Không biết tự bao giờ trong xã hội Việt Nam lại thi nhau lưu truyền hai chữ "đại gia" để chỉ những người giàu có tại Việt Nam.Báo chí, phim ảnh , truyền hình lặp đi lặp lại hai từ này, nào là "Người đẹp và đại gia" " Đại gia Việt ghi danh tỷ phú toàn cầu"" Đại gia và siêu xe"" Đại gia chân đất"" Đại gia chỉ thích phụ nữ ngoan"...
Thật kỳ lạ đối với lý thuyết của nhà nước cộng sản là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ quyền tư hữu, xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, đấu tranh giai cấp... để tạo nên một xã hội bình đẳng...Nhưng xã hội ấy rất ngưỡng mộ những kẻ có tiền. Mặc dù ai cũng biết trong một cơ chế độc đảng, lạm quyền và tham nhũng như chế độ cộng sản Việt nam thì giàu không đi đôi với giỏi. Giàu chỉ đi đôi với con ông cháu cha, nịnh trên nạt dưới, ăn tàn phá hoại, bóc lột tàn mạt... sức dân. Do vậy "đại gia" không bao giờ là một danh từ để chỉ những con người làm ăn chân chính trong một xã hội không hề tuân theo những quy luật của thị trường. Chính quyền lực đã đem lại những đặc ân và khiến của cải phân chia không đều. Do vậy khác với xã hội dân chủ, những người giàu bao giờ cũng thông minh tài giỏi, những người giàu tại Việt Nam đa số đều là trọc phú...
Xét ra cái sự giàu của người Việt chỉ bằng cái móng tay của những người giàu thế giới. Nhưng khái niệm hai chữ "Rich man" (đại gia) không hề có trong báo chí, văn chương, điện ảnh phương Tây. Đó chỉ là tên của một đĩa nhạc. Và ngay trong xã hội Mỹ không bao giờ có chuyện người giàu khoe của, khoe tiền để chứng tỏ đẳng cấp như xã hội Việt Nam.
Trên Vietnamnet, vnexpess, dân trí... của báo chí Việt Nam ta không còn lạ lùng việc dùng hai chữ "đại gia' như một cách thể hiện sự ngưỡng mộ, cái đích để giới trẻ hướng tới mà quên đi sự bất bình đẳng do thể chế bất công tạo ra.Các mục giải trí luôn phô trương sự giàu có của một tầng lớp người trong xã hội. Nếu như trước kia báo chí cộng sản thường nêu gương "người tốt việc tốt" để tuyên truyền cho đạo đức cộng sản, thì ngày nay nền báo chí ấy đã thay thế những người tốt ấy bằng "đại gia". Chúng hướng cho thế hệ trẻ tin rằng phấn đấu để trở thành đại gia có thể có tài sản khủng, những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi chỉ có trong mơ, những siêu xe đắt tiền, những chuyến du lịch đi nước ngoài thơ mộng, sau đó là được sở hữu những người mẫu chân dài "ngoan hiền", những kẻ tôn thờ triết lý "không có tiền cạp đất mà ăn à?".
Một xã hội sặc mùi kim tiền. Thứ mà những kẻ đội nón cối vẫn thường nguyền rủa khi đặt chân vào miền Nam. Hóa ra chúng chỉ nguyền rủa những thứ mà chúng chưa ăn được. Khi nắm được trong tay rồi chúng liền quay ngoắt 180 độ để ca ngợi sự hưởng thụ của kim tiền. Không những thế chúng còn trơ trẽn phơi bày gia sản của một đội ngũ "xướng ca vô loài", quay lưng với chính trị để kiếm tiền bằng một thứ văn hóa giải trí rẻ tiền, dung tục.
Bằng mọi cách đưa ra những cám dỗ vật chất, hào quang của hai chữ "đại gia' chúng muốn thế hệ trẻ Việt Nam không quan tâm đến chính trị, dửng dưng với nguy cơ mất nước , diệt chủng để chú tâm làm giàu cho bản thân và để mặc một bộ phận đảng viên đảng CSVN thôn tính quyền lực , bán rẻ tài nguyên đất nước , bán rẻ giang sơn của ông cha cho ngoại bang để trở thành "đại gia".
Và quan trọng hơn đang có những kẻ cố ngoi lên mọi giá bằng cách đạp lên số phận đồng loại để "vinh thân phì gia". Cả xã hội đang nhốn nháo , quay cuồng sống gấp, sống để tận hưởng vì không biết chết lúc nào.
Không chỉ nô lệ cho chính quyền, cho một thể chế chính trị phi nhân ,họ còn nô lệ cho của cải và đồng tiền để quên đi một tương lai ảm đạm, mất nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét