Xét trên các quy luật vận động biện chứng của thế giới thì tôi đã dự đoán chắc chắn tương lai của Việt Nam sẽ dẫn đến con đường bạo động, mặc dù ai cũng muốn vận động nhân dân thay đổi thể chế chính trị theo con đường mà thế giới vạch ra :bất tuân dân sự hay đấu tranh bất bạo động.
Nhưng dẫu ta muốn như thế nhưng chế độ cộng sản không bao giờ cho ta làm như thế.
Xét theo logic học ta thấy thế này :" Khi nhân dân bị cai trị bởi thể chế một đảng thì bao nhiêu đất đai , của cải, tài nguyên quốc gia đều bị chế độ một đảng này ăn hết". Vì vậy họ bằng mọi cách biến chế độ một đảng thành đa đảng. Đó là nhiệm vụ sống còn của họ. Một là chế độ một đảng này chết hai là họ chết. Không có chọn lựa nào khác.
Họ dùng phương pháp bất tuân dân sự để thay đổi chế độ một đảng này.Đó là họ quá nhân đạo và lịch sự với chế độ một đảng này lắm rồi.
Nhưng chế độ một đảng này sẽ không bao giờ cho họ làm điều đó một cách hòa bình. Chúng sẽ dùng bạo lực và thứ luật pháp do chúng đặt ra để giữ vững chế độ một đảng này.
Trong khi chưa một tổ chức nào chịu trách nhiệm đứng ra để vận động nhân dân tiến hành đấu tranh bất tuân dân sự thì chế độ một đảng đã ra tay trước.
Đó là chúng cướp đất của dân để xây biệt thự , xây khu công nghiệp bán cho Trung Quốc.
Dân bị cướp đất không lẻ khoanh tay chịu chết. Dù có hiền lành đến đâu họ cũng phải dùng vũ lực phản kháng lại. Đó là con đường của Phạm Ngọc Viết ,Đoàn Văn Vươn, giáo dân Cồn Dầu, gia đình Nguyễn Mai Trung Tuấn (Long An)... Đó cũng là con đường mà luật pháp nước Mỹ bảo hộ bằng quyền sở hữu súng thuộc tu chính án số 2. Điều này đã xảy ra tại Las Vegas mấy năm trước dù chính quyền không sai.
Thế nhưng mới đây Đặng Văn Hiến, người đàn ông ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Daknong, bị dồn vào đường cùng vì bị cướp đất, mất nhà nên đã nổ súng vào lực lượng cưỡng chế.
Anh bị tuyên án tử hình vào đầu năm 2018.
Theo đúng luật pháp Mỹ thì anh Đặng Văn Hiến sẽ được tòa tuyên trắng án vì đã sử dụng súng để tự vệ chính đáng.Thế nhưng với luật đảng CSVN thì anh bị tử hình vì chống lại quyền " đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý".
Như vậy con đường của Việt Nam là con đường bạo động tất yếu giữa hai con dê tranh nhau qua cầu mà không con nào chịu nhường.
Khi chính quyền không có tòa án bảo hiến,không có tối cao pháp viện để phân xử các điều luật vi hiến thì luật pháp của chính quyền sẽ là thứ trò hề để mị dân. Người dân ban đầu bị đánh lừa bởi bộ máy truyền thông nên có thể cam chịu để vác đơn đi kiện. Nhưng khi kiện mà không có kết quả vì chúng cùng một giuộc với nhau thì người dân cũng chán và cho rằng kiện cũng vô ích. Dẫu không có súng họ cũng tìm đến gậy gộc,gươm giáo hoặc bom xăng.
Ngay cả khi bất tuân dân sự xảy ra thì chính quyền này cũng cho người trà trộn vào gây ra bạo động để có cớ mà đàn áp. Do vậy người dân chỉ có nước khoanh tay chịu chết mới không có bạo động xảy ra.
Nhưng khi họ đã chết thật rồi vì không còn miếng ăn , vì đói khát ,vì bị cướp quyền con người thì họ không còn sợ gì nữa.
Trước sau cũng chết tại sao lại không thể chết trong vinh quang ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét