Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

NGỤY BIỆN PHỔ BIẾN CỦA DÂN MẠNG VIỆT NAM.

Ngụy biện là việc sử dụng các lập luận một cách sai lầm, không hợp lý, cố ý vi phạm các quy tắc logic trong suy luận.STT được mình chia sẻ dưới đây là một lối ngụy biện thường bắt gặp trong tư duy người Việt Nam.
Xin được mạn phép phân tích lỗi ngụy biện như sau :
Lập luận : 30/4 bộ đội miền Bắc đưa quân đánh miền Nam là do lệnh của đảng Cộng sản. Người dân miền Bắc sống trong giai đoạn đó không thể cưỡng lệnh. Nếu bạn sống trong giai đoạn đó bạn cũng sẽ như họ, không thể chống lại các biện pháp cưỡng chế , bóp nghẹt về chính sách nghĩa vụ quân sự, sự áp bức của chính quyền trung ương, địa phương, chủ nghĩa lý lịch, tuyên truyền trong trường học...
Lập luận này nghe qua rất hợp lý. Nhưng nó bất hợp lý ở chỗ dùng một lát cắt để cắt đi cả một quá trình. Đây là phép ngụy biện đổ thừa hoàn cảnh.
Tại sao chính quyền CS lúc đó có thể dùng các chính sách như trên để bóp nghẹt dân miền Bắc?Bởi vì trước đó vào năm 1944 khi quân cộng sản chỉ có 44 tên trong đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thì dân miền Bắc đã nghe lời tuyên truyền của chúng để cướp chính quyền, sau đó đứng vào các tổ chức do chúng đặt ra. Lúc này cộng sản có thể dùng bộ máy chính quyền để áp chế dân chưa? Câu trả lời là chưa. Vì chúng chỉ có 34 tên, trong khi dân có đến 16 triệu người. Dân có thể không nghe lời, bất phục tùng chúng để ủng hộ một đảng phái khác hoặc đa đảng.
Như vậy tác giả bài viết đã không chú ý đến quy luật nhân quả. Nhân : đó là mù quáng nghe tuyên truyền và quả là mắc vào cái vòng kim cô không lối thoát.Lập luận ngụy biện ở chỗ chỉ nói đến quả mà không chỉ ra nguyên nhân.
Ngụy biện thứ hai : thế giới luôn bảo rằng tự do không hề miễn phí. Khi anh đấu tranh chống bất công anh phải vận động tuyên truyền mới tạo ra phong trào phản chiến. Và trong quá trình này anh phải chấp nhận sự hy sinh trả giá cho quá trình vận động cách mạng đó.
Cộng sản khi tuyên truyền để tạo ra một phong trào đình công của công nhân dưới thời Pháp thuộc cũng nêu những khó khăn rằng công nhân không thể nghỉ làm được vì đói, vì phải nuôi gia đình, vì sẽ bị chủ đuổi việc, sẽ bị mật thám theo dõi bỏ tù... thì chúng cũng sẽ không tạo ra được một thế lực, một chính quyền để buộc anh đi lính đánh miền Nam và áp chế anh phải tuân lệnh chúng.
Đa số người dân Việt Nam hiện nay khi nói đến đấu tranh dân chủ đều viện ra lý do là cộng sản thi hành chính sách này , điều luật kia để buộc họ phải theo lệnh. Đó là một phép ngụy biện thô thiển.
Trên thế giới hiện nay chẳng có một chế độ độc tài nào cho phép người dân biểu tình hay hoạt động để lật đổ chúng cả. Chúng tuyên truyền, dụ dỗ, định hướng, dùng bộ máy công an ,mật vụ để bắt cóc, bỏ tù, đưa ra tòa để kết án khổ sai chung thân hoặc tử hình. Đó là vấn đề tất yếu xảy ra ở khắp nơi trên thế giơi từ Liên Xô, Đông Âu sang các nước độc tài Trung Đông, châu Phi, Hồng Kông...Tại sao trong cuộc biểu tình của Hồng Kông mới đây đa có hàng ngàn thanh niên hy sinh vì sự đàn áp của cảnh sát nhưng họ vẫn không sờn lòng?
Phép ngụy biện còn nằm ở chỗ là tại sao ở miền Nam dân lại có thể nghe lời cộng sản để nuôi giấu cán bộ, đấu tranh chính trị,phong trào sinh viên, phong trào tôn giáo ... khi cái còng và khẩu súng vẫn tồn tại? Như vậy nói về sợ hãi là phi lý khi trong hoàn cảnh này lại làm được nhưng hoàn cảnh kia thì không ?
Đúng nhất phải nói rằng: Dân Việt Nam chỉ dễ kích động khi bị chế độ độc tài tuyên truyền và thường hay ngụy biện khi nghe các nền dân chủ kêu gọi. Họ chỉ xứng đáng nô lệ vì để tiếp tay cho chế độ độc tài tồn tại họ sẵn sàng hy sinh tất cả, không tiếc máu xương. Nhưng khi đấu tranh để giành lại quyền làm người của chính mình họ luôn tìm đủ lý do để biện minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét