Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

ĐẶC TRƯNG CỦA NỀN TƯ PHÁP CỘNG SẢN .

Đó là sự phân biệt đối xử một cách hèn nhát giữa án hình sự ,kinh tế và án chính trị.
Trong khi các phiên tòa kinh tế như vụ án Dương Chí Dũng chúng cho tranh biện rất hăng như trên youtube còn lưu cả việc Dương Chí Dũng khai ra Trần Đại Quang nhận 20 tỷ, Dương Chí Dũng khai ra Phạm Quý Ngọ.... Và bây giờ chúng cũng cho Đinh La Thăng "thốt lời hối hận muộn màng". Và sau này có thể là lời khai của Trịnh Xuân Thanh và một số đồng bọn sau khi đã qua biên tập.
Trong khi đó các vụ án chính trị thì chúng lại giấu biệt các lời khai của những người mà chúng cho là bị cáo. Linh mục Nguyễn Văn Lý chỉ mới mở mồm nói vài tiếng chúng đã cho công an bịt mồm. Các phiên tòa xử Trương Duy Nhất, Mẹ Nấm , Trần Thị Nga chúng đều cho người tham dự cách ly hẳn bằng một phòng riêng biệt. Mỗi khi quan tòa nói chúng bật âm thanh bình thường, mỗi khi bị cáo nói chúng lại gây nhiễu âm thanh để những người bị cách ly không nghe được gì.
Câu hỏi được đặt ra nếu là một chế độ dân chủ ,pháp quyền tại sao lại phân biệt đối xử như thế ? Câu trả lời rất đơn giản là vì trong các phiên tòa kinh tế bị cáo là "chính quyền", trong các phiên tòa chính trị ,bị cáo là dân.
Chúng sợ tiếng nói của dân chứ không hề sợ tiếng nói của những kẻ cùng một phe, trước đây cũng ở trong chính quyền như chúng.
Những lời khai như của Đinh La Thăng, Dương Chí Dũng không hề tấn công vào cái thể chế chính trị thối nát, nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây bao đau khổ cho dân tộc Việt Nam. Những kẻ tội phạm kinh tế này chỉ khai ra những bí mật ăn chia ,thâm cung bí sử và thường đổ tội cho nhau chứ không hề đổ tội cho chế độ một đảng. Và hầu hết những kẻ này khi khai cũng đều muốn được hưởng cái gọi là "khoan hồng" của cái nền tư pháp "chết tiệt " này. Chúng dù sao cũng đặt mạng sống của chúng lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc và ngoan ngoãn cúi đầu để cái gọi là "đảng luật" xử vì chúng đã lâm vào cảnh "gặp thời thế,thế thời phải thế"
Trong khi đó nền tư pháp cộng sản lại rất sợ tiếng nói của những người đấu tranh dân chủ lan truyền trong dân. Vì thế chúng bao giờ cũng buộc họ nhờ đến luật sư, đồng thời rất hạn chế thẩm vấn họ. Chỉ những người nói đồng ý nhận tội, chúng mới phát nguyên cả đoạn nhận tội để người dân nghe thấy.
Một sự hèn nhát của chế độ cầm quyền. Điều chỉ có trong một thể chế chính trị tiếm danh nhân dân, tiếm danh dân tộc. Nhưng không sao dân Việt Nam chẳng bao giờ nhận ra sự khác biệt đó. Cái họ cần , cái họ quan tâm là lời khai của các tên sâu mọt này sẽ làm sao khui ra các tên sâu mọt khác . Và mong muốn khối ung nhọt này mưng mủ và tự vỡ tung ra để họ khỏi phải ra tay giải phẫu.
Nhưng nghĩ như vậy là ngây thơ. Chế độ toàn trị rất vững chắc và sự đấu đá phe phái đã có kết quả. Không phe phái nào có thể hạ bệ nỗi sự liên minh giữa đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Do đó mong Nguyễn Tấn Dũng lật kèo hoặc làm một cái gì đó là những ảo tưởng hoang đường. Và lời khai của các tên này chỉ là cái cớ để phe đang mạnh có thể thanh trừng các đồng chí một thời đang ở vào thế yếu hơn mà thôi.
Những cuộc thanh trừng cần sự danh chính ngôn thuận để dằn mặt ,trấn áp các đồng chí đang thất thế khác.
Chúng chỉ sợ 93 triệu dân Việt Nam đồng lòng, không hề sợ phe men sơ vich.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét