Khi một dân tộc không nắm được quyền điều khiển chính quyền bằng lá phiếu thì số mệnh dân tộc ấy hoàn toàn do chính quyền quyết định. Chính quyền cho sống thì sống, chính quyền bảo chết thì chết. Đố đứa nào dám cãi.
Lấy ví dụ đơn giản, dễ hiểu.
- Thứ nhất: sau năm 1945, 25 ngàn dân Việt có thể đã không chết vì đánh nhau với người Pháp. Bởi Pháp lúc này đã trao trả độc lập cho hầu hết các dân tộc thuộc địa và trao trả luôn cho Quốc gia Việt Nam và Nam kỳ tự trị quyền tự quyết. Tại sao Việt Minh đánh nhau với Pháp ? Là để giành lấy quyền cai trị độc tôn. Nếu HCM chịu chia sẻ quyền lực với các đảng phái quốc gia khác trong một cơ chế đa đảng ,dân chủ thì sẽ không có 25 ngàn người hy sinh vô ích.
- Thứ hai: sau năm 1954 có một triệu mốt lính miền Bắc phải chết vô nghĩa vì CSVN muốn đánh chiếm miền Nam để tạo ra một vùng đệm địa chính trị cho Trung Quốc, khiến người Mỹ không thể kéo hạm đội 7 hay các căn cứ quân sự đến sát nách Trung Quốc. Do vậy 1 triệu 1 thanh niên miền Bắc ấy là do đảng bảo chết là phải chết vì nước mẹ Trung Hoa.
- Thứ ba: Hai cuộc chiến tranh biên giới phía Nam và Bắc năm 1978 và 1979 cũng là kết quả nảy sinh trong nội bộ các đảng CS với nhau. CSVN và Pôn Pôt là đồng chí của nhau trong đánh Mỹ, sau đó quay sang phản bội nhau. CSVN và CSTQ cũng là cùng một phe trước đó nhưng quay sang đánh nhau rồi lại làm hòa nhau ngay sau đó. Chúng xem tính mạng của hàng vạn dân chết trong 2 cuộc chiến như trò đùa trẻ con. Đó cũng bởi người dân trao quyền quyết định sinh mạng mình cho đảng. Đảng thích đánh thì đánh, thích hòa thì hòa ,không cần bất cứ hiệp định nào như các nước dân chủ để bảo toàn tính mạng người dân.
Ngày hôm nay cũng thế mà thôi. Đảng thích thì cho dân Trung Quốc mang dịch bệnh tràn qua giết hàng vạn dân Việt sau đó nhận trách nhiệm trước nhân dân bằng chiếc khăn mù soa chấm nước mắt chứ không bằng luật pháp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét