Người Việt Nam với tư duy ao làng của nếp sống làng xã, văn hóa Khổng Nho nên chẳng bao giờ mở rộng tầm nhìn của mình để nhìn đến quốc gia, dân tộc.
Tư duy của người Việt là "ăn cây nào rào cây đó". Ai cho mình chút quyền lợi là nhớ ơn, tôn sùng người đó, mặc kệ những người còn lại sống chết ra sao.
Ở miền Bắc khi CSVN mới cướp chính quyền, dân bần cố nông được CS lấy đất của địa chủ chia cho vài mảnh ruộng là đã ơn bác, ơn đảng rối rít. Người công giáo bị chính quyền Việt Minh hắt hủi được Bảo Đại và Pháp đưa vào Nam, nhà Ngô đón lấy mục đích là lợi dụng họ để thành lập các tiền đồn bảo vệ Sài Gòn.
Nếu như chế độ cộng sản lấy dân "khố rách áo ôm" làm thanh gươm , lá chắn thì nhà Ngô xây thành đắp lũy bằng người công giáo, thiên vị một thành phần thiểu số để đàn áp đa số còn lại. Không như chế độ dân chủ thường thay đổi hai đảng thay nhau cầm quyền nên cả hai tầng lớp giàu nghèo đều được hưởng lợi công bình.
Người bần cố nông miền Bắc được CS ưu đãi nên đội chế độ lên đầu, trong khi đó người công giáo thì Ngô tổng thống muôn năm.
Thật ra cả hai chế độ này có phải vì họ không ? Chẳng hề. Vì cái ngai vàng quyền lực của chế độ mà thôi.
Cộng sản thì lấy tiêu chuẩn con em bần cố nông trong lý lịch mới được vào đảng, nhà Ngô thì lấy tiêu chuẩn trung thành với chế độ và phải là dân công giáo để làm tiêu chuẩn thăng thưởng trong quân đội . Mỗi đơn vị đều phải có một cha tuyên úy.
Dân công giáo được ưu đãi để làm thành trì bảo vệ chế độ độc tài. Bởi vì du kích cộng sản muốn thâm nhập vào những địa hạt này không phải dễ dàng. Vậy nên các giáo khu xung quanh Sài Gòn , miền Tây trở thành các vành đai bất khả xâm phạm.
Tuy nhiên chế độ chỉ dùng họ như một công cụ để bảo vệ chiếc ngai vàng nằm ở Sài Gòn. Và họ cũng như dân Bắc theo CS chỉ biết còn đảng còn mình.
Nếu như với nhận thức của người Mỹ, Pháp thì họ dù có được hưởng lợi, được ưu đãi nhưng khi biết tổng thống đứng trên hiến pháp, lạm quyền, ưu đãi mình nhưng đàn áp các thành phần khác, họ sẽ chống đối để tái lập công bằng. Chẳng hạn phong trào "áo vàng" ở Pháp nhiều người không thất nghiệp, không ảnh hưởng bởi giá xăng dầu vẫn ủng hộ những người xuống đường.
Dân Việt thì ai chết mặc ai, miễn chế đô ưu đãi mình thì "sống chết mặc bay". Vậy nên giai cấp bần cố nông và người công giáo Việt Nam trở thành hai chiến tuyến đối đầu nhau, dù hiến pháp của hai chế độ này chỉ ra cả hai đều phi dân chủ , phản dân tộc, họ vẫn đội cụ Hồ và cụ Diệm lên đầu, bất kể các thành phần khác rên xiết dưới gót sắt tàn bạo của công an, mật vụ, nhà tù, đói nghèo và bất công, tham nhũng.
Do chế độ ban ơn cho họ nên họ phải trung thành, nhớ ơn còn bất kể đến số phận các sắc dân khác. Và thế là họ dùng ngụy biện để ca tụng chửi bới kẻ nào đụng đến lãnh tụ , thần tượng của họ.
Trong khi đó chính trị Mỹ không bao giờ ca tụng, biết ơn bất kỳ một ông tổng thống nào. Ngược lại tổng thống phải biết ơn họ vì đã dành phiếu cho ông ta.
Vì thế khi không đặt tổ quốc, dân tộc lên đầu thì tầm nhìn của họ chỉ biết đến quyền lợi của bản thân mình. Sau này nếu đánh đổ độc tài cộng sản, tư duy "ăn cây nào, rào cây nấy" này sẽ làm xuất hiện một chế độ độc tài và một tầng lớp bảo vệ chế độ để được thiên vị mới.
Do đó có thể nói còn lâu Việt Nam mới có dân chủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét