Chiến tranh Việt Nam 1954-1975 đã vượt khỏi phạm vi của một quốc gia. Nó không còn là cuộc chiến của hai miền Nam Bắc Việt Nam nữa. Những tài liệu được giải mật gần đây cho thấy đây là cuộc chiến của thế giới, cuộc chiến giữa khối tự do với khối cộng sản hay cuộc chiến giữa phe TBCN với phe XHCN.
Do đó khi phân định thắng thua các bạn phải phân định trên phạm vi đó. Bởi cuộc chiến ngoài quân đội VNCH tham chiến còn có quân đội Mỹ và 5 quốc gia khác, phía bên kia cũng không chỉ có quân CSBV mà còn có Trung Quốc , Liên Xô, Bắc Triều Tiên, Cuba ...
Như vậy vị tổng chỉ huy chiến trận giữa hai bên không còn là ông Nguyễn Văn Thiệu và ông Lê Duẫn nữa. Nó do ông tổng thống Mỹ cùng với hai ông tổng bí thư của Trung Quốc và Liên Xô quyết định. Bởi vì súng đạn là do các ông này cấp, các ông muốn đánh thì đánh , các ông muốn ngưng thì hai ông Thiệu và Duẫn cũng phải bó tay.
Như vậy muốn ông Thiệu đừng đánh ông Duẫn thì rất dễ, chỉ cần ông Mao điều đình với ông Nixon ngưng cung cấp vũ khí. Vậy là xong.
Điều đó không có nghĩa là ông Thiệu thua. Vì chiến trường Việt Nam không phải chỉ là một trận đánh riêng biệt mà nó nằm chung với kế hoạch tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản quốc tế của Mỹ và khối tự do .Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng chỉ là một viên tướng dưới quyền của ông Nixon chịu sự điều khiển của ông Nixon.
Tướng thì phải tuân lệnh chỉ huy để giành chiến thắng chung cuộc.
Khi Mỹ giành chiến thắng cuối cùng thì không có nghĩa là VNCH thua mà họ chỉ hy sinh cho sự chiến thắng của toàn bộ chiến dịch.
Kẻ chiến thắng cuối cùng mới đích thực gọi là chiến thắng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét