Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

THẰNG HÈN NÀY ĐANG XIN LỖI THẰNG HÈN KHÁC.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh gởi lời xin lỗi Tổng bí thư. Bị cáo Đinh La Thăng nhắc luật sư cãi gì thì cãi, biện hộ gì thì biện hộ nhớ đừng đụng đến đảng và nhà nước , đừng đụng đến thể chế nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Bị cáo mong muốn được tại ngoại ăn tết với gia đình trước khi chấp hành án.
Sao mà chúng lại có thể hèn đến thế.
Bởi vì những kẻ mà chúng đang xin xỏ đó không hề nhân danh nhân dân ,dân tộc và cũng không hề nhân danh luật pháp. Chúng thừa hiểu là Nguyễn Phú Trọng và BCT đảng đang đem chúng ra làm những con dê tế thần, là công cụ để ngăn đe và thượng tôn quyền lực của chúng.
Bọn đang xử chúng cũng tham nhũng,đục khoét tài sản quốc gia làm băng hoại đất nước không hề kém chúng thậm chí còn trăm ngàn lần hơn. Chẳng qua chúng do cầu cạnh, luồn cúi làm một Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc nên mới tự cho mình cái quyền nhân danh luật pháp để phán xét chúng. Đó chỉ là những con cá đang ăn các con kiến mà thôi.
Thế thì người chúng phải xin lỗi phải chính là nhân dân chứ không phải đảng và nhà nước, càng không phải là tổng bí thư và BCT. Chính nhân dân mới là kẻ chịu bị bóc lột bởi cái thể chế chính trị một đảng này nhiều nhất và họ mới là những người có quyền tiếp nhận lời xin lỗi của chúng. Chúng phải hối hận là đã đứng vào hàng ngũ những kẻ tiếm danh nhân dân để tham nhũng đục khoét và sống xa hoa trên mồ hôi và nước mắt của họ.
Và bây giờ nếu là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất chúng phải gởi những lời sám hối chân thành đến các nạn nhân của chúng chứ không phải đến những kẻ chẳng do dân bầu nhưng dùng lợi thế bán nước để buộc chúng vào những tội "trời ơi đất hỡi" không hề đúng với tội trạng tham nhũng, ăn cắp tài nguyên quốc gia của chúng.. Những kẻ mà so với chúng cũng chẳng một mảy may khác gì.
"Xin lỗi tổng bí thư" Trịnh Xuân Thanh đã tự tay tát vào dòng họ Trịnh Xuân và làm ô danh dòng tộc của mình so với dòng họ Nguyễn Phú, chắc chắn tổ tiên của Thanh sẽ không hề tha thứ cho sự hèn nhát này. Một dòng họ khoa bảng phải luồn cúi trước một dòng họ cơ hội chỉ vì ham sống sợ chết. Ông cha ta có câu"Sĩ khả tử bất khả nhục". Thanh có phải là "sĩ" không Thanh ?
Đinh La Thăng cũng hèn nhát không kém khi xin xỏ những kẻ mà nhân cách cũng tầm thường không kém gì Thăng. Đã biết rằng van xin những kẻ tiểu nhân ban cho một chút đặc ân là vô ích. Điều này chỉ khiến cho chúng thêm tự đắc và mặc sức tung hê trên báo chí niềm hả hê của kẻ thắng cuộc. Và những giọt nước mắt, những lời ỉ ôi của Thăng cũng cho chúng thêm tính chính danh để đè đầu cưỡi cổ dân tộc này.
Nhưng đòi hỏi một chút liêm sỉ, một chút tự trọng ở những kẻ như Thăng, như Thanh là vô ích. Bởi ngay từ đầu chúng đã sống bám vào cái thể chế này để được bố thí quyền lực. Và khi bị cái cơ chế ấy hắt hủi như hắt hủi những con vật thì chúng không còn là những con người thực sự nữa. Chúng thà làm một anh hàng thịt luồn trôn giữa chợ hơn là giữ vững khí tiết của một kẻ sa cơ.
Nhưng chúng làm gì có khí tiết mà gìn giữ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét