiện diện. Bởi khi kinh tế và quốc phòng Mỹ quá mạnh các nước như Trung Quốc, Nga mới không dám gây chiến. Nếu Mỹ sa vào một vũng lầy nào đó hao người tốn của các nước này sẽ lập tức ngóc đầu dậy gây chiến tranh để đưa nhân loại vào một chủ nghĩa ảo tưởng do chúng vẽ ra.
Do vậy cũng như các đời tổng thống Mỹ khác, Trump gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề. Đó là trách nhiệm không để nước Mỹ tụt lại sau bất kỳ một nước độc tài nào chứ không chỉ riêng Trung Quốc. Nếu Mỹ mải mê đánh Trung Quốc để Nga ngóc đầu dậy thì đó cũng là đại họa.
Vì vậy Thương chiến do Trump phát động thực chất là để tái cấu trúc lại nền kinh tế Trung Quốc và cũng là nền kinh tế thế giới. Trong thỏa thuận thương mại lịch sử giai đoạn 1 mà hai bên sắp ký tại Iowa đều có các điều khoản kềm chế sự ăn cắp sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, chống gian lận thương mại,gian lận phá giá đồng tiền, ăn cắp bản quyền thương hiệu, cân bằng xuất siêu với Mỹ, mua thêm hàng nông nghiệp...
Như vậy với thỏa thuận thương mại này cái Trump cần đó là nền kinh tế Hoa Kỳ luôn dẫn đầu . Khi nền kinh tế Hoa Kỳ dẫn đầu thì hòa bình vẫn còn và luật pháp thế giới vẫn được tôn trọng. Tuy nhiên Trump lại giao việc ra những đạo luật chế tài các vi phạm nhân quyền cho quốc hội Mỹ. Bởi thực chất ông có lý do để nói với Tập rằng "luật của Mỹ là ý chí của dân Mỹ, tổng thống Mỹ chỉ là đầy tớ không thể can thiệp vào". Nếu Trung Quốc không ký thỏa thuận, Mỹ sẽ áp thuế lên số hàng còn lại.
Do vậy việc giữ cho "Ameria first" cũng có nghĩa là giữ cho thế giới này hòa bình, thịnh vượng, không chiến tranh và giữ cho Liên Hiệp quốc vẫn có thể ra những đạo luật về nhân quyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét