Các cuộc thi hát, thi viết , thi vẽ, thi tìm hiểu dưới chế độ cộng sản tựu trung đều phục vụ cho tuyên truyền. Các cuộc thi này nở rộ trước 30/4/1975 ở miền Bắc và sau 30/4/1975 trên cả nước mỗi khi đảng CSVN cần tuyên truyền đến nhân dân một vấn đề chính trị nào đó.
Đặc biệt trước các ngày lễ lớn thì mục đích tuyên truyền càng lộ rõ. Ngành nào cũng ngày kỷ niệm và ngành nào cũng cần tuyên truyền nhưng ngành cần tuyên truyền để giữ vững quyền lực lãnh đạo của nó nhất là ngành :...đảng. Bởi vậy thi hát về đảng, tìm hiểu về đảng, sáng tác ca ngợi đảng là nhiều nhất.
Các cuộc thi này vấp phải một vấn đề về logic :
- Nếu là sự thật thì có cần thi không ? Và thi có đảm bảo tiếng nói trung thực hay không?
Ví dụ bác , cha già,lãnh tụ nếu thật sự có đạo đức, đáng ngưỡng mộ , đáng tôn kính thì để tự thân dân nói ra chứ đâu cần thi ?
Nhưng khổ là nếu không thi thì các em học sinh, các anh các chị nông dân, công nhân, xe ôm, phụ hồ không biết bác của ta đẹp, đáng kính yêu đến nhường nào.
Thành ra phải bày vẽ ra thi.
Khi đã có cuộc thi thì có đất cho các "nghệ sĩ" , văn sĩ, nhạc sĩ ...nói láo. Thành ra bác nhiều khi xấu như ma, ấu dâm, viết chữ xấu, ngoại ngữ biết dăm ba tiếng, kén ăn, văn dốt vũ dát ...cũng được các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học cố công thức đêm , thức hôm rặn ra thơ ,ra nhạc để lừa phỉnh bọn trẻ. Và các em các cháu cứ thế cũng thức hôm thức đêm để tìm đọc các tác phẩm nói láo đó nhằm trả lời ,đạt điểm cao trong các cuộc thi tôn vinh, lãnh tụ, tôn vinh đảng cầm quyền này.
Tôn vinh riết thì đẻ ra một nền văn học nói láo, một nền nghệ thuật bịa chuyện. Các huyền thoại về anh hùng, về chiến tranh nhân dân, về bác, về đảng cứ thế vẽ ra vô tội vạ. Cho đến khi một loạt các nhà thơ, nhà văn ngồi bên chén rượu vô tình để lộ ra như trường hợp nhà văn Nguyên Ngọc nói về tấm gương của các anh hùng Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu...thì cả một bè lũ Dư luận viên xúm nhau vào chửi.
Chúng chửi vì các nhà văn nghệ này ăn cơm đảng mà không biết giữ bí mật giùm cho đảng.
Thế nhưng suốt bao nhiêu năm qua biết bao thế hệ người Việt lớn lên đã ăn phải "bả" của cộng sản này. Nghĩa là cứ việc lao vào tìm hiểu để thừa nhận tài nói láo của một chế độ mị dân. Đến nỗi có nhà văn cộng sản quá chán đã phải thốt lên :
“Và nói dối, nói dối hiển nhiên, không cần che đậy…Nói dối lem lẻm, nói dối lỳ lợm, nói dối không biết xấu hổ, không biết run sợ. Người nói dối, nói trong cái trống không, người nghe tuy có mặt đấy nhưng chỉ nghe có những tiếng vang của cái trống không. Nói để giao tiếp đã trở thành nói để không giao tiếp gì hết, nói để mà nói”.Nguyễn Khải.
Và trung tướng Trần Độ cũng phải đắng cay :
-"Chế độ này bắt mọi người phải đóng trò, bắt tất cả trẻ con đóng trò, bắt người già phải đóng trò. Đặc điểm này đã đóng góp phần quyết định vào việc tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa: lãnh đạo dối lừa, đảng dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn giả dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp giả dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi, cay đắng thay!”
Và hôm nay chúng lại bắt các nhà báo, những người cần phải viết nên sự thật đóng trò trong cái gọi là" Cuộc thi báo chí về công tác dân vận". Điều này có nghĩa là lòng dân không thể để tự giác chấp hành các nghị quyết của đảng mà phải có sự "vận" qua báo chí. Và báo chí cần phải "thi" để phản ánh sự thật.
Giả sử CNN, FOX NEWS, NEW YORK TIMES ...của Mỹ mà học tập theo phương cách này để tổ chức thi thì dân Mỹ sẽ có được một phen cười vỡ bụng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét