Tất cả con người trên thế gian này không ai là không yêu chuộng hòa bình , chán ghét chiến tranh nhất là loại chiến tranh hạt nhân, có thể hủy diệt con người trong nháy mắt.
Nhưng đôi lúc vì e ngại chiến tranh con người lại dung dưỡng cho mầm mống đại họa của chiến tranh khác lại đến trong tương lai khi mà chúng ta không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Đó là lúc các thế hệ sau, con cháu của chúng ta phải gánh lấy thảm họa này.
Triều Tiên là một quốc gia bất tuân các quy định kiểm soát vũ khí hạt nhân của Liên Hiệp Quốc với lập luận Mỹ và các nước trong Hội đồng Bảo An LHQ có thứ vũ khí này thì họ cũng phải có. Mỹ làm được thì họ cũng phải làm được. Theo họ đó là quyền bình đẵng.
Vì thế Triều Tiên theo đuổi chiến lược "vũ khí hạt nhân" cách đây hơn hai thập kỷ. Và chính sách này có sự trợ giúp của hai gã khổng lồ Nga và Trung Quốc. Triều Tiên thà để cho dân chết đói chứ không thà mất đi thứ vũ khí chiến lược này.
Đây là một kiểu phát triển vị thế quốc gia một cách ngông nghênh ,bất chấp luật pháp thế giới chỉ có trong những quốc gia độc tài. Và Mỹ do hiệu ứng cuộc chiến Iraq, thế kìm hãm trong hội đồng bảo an LHQ với Nga và Trung Quốc nên các đời tổng thống Mỹ đều lần lửa với vấn nạn Bắc Hàn đời này giao lại cho đời sau xử lý tên cứng đầu này, không ai muốn dính vào lỡ gây nên đại họa thì ô danh với lịch sử.
Và họ viện ra biện pháp cấm vận từng bước rồi cấm vận toàn diện với Bắc Hàn để răn đe. Nhưng ai cũng biết là cấm vận với Bắc Hàn chẳng còn tác dụng . Một đất nước phát triển nền kinh tế tự cung tự cấp , các nguồn nhiên liệu trang thiết bị để sản xuất vũ khí hạt nhân được mua từ bọn Mafia Nga , Tàu...thì cấm vận chỉ là vô ích. Các đất nước độc tài này bất chấp lệnh cấm vận của LHQ vẫn bán cho Kim Jong Un hàng hắn cần . Không ai chê tiền bao giờ cả. Hơn nữa hai anh Nga , Tàu cũng muốn tên "điếc không sợ súng" này làm đối trọng để trị tiềm lực quân sự của anh Mỹ.
Vào tháng 3/2011, Tổng thống Mỹ Obama đã thực hiện quyết định với hệ quả khiến cho các giải pháp ngoại giao hiện nay với Triều Tiên trở nên khó khăn. Trong nỗ lực ngăn chặn cái gọi là “thảm họa nhân đạo” ở Libya, Tổng thống Obama đã cho phép quân đội Mỹ tham gia cùng các quốc gia khác trong việc ném bom các lực lượng của chính quyền Libya. Bảy tháng sau, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đã bị hạ bệ và cuối cùng bị sát hại một cách đau đớn bởi đám đông cuồng nộ.
Hơn bất cứ sự kiện nào khác, cái chết của ông Gaddafi đã thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiện nay tin rằng việc nhượng bộ bằng cách từ bỏ vũ khí hạt nhân sẽ đồng nghĩa với bản án tử hình cho bản thân.
Anh Mỹ do tính mạng của hàng trăm triệu dân có hiệp ước Liên minh quân sự là Nhật và Hàn Quốc nên chỉ dọa suông. Bởi cứ hễ leo thang thì hai nước này lại tìm cách hạ hỏa.Thế nhưng vấn đề là càng nuôi dưỡng thì nguy cơ chiến tranh hạt nhân càng cao. Nếu đánh 10 năm trước thì hậu họa đỡ hơn 10 năm sau. Và bây giờ không đánh thì 10 năm sau nguy cơ sẽ tàn khốc hơn nữa.
Và cũng đã đến lúc nguy cơ không phải chỉ có ở Nhật, Hàn Quốc, đảo Guam...mà nó đã hiển hiện tới Mỹ.
Có ba kịch bản xảy ra :
1- Kim Jong-un giữ lại kho vũ khí hạt nhân của mình và Donald Trump lùi bước.
2- Những lời đe dọa của Trump gây sức ép buộc Kim Jong Un từ bỏ vũ khí, và ông này hy vọng một Tổng thống Mỹ mới sẽ không tấn công mình.
3- Kim Jong Un giữ lại vũ khí hạt nhân, và Trump thực hiện các lời đe dọa của mình về tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên.
Với tính cách của Trump thì kịch bản thứ nhất ít xảy ra. Kịch bản thứ 2 càng khó xảy ra vì Kim Jong Un hoàn toàn tin tưởng rằng cơ hội duy nhất để chế độ của ông ta tồn tại là sở hữu một kho vũ khí hạt nhân có đủ sức răn đe với Mỹ. Như vậy chỉ còn kịch bản 3.
Tổng thống Mỹ Trump đã liên tục đe dọa Triều Tiên. Tháng trước, Giám đốc CIA Mike Pompeo ám chỉ rằng Mỹ có thể thực hiện ám sát đối thủ. Tuy nhiên ý tưởng này chỉ là trong mơ vì cơ hội thành công cực thấp.
Trump là một tổng thống khó lường khi ông ta bất ngờ phóng 59 quả tên lửa hành trình vào Syria và mới đây công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel mặc cho 128 nước phản đối.Do vậy Trump cũng thừa biết nuôi dưỡng Bắc Hàn sẽ là thảm họa và Mỹ không còn chọn lựa nào khác.Trump chắc không muốn để dành nhiệm vụ này lại cho các đời tổng thống sau.
Đánh Triều Tiên lúc này đã là quá trễ. Nhưng trễ vẫn còn hơn không. Càng để lâu nguy cơ hủy diệt cả thế giới này càng trở nên khốc liệt hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét