Tôi đồng ý với nhận định của một người đấu tranh dân chủ từ trong nước ra hải ngoại. Đó là đối phó với công an cộng sản dễ hơn đối phó với những người Việt cảm tính . Bởi vì nói chuyện với CACS chỉ cần dở lý luận về độc tài và dân chủ ra. Anh bảo vệ cho chế độ độc tài là anh sai, tôi đấu tranh cho dân chủ là tôi đúng. Anh bảo vệ cho một đảng, tôi đứng về phía nhân dân. Cho dù anh có dùng vũ lực tra tấn, có bỏ tù tôi 10 năm cũng không sao, tôi bị hành hạ về thể xác, bị giam cầm về thân thể nhưng tôi vẫn có một cái mà các anh không thể giam cầm được. Đó là tư tưởng.
Nhưng khi ra đến hải ngoại. Đó không còn là cuộc chiến giữa độc tài và dân chủ nữa, mà là cuộc chiến giữa cánh hữu và cánh tả; là giữa phe cầm quyền và phe đối lập. Phe cầm quyền nhận số phiếu là 50%+1 và phe đối lập là 50%-1.
Cả hai phe này theo hiến pháp đều đặt tổ quốc cao nhất và dùng chỉ trích để làm động lực cho sự phát triển.
Nếu không có đối lập thì hiến pháp chỉ là miếng giẻ rách và luật pháp là công cụ của chính quyền dùng để đàn áp bỏ tù người dân.
Chính nhờ những ý kiến chỉ trích của những người như Pelosi, Hillary mà những lời của ông Trump mới có giá trị. Chính đối lập đã làm việc sàng lọc, kiểm tra những con số, những chính sách của ông Trump khiến khi nó đến với người dân đảm bảo luôn có chất lượng. Nếu không có những người này chắc chắn người dân Mỹ sẽ ăn những thứ giả tạo như chính quyền độc tài CSVN đang cho dân VN ăn hàng ngày trên báo chí.
Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã nói rất rõ trong bài về "Đối lập" rằng: đối lập củng cố tính chính danh của chính quyền và khẳng định vị thế các chính sách của chính quyền.
Thế nhưng dân Việt luôn luôn phóng những STT đại loại như "Hãy để cho ông Trump yên làm nhiệm vụ của mình" hay kể lể việc tổng thống nhận lương 0 đồng nhưng vẫn suốt ngày lo cho dân là vì cái gì . Rồi những bài tụng ca khác.
Đó là bệnh thuộc về tư duy cảm tính của người Việt. Với người Mỹ việc anh có nhận lương 0 đồng hay không với việc anh có làm được việc hay không là hai chuyện khác nhau. Không thể đưa chuyện anh "không con mà có triệu con" như Hồ Chí Minh ra để biện hộ nếu theo đánh giá bằng các con số thực tế là anh không hoàn thành những điều anh hứa khi tranh cử.
Cho nên với người Việt khi muốn đề cao một ai đó chỉ cần làm một bài thơ thật hay là nhận hàng chục ngàn like được share tá lả, muốn dìm hàng một ai đó chỉ cần viết một tiểu phẩm châm biếm thật sâu cay xoáy vào đời tư của những người mình muốn dìm hàng, dù rằng nó chẳng liên quan gì đến vấn đề đang tranh luận.
Với tư duy như vậy nên người Việt dù sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này cũng chỉ là cái loa phát ngôn cho sự thiên vị cảm tính của một số người. Ai nói trúng ý ta, yêu cùng một vị tổng thống là bạn ta. Ai trái ý ta nhất định phải tìm cho được một thế lực xấu xa , ghớm ghiếc nào đó để gán cho họ. Hiện tại bây giờ là cộng sản. Vì cộng sản là thế lực độc tài ghớm ghiếc nhất. Nhưng chụp mũ như vậy chỉ hạ thấp chính họ vì không tìm ra được một luận điểm nào hợp lý để chứng minh.
Trong khi đó một con người không bao giờ có cái nhìn bao quát toàn xã hội mà chỉ như là thầy bói xem voi. Anh chỉ thấy cái vòi, ngà, cái chân con voi chứ không nhìn được tổng thể. Mùa dịch hôm nay có thể anh chỉ nhìn thấy tình cảnh nơi anh ở chứ không thể đến New York nơi có hàng nghìn cái chết đã được chứng minh. Vì vậy góc độ anh đưa ra chỉ phiến diện theo mức độ tiếp nhận thông tin như thế nào thì đưa ra quan điểm như thế đó .
Vì vậy anh chỉ có thể chỉ trích phe đối lập nếu tìm ra bằng chứng họ nêu tin giả chứ không thể bảo rằng họ không được chỉ trích ông Trump hay bất cứ người nào có quan điểm khác với ông Trump là chống đối, vô ơn hay muốn phá hoại nước Mỹ. Nước Mỹ không phải là ông Trump mà là một mối tổng hòa các mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân giữa 3 ngành hành pháp, lập pháp, tư pháp, giữa báo chí cả hai phe và cả mạng xã hội.
Chỉ bao giờ người dân Việt Nam không yêu ghét một cách cảm tính, biết dằn lòng lại để suy nghĩ thấu đáo hơn, không ném đá chụp mũ vô tội vạ thì họ mới có thể chấp nhận một thể chế dung hòa giữa quyền lực và kiểm soát quyền lực.
Còn không sau này hậu cộng sản họ cũng sẽ thần thánh hóa quyền lực và bỏ tù những người không muốn để quyền lực bị tha hóa. Nhưng suy cho cùng cũng có thể nói bệnh sợ hãi và tôn sùng quyền lực của người Việt Nam đã gần như là một tuyệt chứng. Có nói họ cũng sẽ bỏ ngoài tai và tiếp tục sùng bái cá nhân, bất chấp hiến pháp và luật pháp như thường. Gì chứ ngụy biện, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo thì không ai qua con Rồng cháu Tiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét