Khi một nước dân chủ đem quân đến một nước độc tài thì đó không phải là "xâm lược" mà đó phải gọi đúng là "giải phóng".
Khi một nước độc tài đem quân đến đánh chiếm một nước dân chủ hoặc độc tài khác thì đó không phải là "giải phóng" mà đích thị là xâm lược.
Lấy thí dụ nếu Mỹ đem quân đến Việt Nam cho dù Mỹ có muốn chiếm đất Việt Nam là của riêng đi, thì dân Việt Nam cũng chỉ từ sướng trở lên chứ không hề khổ. Bởi lẻ ngay tại nước Mỹ đã có sẵn một bản hiến pháp dân chủ, đất nước nào bị Mỹ chiếm sẽ hóa thành nước dân chủ . Lúc đó "Tuyên ngôn độc lâp" của Mỹ, nhân quyền, tam quyền phân lập, tự do bầu cử...của Mỹ sẽ biến thành của nước đó. Như vậy họ chỉ cần không đánh Mỹ, cứ việc ngồi không hưởng lợi mà không cần phải tốn bất kỳ giọt máu nào.
Nhưng khổ là Mỹ không thèm xâm lược, bởi nếu nó quyết tâm xâm lược thì nó sẽ không bao giờ rút lui dễ dàng. Bao nhiêu súng đạn sẽ lôi ra chơi hết và sẽ cung cấp cho VNCH đến giọt máu cuối cùng. Mỹ chỉ đến Việt Nam để giúp dân Việt Nam từ con vật biến thành con người, nghĩa là có quyền bầu cử, tự do biểu đạt, được xử theo đúng luật pháp mỗi khi phạm tội. Dân Việt Nam không nghe, cứ muốn làm con vật thì họ rút về thôi. Lập luận của họ là "Tôi nói anh không nghe thì mặc xác anh, tôi không lo nữa".
Khi tôi viết bài " Đẳng cấp của một dân tộc" có ý " Một người bạn Hàn Quốc đã nói với tôi , tao thấy nước mày chẳng phải đánh thắng hai đế quốc to, nước mày đã đuổi đi hai nền văn minh của nhân loại". Sẽ có bạn bảo rằng, nếu Pháp cũng là nền văn minh thì giải thích làm sao với chế độ thực dân tàn ác , bóc lột diễn ra trên đất nước ta? Như vậy phủ nhận việc cha ông ta kháng chiến chống Pháp như Ba Đình, Bãi Sậy, Cần Vương, Quốc dân Đảng... là không đúng?
Thưa rằng nước Pháp có hai thời kỳ nghe các bạn. Thời kỳ thực dân là trước chiến tranh thế giới thứ hai. Thời đó khởi nghĩa để đánh Pháp là hết sức đúng đắn.
Nhưng sau khi quân đồng minh giải phóng Pháp thì Pháp đã biến thành một nước Pháp dân chủ. Lúc này đánh Pháp là chống lại một nền dân chủ do đó đấy là một sai lầm không cần thiết , hy sinh xương máu vô ích.
Ngày 6 tháng 6 năm 1944, Đồng Minh tiến vào Normandie và đến tháng 8 họ tiến vào Provence. Trong năm sau, Đồng Minh và phong trào kháng chiến Pháp giành thắng lợi trước phe Trục, chủ quyền của Pháp được khôi phục khi thành lập Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp (GPRF) vào năm 1944. Chính phủ lâm thời này do Charles de Gaulle lập ra với mục tiêu tiếp tục tiến hành chiến tranh chống Đức và thanh trừng những phần tử cộng tác với Đức khỏi chức vụ. Chính phủ này cũng tiến hành một số cải cách quan trọng (mở rộng quyền bầu cử cho nữ giới, thiết lập hệ thống an sinh xã hội).
Chính quyền cộng sản đã gian manh khi đánh đồng chế độ thực dân với nhà nước Pháp dân chủ. Vì vậy mặc dù Hồ Chí Minh chủ động rước Pháp vào với Hiệp ước Sơ bộ 6/3/1946 để dễ bề gây ra vụ án Ôn Như Hầu thanh toán đảng phái đối lập nhưng sau đó lại lợi dụng "chủ nghĩa dân tộc" để xúi dân Việt Nam vốn chẳng am hiểu gì về chính trị đánh Pháp.
Trong khi nếu Pháp có chiếm được Đông Dương thì chính quyền dân chủ này cũng sẽ trao lại độc lập cho các nước và không còn chế độ thực dân nữa. Giả sử nó có xâm lược luôn cũng không sao vì lúc đó dân Việt Nam sẽ biến thành những ông chủ thực sự của đất nước mình với cơ chế rạch ròi. Cứ lấy Hồng Kông thuộc Anh làm ví dụ. Hồng Kông dưới sự bảo trợ của Anh vẫn là một đặc khu hành chính có đầy đủ quyền con người.
Cho nên phải nói là tri thức chính trị của dân Việt Nam quá "cao siêu". Dùng xương máu để đánh đổ các nền dân chủ với danh nghĩa chống xâm lược. Trong khi đó sự xâm lược thật sự của CSVN xuống miền Nam và chế độ độc tài Bắc Kinh lên cả nước thì chẳng hề ngó ngàng.
Một dân tộc như vậy xứng đáng sống trong nô lệ. Cho tôi chắp tay xá dài dân tộc này ba vái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét