Những điều chúng ta thấy hôm nay trong nội bộ đảng cộng sản như chuyện của Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Vũ Nhôm... hay trước đó là các đại án tham nhũng ở ngân hàng, ở các công ty đóng tàu, dầu khí... đều là những cái mang tính tất yếu. Nó tất yếu , nó hiển nhiên đến nỗi chỉ cần nhìn qua là biết ngay kết cuộc.
Nó tất yếu vì nó đặt trên nền tảng của thể chế chính trị một đảng, không có sự kiểm soát quyền lực.
Và trên cơ sở này chế độ cộng sản Việt Nam bao năm qua đi từ đại án này đến đại án khác. Tiền của dân , tài nguyên quốc gia chảy máu ra các ngân hàng nước ngoài, vào những biệt thự xa hoa phù phiếm vào rượu ngon gái đẹp ,du thuyền, siêu xe, những chuyến công du ra nước ngoài tận hưởng sự giàu sang phú quý của một kiếp người.
Xã hội Việt Nam bây giờ hễ có chức , nắm được một vị trí trọng yếu là có tiền. Tiền tự chảy đến mà không cần anh phải động não. Bởi lẻ tất cả các chức vụ nghề nghiệp trong xã hội này đều mua bằng tiền tùy theo vị trí . Giáo viên chính thức 50 triệu, công an 100 triệu, hải quan,nhân viên Bộ ngoại giao, hành chính, tiếp viên hàng không...tất cả đều mua bằng tiền. Các doanh nhân cũng phải bỏ tiền ra để mua dự án,hợp đồng, mua việc được báo trước các chính sách, mua sự ưu đãi trong làm ăn. Rồi đến chính sách đất đai, rừng , biển,đường sá... mỗi dự án đẻ ra trên giấy và đến khi ứng dụng vào thực tế lấy đi biết bao công sức mồ hôi nước mắt của người nghèo để biến thành vàng, đô la, rượu ngoại đắt tiền nằm trên bàn quan chức.
Mỗi doanh nhân đều phải nhớ đến ngày sinh nhật, ngày cưới , ngày giỗ của thân phụ quan chức, không những thế còn phải biết vợ con quan chức có những sở thích gì để ngày lễ, tết, sinh nhật biếu xén cho phải phép. Các bà vợ của các quan đầu tỉnh, quan nằm trong UV trung ương đảng , chính phủ, Bộ trưởng và ủy viên BCT hàng ngày chỉ nội việc tiếp nhận phong bì ,quà cáp không cũng đủ mỏi tay. Nhận xong phải ghi lại, ai cho món gì , bao nhiêu tiền để sau này hồi đáp bằng chính sách. Tiền của không tốn mồ hôi nước mắt đó vào tay mà không xây biệt phủ xa hoa, không sắm siêu xe,không đi nước ngoài để tận hưởng cũng là phí. Cho nên giấu mãi cũng lòi ra. Cứ thế thành các đại án tham nhũng, liên tu bất tận hàng chục năm. Vụ sau khủng khiếp hơn vụ trước...
Ngay từ khi đặt nền móng cho một cuộc cách mạng của giai cấp công nông thì đã sớm biết có ngày này. Vì hai giai cấp này luôn đẻ ra những người ít học, sống vì lòng tham quyền lực. Họ không bao giờ làm cách mạng cho dân tộc mà cho chính họ.
Thiết chế xã hội không đặt trên sự phân chia và kiểm soát quyền lực một cách hợp lý thì hệ quả tất yếu là kẻ ăn không hết người lần không ra.
Nhưng đáng tiếc là cho đến bây giờ cái thể chế ấy vẫn dùng tư cách "nhà nước pháp quyền" để tiếp tục lừa dân. Chúng bày ra trò điều ra, bắt giữ theo quy định của pháp luật, mở các phiên tòa để đưa ra ánh sáng, cho báo chí mổ xẻ phanh phui...
Chúng mà cũng có pháp luật sao ?
Muốn có pháp luật chúng phải tức khắc dẹp ngay chế độ một đảng trước tiên. Còn không chỉ là trò hề mị dân. Rất tiếc là vẫn còn có rất nhiều kẻ mang danh trí thức nhưng lại tung hê ba cái trò hề rẻ tiền này.
Đất nước này muôn đời vẫn thế khi không ai nhắm vào cái gốc mà chỉ chú ý cái ngọn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét