Có thể nói thế giới ngày nay đang như ở trong một đường đua mà thành viên là các quốc gia khắp các châu lục. Đó là cuộc đua trở thành những cường quốc giàu mạnh và văn minh.
55 năm trước Singapore chỉ là một làng chài nhỏ bé nhưng giờ đây ai đến quốc gia này cũng phải nể phục. Nó chỉ rộng bằng huyện Cần Giờ của Việt Nam nhưng mức độ văn minh thì thuộc trong top đầu thế giới.
Nói vậy để thấy rằng một đất nước không cần đất rộng dân đông mới có thể thành nước lớn. Một rẻo đất cũng khiến cả thế giới phải ngước nhìn.
Ngày trước chúng ta hay sử dụng câu sáo ngữ của Hồ Chí Minh " Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có trở nên vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không ? Đó là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu".
Tại sao gọi đó là sáo ngữ ?
Bởi vì công lao học tập của các cháu chỉ phục vụ cho đảng chứ không phải cho dân tộc. Nó không hề làm cho dân tộc giàu mạnh sánh vai cường quốc năm châu mà chỉ làm cho đảng giàu mạnh thêm để cai trị dân.
Vì vậy có thể nói rằng một đất nước nếu chưa giành đươc dân chủ thì có thể xem như là đang đứng ngoài vạch xuất phát của đường đua.
- Ba Lan sau khi giành được dân chủ đã phải phá hết những công trình,hạ tầng mà chế độ cộng sản làm trước đó để làm lại. Bởi các công trình này phá vỡ quy hoạch chung và toàn là xi măng cốt tre do tham nhũng.
- Đừng tưởng Trung Quốc xây sân bay,xa lộ hoành tráng thế là thành cường quốc. Chỉ một con virus nhỏ cũng có thể biến chúng thành ảo vọng. Và các công trình ấy có khi sau một cuộc cách mạng sẽ buộc phải làm lại từ đầu. Tấm gương Liên Xô trước đây là một ví dụ. Hệ thống truyền thông của CS luôn nổ là đã xây dựng thành công CNCS nhưng bây giờ sau khi tách ra còn lại nước Nga tổng GDP còn thua cả Hàn Quốc.
Việt Nam Cộng Hòa xưa kia đã bước vào vạch xuất phát của đường đua lên cường quốc bằng bản hiến pháp dân chủ 1967. Lúc đó Hàn Quốc còn sau VNCH 20 năm và Nhật đi trước 20 năm. Nếu không có độ stupid của dân Việt làm nên ngày 30/4/1975 thì với sự giúp sức của nước Mỹ ,châu Âu, Nhật...VNCH đã có nhiều thương hiệu nổi tiếng về xe hơi, gạo,điện tử, hàng gia dụng và mỹ phẩm... Việt Nam có thể vượt xa Hồng Kong về thể chế, pháp trị, phim ảnh, là thiên đường của du lịch và có khi là trung tâm của giáo dục với các trường đai học danh tiếng.
Nhưng rồi sao ?
Chỉ vì nghe lời đường mật của Hồ Chí Minh, những bài thơ của Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên dân Việt đã tự loại mình ra khỏi đường đua.Trong khi đó Hàn Quốc tiến bước và sau khi phát triển thì quay sang cưới gái Việt về làm bao cát cho môn Thái Cực đạo.
Thế nhưng dù bị loại khỏi đường đua , chưa tìm được vạch xuất phát nhưng dân Việt vẫn ung dung ,tự hào, chẳng tỏ ra lo lắng gì cả sau các vụ cướp đất, ô nhiễm mội trường và nguy cơ mất nước.
Có thể nói là dân Việt đã buông xuôi hay đúng hơn cũng đua nhưng đua về địa phủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét