Thử tưởng tượng một ngày nào đó sau 3 năm nữa, Trung Quốc sau khi đã chiếm trọn đất nước này và thiết lập một chính quyền tay sai người Việt. Mỗi năm chúng chỉ cần dùng vũ khí "nước", lần lượt thay phiên xả lũ trên thượng nguồn của các sông miền Trung và sông Hồng, sông Mê Kông về đồng bằng.
Người chết, gia súc trôi, bao nhiêu thành quả công sức lao động bị phá hủy. Như thế Việt Nam sẽ biến thành một Bắc Hàn thứ hai. Trẻ em đi lượm từng hạt cơm rơi. Dân chết đói đầy đường, nhiều nơi bán thịt người xen lẫn với thịt lợn chết. Cứu trợ của đồng bào hải ngoại bị ngăn cấm. Nạn cướp của giết người xảy ra khắp nơi.
Nếu xem các thước phim quay lén của các người Mỹ du lịch Bắc Hàn hiện nay thì ta có thể xác định chắc chắn rằng Việt Nam sẽ có một ngày như thế. Và thảm cảnh hôm nay chỉ mới là một khúc dạo đầu.
Thế nhưng người Việt Nam không thích nói về tương lai. Đáng ra hôm nay các địa phương có người chết, gia súc chết phải cùng nhau kéo lên hỏi tội chính quyền. Sau đó toàn dân xuống đường như đã diễn ra ở Serbia, Myama, Venezuela, Ai Cập. Lybia, Syria... thì tất cả lại lặng yên chờ thảm kịch xảy đến khủng khiếp nhất.
Tôi cũng đang ghi lại danh sách một lũ trí thức đang im tiếng hôm nay, để xem ba năm nữa họ và gia đình họ có tránh được thảm họa hay không? Tại sao hôm nay họ dửng dưng vậy. Nếu họ tránh được cái chết tất yếu tôi sẽ bái phục cái tài im lặng của họ hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét