Nhân chuyện Trung Quốc hợp thức hóa hàng ăn cướp của chúng ở Biển Đông một số bạn đặt lại vấn đề về công hàm Phạm Văn Đồng, phân tích về luật pháp của Liên Hiệp Quốc về chủ quyền trên biển sau đó nói đến hiệp định Paris 1973... mình cũng chỉ đọc lướt qua cho vui chứ không dám có ý kiến phản biện gì. Chẳng qua là không muốn làm tắt đi ngọn lửa yêu nước đang bốc cao ngùn ngụt của các bạn dù biết rằng đó chỉ là điều không tưởng, thiếu thực tế.
Hàng năm dân Việt Nam tổ chức tưởng niệm máu của 74 chiến sĩ VNCH đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa. Máu người chứ đâu phải nước lã , ai mà chẳng xót. Nhưng đòi lại bằng con đường pháp lý khó như hái sao trên trời.
Thực sự xưa nay các đảo trên Biển Đông đều do các bậc tiền nhân các nước trong khu vực đặt chân đến khai phá và đặt các dấu hiệu để tuyên bố chủ quyền. Sau này Liên Hiệp Quốc công bố luật Biển, quyền tài phán, phạm vi lãnh hải, thềm lục địa... từ đó xác lập các nguyên tắc để phân định đảo nào nằm trong phạm vi của nước nào. Tuy nhiên Trường Sa vẫn bị tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên nhau, nước nào cũng cố gắng chứng minh một hòn đảo nào đó là của mình cả.
Trung Quốc , Việt Nam xưa nay lấy sức mạnh quân sự để mở mang bờ cõi. Cả hai đều Nam Tiến lấy thịt đè người. Nếu Trung Quốc chiếm của Việt Nam thì Việt Nam chiếm lại của Chân Lạp, Chiêm Thành, đế quốc Khmer...Nếu dân Việt thù ghét dân Tàu gọi nó là Chệt ra sao thì dân Campuchia lại sợ hãi người Việt gọi là Duôn ...y vậy.
Khi đem ra trước công pháp quốc tế thì vấn đề để khởi kiện chính là tư cách pháp nhân.
Anh phải chứng minh đựoc anh là chủ nhân của món đồ đó thì anh mới có thể kiện là bị người ta cướp. Năm 1974 sở dĩ hạm đội 7 Mỹ đóng gần đó nhưng không can thiệp vào hải chiến Hoàng Sa là vì Mỹ đã rút ra khỏi Việt Nam bằng hiệp định Paris và Mỹ đứng ngoài các tranh chấp trên Biển Đông, không công nhận Hoàng Sa là của bất kỳ nước nào khi chưa có các phán quyết của luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên nếu Việt Nam đi kiện Trung Quốc thì cũng chỉ là một thằng ăn cướp này đi kiện một thằng ăn cướp khác. Trung Quốc sẽ chẳng chấp nhận tòa án "trọng tài thường trực" đứng ra xử vụ kiện bởi theo Hiệp định Giơ ne vơ thì Quốc gia Việt Nam mới chính là chủ nhân của Hoàng Sa. Và Trung Quốc cũng thừa biết CSVN cướp chính quyền chính danh mà các nước dân chủ trao trả độc lập cho Quốc gia VN năm 1945 sau đó dùng vũ lực thôn tính miền Nam. Chính quyền hiện tại của Việt Nam không do dân bầu vì nó không đến từ đa đảng. Liên Hiệp Quốc chỉ công nhận nó vì dân Việt cam chịu không đứng lên để thay đổi thể chế.Trung Quốc cũng là một kẻ cướp chính quyền. Cả hai chuyên xài luật rừng trong một thể chế "luật là tao, tao là luật" mà lại mang nhau ra tòa để nhờ đến luật pháp thì quả là một tấn hài kịch. Nếu thế thì phán quyết của tòa án cũng là chỉ để gây cười.
Tưong tự phía VNCH cũng không có một "chính phủ lưu vong" hợp pháp được LHQ thừa nhận để kiện. Những người chủ của miền Nam bây giờ là ai mà có thể kiện được kẻ cướp CSVN ? Trừ phi dân miền Nam đứng dậy bất tuân dân sự để thành lập một chính phủ hợp pháp qua đa đảng. Nếu không có bầu cử có giám sát của LHQ và không có các đảng hợp pháp ra tranh cử thì chính phủ này cũng bị coi như cướp chính quyền mà thôi. Chưa kể là dù kiện có thắng thì CSVN và CSTQ cũng xem như trò đùa. Bởi nếu dễ dàng đến thế thì người Mỹ đâu cần phải dốc hết tiền đóng thuế của người dân để xây một quân đội hùng mạnh nhất thế giới? Vì họ không ảo tưởng nói chuyện luật pháp với những kẻ độc tài.Nếu lấy được qua con đường kiện tụng thì chính phủ lưu vong của Tây Tạng đâu cần phải tha hương và dân Tây Tạng cũng chả cần phải bị diệt chủng như thế.Và trên thế giới hiện nay 112 nước có dân chủ đều chẳng có ai qua con đường kiện tụng mà đều qua nhà tù, đổ máu, hy sinh để sáng tạo ra các phưong pháp đấu tranh bất bạo động để đi từ độc tài đến dân chủ bằng bất tuân dân sự sau đó "liên minh quân sự"với các cường quốc quân sự để giữ vững chủ quyền. Người dân Việt Nam bằng cách đi lính cho CSVN, chết thế bằng chiến tranh nhân dân, du kích để phá hoại con đường "liên minh" này nên không thể trách ai.
Đi con đường nào rồi thì cái đích đến vẫn là thành lập đảng phái bí mật, vượt qua cái còng và khẩu súng để lãnh đạo nhân dân bất tuân dân sự thay đổi thể chế. Có cái này rồi mới có thể nói chuyện luật pháp. Không làm được cái này thì cứ xem như là ngậm đắng nuốt cay nhìn tài sản mình bị cướp. Bởi lẻ chủ nhân đất nước thật sự không còn là của 100 triệu dân Việt Nam. Họ chỉ là kẻ nô lệ.Những kẻ nô lệ mà kiện cáo gì chứ.
Tuy nhiên các nhà facebooker rảnh rổi thấy không có đề tài gì để tám thì cứ vẽ ra ảo tưởng để đôi khi "mua vui cũng được một vài trống canh".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét