Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

QUY LUẬT NHÂN QUẢ.

Coronavirus đã gởi một thông điệp đến 1,4 tỷ dân Trung Quốc và 95 triệu dân Việt Nam rằng: giao phó sinh mạng dân tộc cho một đảng chính trị sẽ dẫn đến những cái chết thảm khốc do chiến tranh và dịch bệnh.
Vì sao phải chết không kịp chôn ?
Vì sao phải bị chính quyền niêm phong nhà?
Vì sao phải bị phong tỏa toàn thành phố và thiếu lương thực, thực phẩm?
Vì sao cư dân hoảng loạn như ngày tận thế sắp đến?
Đó có phải là do số phận ?
Không hề. Số phận chỉ làm chết ngẫu nhiên một vài người. Số phận không làm chết nhiều người như thế.
Chỉ có thể nói đó là quy luật nhân quả.
Nhân : Không đấu tranh kiểm soát quyền lực của chính quyền.
Quả : Bị sự tắc trách của chính quyền gây ra dịch bệnh.
Nếu như trong một thể chế dân chủ như Mỹ, Nhật, châu Âu sẽ không bao giờ có chuyện dân phải chết như súc vật như thế.
Nhưng sau tai họa này hai dân tộc Trung Quốc và Việt Nam có kịp tỉnh thức, nhận ra nguyên nhân sâu xa của tai họa để đứng lên tự cứu mình?
Có lẻ không. Họ chỉ sợ hãi khi cơn dịch đang hoành hành. Khi cơn dịch qua đi nỗi sợ hãi cái còng và khẩu súng, tra tấn tù đày của lực lượng công an bảo vệ chính quyền vẫn làm họ sợ hơn.
Nếu như con cái họ có chết thảm thương họ vẫn cho đó là lỗi của số phận.
Bởi họ chỉ là những đống cát rả rời không có chất kết dính để tạo nên những bức tường bằng bê tông vững chắc. Họ không thể vận dụng trí tuệ và lòng can đảm của mình để cứu lấy các thế hệ mai sau.
Đơn giản là vì họ chỉ muốn chết chứ không hề muốn hy sinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét