Thế nào là lòng tự hào dân tộc ?
Đó là niềm hãnh diện với những thành tựu của một quốc gia về chính trị, quân sự, văn hóa ,giáo dục, thể thao...
Thế nhưng rất nhiều người kể cả các bậc trí thức trong và ngoài nước đã lầm lẫn khái niệm này khi bỏ qua yếu tố thể chế chính trị để giương cao niềm tự hào dân tộc giả tạo.
Những người ở trong nước khóc khi lá cờ mà họ gọi là tổ quốc được kéo lên trong thế vận hội ,khi một vận động viên quốc gia đoạt huy chương vàng hoặc đoạt một chiếc CUP trong thể thao.
Những người Việt ở nước ngoài thì bảo rằng không cần biết đó là độc tài hay dân chủ chỉ cần là người Việt thắng là đủ để chúc mừng .
Nhưng lập luận của họ lại gặp một mâu thuẫn khi lá cờ mà thế vận hội kéo lên không phải là lá cờ của dân tộc mà lại là lá cờ của một đảng chính trị cầm quyền hay là của một nhà độc tài.
Thành tựu của một đội bóng của nhà độc tài Mussolini ở World Cup 1934 không thể là của dân tộc Ý vì Mussolini đã sử dụng World Cup này để quảng bá cho đảng phát xít của mình. Vậy nên ông ta đã mua chuộc các ông vua áo đen và làm một chiếc Cup riêng gấp 6 lần chiếc cup của Jules Rimet.
Thất bại của đội tuyển Đức trong World Cup 1938 không phải là thất bại của dân tộc Đức mà chỉ là thất bại của đội bóng Hitler. Chính vì vậy các cầu thủ của Áo và Đức đã cố tình đá cho thua.
Sau khi Áo trở thành một phần của Đức trong lần Anschluss (sát nhập) tháng 3 năm 1938, lúc đó đội tuyển Áo – một trong những đội bóng mạnh của châu Âu vào thời điểm đó vì cách thức hoạt động chuyên nghiệp – đã bị giải thể mặc dù đã vượt qua vòng loại của World Cup 1938. Do yêu cầu của các chính trị gia Đức Quốc xã, năm hay sáu cầu thủ người Áo, đến từ các câu lạc bộ Rapid Wien, Austria Wien, First Wien FC, đã được gọi vào đội tuyển Đức với mục đích thống nhất quốc gia trên mọi phương diện bởi các lý do chính trị. Trong giải vô địch thế giới 1938 khởi tranh từ 4 tháng 6, tuyển Đức "thống nhất" này chỉ có một trận hòa 1–1 với Thụy Sĩ, và thua 2–4 trước chủ nhà với nhiều khán giả tại Paris. Kết quả bị loại ngay ở vòng đầu tiên là một trong những kết quả tồi tệ nhất của đội tuyển Đức trong lịch sử tham dự World Cup.
Như vậy lòng tự hào dân tộc chỉ có trong một quốc gia đặt hiến pháp cao nhất và tuân thủ hiến pháp. Lúc ấy những người trong và ngoài quốc gia ấy dù bất đồng quan điểm cũng đều có thể xem các thắng lợi của các đội tuyển trong thể chế dân chủ ấy là của mình.
Người Đức không thể vinh dự khi lá cờ của Đức quốc xã được kéo lên trong Olympic và người Việt chẳng vinh dự gì khi một biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản được nâng cao ở đấu trường quốc tế. Vì khi biểu tượng ấy được kéo lên chính là lúc cả thế giới khinh bỉ vào họ vì đã cúi đầu im lặng , bất lực để cho chế độ độc tài tồn tại.
Và hiện tại cũng chỉ có những người Việt không am hiểu chính trị, thể thao mới cảm thấy tự hào khi lá cờ đỏ sao vàng một lá cờ không khác gì lá cờ của những kẻ xâm lược Trung Quốc được vinh danh.
Khi một dân tộc đã để một đảng chính trị cầm quyền tiếm danh thì trên thực tế dân tộc ấy đã bị lợi dụng chứ không còn tồn tại .
Không thể có lòng tự hào dân tộc mà chỉ có lòng tự hào đảng tộc khi một dân tộc đã mất quyền tự quyết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét