Gần đây đọc một số STT của các trí thức phản kháng có nhận định rằng :" Chế độ cộng sản chỉ tồn tại mấy chục năm nhưng đã bóp chết tinh thần và ý chí của một dân tộc khiến đội ngũ trí thức và nhân dân ngày một hèn đi. Chỉ chuyên ngậm miệng ăn tiền" .
Một số kẻ tự xưng là trí thức không những không lên tiếng phản kháng những bất công thuộc về cơ chế và hành vi của chế độ ,trái lại còn lên tiếng hù dọa những trí thức tỉnh ngộ khác. Những kẻ "bưng bô " này thường lợi dụng và nhân danh nhân dân, nhân danh luật pháp để hù dọa.
Nếu không nắm được cái gốc của vấn đề các trí thức phản biện sẽ bị bọn chúng làm lung lay tinh thần, bởi lẻ họ không hề biết rằng chính quyền không thể nhân danh nhân dân và cũng không thể đem luật pháp ra để hù dọa.
Bản thân một chính quyền không thể có sức mạnh nếu không được nhân dân trao cho quyền lực. Bởi lẻ dù chính quyền có súng , có quân đội và công an hổ trợ chúng cũng chỉ là thiểu số không đáng kể so với hàng chục triệu người trong một dân tộc. Nhưng tại sao chúng vẫn đè đầu được hàng chục triệu người này , bởi vì bất cứ cái gì chúng cũng nhân danh nhân dân và luật pháp chứ không hề nhân danh cái đảng chính trị cầm quyền của chúng.
Ví dụ chúng nói thế này " Anh không được nói như thế , nói như thế là chia rẻ khối đoàn kết dân tộc, nói thế là phản lại nhân dân" hoặc chúng viện dẫn điều này điều nọ của thứ luật pháp vi hiến do chúng đặt ra chứ chẳng đả động gì đến hiến pháp". Hiến pháp cho phép quyền tự do ngôn luận nhưng chúng chỉ viện dẫn điều 79,88,258 ra để hù và còn trích những văn bản dưới luật như các thông tư nghị định của cái chính phủ "ăn hại" ra để đe dọa.
Trí thức hèn sợ hãi muốn được yên thân là vì sao ? Vì họ không hiểu rằng " Chỉ có một chính quyền do dân bầu mới được phép nhân danh nhân dân". Chế độ cộng sản chỉ dùng bầu cử để che mắt và để cho mình thứ quyền lực mà nhân dân giao phó. Sự thực thì bầu cử này chỉ dùng cái bàn gạch thế ,không có giám sát quốc tế, không có đối lập trong tranh cử và do một đảng chính trị cử ra ứng cử viên thì không thể gọi là bầu cử. Đó chỉ là môt món thực đơn duy nhất được áp đặt ,nhét vào miệng dân ,bắt ăn chứ dân không có quyền chọn lựa. Vì vậy chúng không có tư cách để nhân danh nhân dân. Những ai bị chúng hù với tư cách nhân dân chỉ là những người yếu bóng vía và không nắm rõ cái gốc của vấn đề.
Đối với luật pháp chúng cũng không thể nhân danh luật pháp ,nhân danh công lý. Vì luật pháp có 2 nguyên tắc căn bản là do đại biểu của dân tạo ra và không ai ở trên luật. Luật pháp do 96% đảng viên tạo ra và quy định đảng không chịu trách nhiệm trước pháp luật mà chỉ chịu trách nhiệm trước nhân dân bằng phê và tự phê thì không thể gọi là luật pháp. Đó chỉ là luật của đảng. Hơn nữa luật pháp là phải khách quan , độc lập không bị chính quyền chi phối,đe dọa mua chuộc . Nó phải được phán quyết thông qua "bồi thẩm đoàn" được chọn từ nhân dân chứ không phải từ các ông "thẩm phán" chỉ chuyên nghe lệnh Bộ Chính Trị.
Do đó chuyện Đinh La Thăng thuê ba luật sư , xin khoan hồng...là chuyện diễn hài. Luật pháp không có chuyện xử để ngăn đe và cũng không có chuyện khoan hồng. Phạm tội như thế nào thì cứ chiếu theo luật mà xử. Chỉ có luật của đảng mới có chuyện xử nặng để ngăn đe và xử nhẹ nếu chịu nhận tội xin tha. Đó là luật của các ông vua ngày xưa.
Khi ta nắm rõ điều này rồi thì ta không còn sợ hãi nữa. Chính quyền là cái gì ? Chỉ là những tên đầy tớ do chúng ta bầu ra để phục vụ chúng ta mà thôi. Chúng ta có quyền đe dọa giết chết nó nếu nó không phục vụ chúng ta nghiêm túc, có quyền chửi mắng nếu chúng làm sai. Nhưng chính sự sợ hãi của người dân đã biến chính quyền thành ông chủ và để nó tác oai ,tác quái suốt 72 năm.
Một lập luận sai lầm dễ nhận thấy nhất trong giới trí thức Việt Nam đó là: chúng có súng, có quyền lực trong tay chống lại chúng là ngu ,là rước họa vào thân.Nếu lập luận này mà đúng thì thế giới ngày nay đã hỗn loạn hết cả. Bởi thực tế là có đến 116 nước từ tay không để thiết lập nên các nhà nước dân chủ và pháp trị. Ở các nước này những kẻ độc tài bao giờ cũng tỏ ra thượng đẳng so với dân và bao giờ chúng cũng dùng súng, công an, quân đội và thứ luật pháp do chúng đặt ra để biến dân thành một đàn cừu ngoan ngoãn,dễ chăn dắt. Nhưng trí thức và người dân ở các nước này không hề lập luận cam chịu ,nhẫn nhục như các trí thức của ta. Trái lại họ dùng sức mạnh của số đông để bỏ đói chính quyền khiến chính quyền là những kẻ nô lệ ,chịu sự kiểm soát của họ chứ không phải ngồi trên đầu họ.
Nói tóm lại bao giờ người dân Việt Nam còn để cho đảng cộng sản nhân danh nhân dân, nhân danh luật pháp thì họ còn phải khổ dài dài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét