Trong xã hội Việt Nam người dân phải tri ơn đủ thứ. Nào là ơn đảng, ơn bác,ơn chính quyền cách mạng, ơn các anh hùng liệt sĩ, ơn bác sĩ, ơn thầy cô...đã mang lại cái này , cái kia cho dân...
Đó là tư duy theo logic người dân đang ở thân phận con sâu , cái kiến, ở thân phận nô lệ phải nhờ, trông chờ một chủ thể khác mang lại quyền lợi cho mình. Đó là tư duy " chính quyền nào nhân dân đó".
Xã hội dân chủ Mỹ người dân chỉ nhớ ơn các Founding Fathers of the United States( những người cha lập quốc của nước Mỹ) và các cựu chiến binh khi chưa ban hành nền quân dịch tự nguyện.
Không có chuyện nhớ ơn tổng thống Donald Trump, nhớ ơn cảnh sát, người lính hay ơn thầy cô, ơn đảng cộng hòa hay dân chủ.Ngược lại những người này phải nhớ ơn nhân dân đã bỏ phiếu cho họ, đã tin tưởng chọn họ để phục vụ.
Vì sao ? Xã hội Mỹ quan niệm người dân phải đổ máu hy sinh, biểu tình đấu tranh để tạo ra nền dân chủ sau đó phải đóng thuế, bỏ sức lao động ra để có ngân sách. Từ ngân sách đó họ có thể thuê bất kỳ ai phục vụ mình mà không cần mang ơn.
- Ông Trump làm tổng thống là vì ông muốn chứng tỏ tài năng chứ không phải dân Mỹ cần ông. Ông không làm thì có người khác.
- Người lính đi chiến trường Syria là vì phúc lợi của quân đội trả công cho họ xứng đáng. Nếu họ cảm thấy sự hy sinh của họ không xứng họ có thể chuyển ngành.
- Người lính đi chiến trường Syria là vì phúc lợi của quân đội trả công cho họ xứng đáng. Nếu họ cảm thấy sự hy sinh của họ không xứng họ có thể chuyển ngành.
- Anh cảnh sát đối diện với tội phạm với hiểm nguy cũng vì đồng lương anh nhận được xứng đáng cho anh phục vụ cộng đồng và cũng vì chí nguyện của anh.
- Người bác sĩ, thầy cô giáo phục vụ bệnh nhân, học sinh cũng là do được nhân dân thuê mướn. Và họ phải có trách nhiệm đừng để bệnh nhân, học sinh than phiền . Không có chuyện người bỏ tiền ra thuê mướn phải nhớ ơn người được mướn.
Trong khi đó người dân Việt Nam do quá thụ động không dám đứng dậy đấu tranh đem lại quyền làm vua cho mình nên phải mang ơn đủ thứ. Vào bệnh viện thì luồn cúi bác sĩ, ra đường thì nhét tiền hối lộ anh công an, đưa con đi học thì khúm núm thưa gởi thầy cô, vào cửa quan thì cúi đầu, khom lưng bắt hai tay các quan chức quèn.
Trong khi đó ở Mỹ khi tổng thống bắt tay một anh bán Pizza đó là cái bắt tay của một anh đầy tớ , người làm thuê với một ông chủ. Anh bán Pizza là ông chủ nên không việc gì phải khom lưng, cúi đầu trước một anh đầy tớ như Obama, Trump...
Ngay cả dân Việt Nam cộng hòa cũng không nhận ra là tại sao chỉ tri ơn Ngô tổng thống mà không hề có tri ơn Nguyễn tổng thống ( Nguyễn Văn Thiệu). Vì chỉ có Ngô chí sĩ mới làm tổng thống trong một thể chế độc tài, còn Nguyễn tổng thống là đầy tớ của dân.
Do vậy muốn biết ai là nhà độc tài, ai là nhà dân chủ rất dễ dàng. Chỉ có các nhà độc tài mới cho bồi bút yêu cầu dân tri ân bằng thơ ca, nhạc họa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét