Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

HONG KONG ĐÃ CHO TÔI NIỀM TIN.

Cuộc biểu tình của người Hồng Kông có lúc lên đến 2 triệu người và sẽ còn tiếp tục trong mấy ngày qua đã trả lời một cách thuyết phục những câu hỏi mang tính triết học chính trị mà nhiều người Việt lâu nay vẫn thắc mắc, tranh luận. Đó là "dân nào chính quyền đó", " Khi bất công trở thành luật pháp, chống đối trở thành nhiệm vụ. " Nơi nào chính quyền sợ nhân dân nơi đó có tự do ,có luật pháp. Nơi nào nhân dân sợ chính quyền nơi đó có bất công ,có đàn áp".
Thế nhưng tôi vẫn hay đọc các comment khi có người share các STT của mình về và thấy vẫn có người phát biểu đại loại:" Ông này chắc là con của Dương Văn Minh. Ở nước ngoài mà xúi người dân trong nước đi biểu tình".
Rất đáng tiếc là ngày nay dù internet đã lan tỏa nhưng nhận thức người Việt vẫn chưa đươc cải thiện lên được bao nhiêu. Tôi xúi các bạn đi biểu tình tôi được lợi gì chứ? Các bạn lật đổ cộng sản , tôi về làm lãnh tụ như Hồ Chí Minh, làm "cha già dân tộc" ăn trên ngồi trốc ? Thưa rằng bây giờ tôi đã có tự do, đứng trên cả ông Trump, cha già dân tộc ăn thua gì với tôi, tiền bạc danh tiếng chỉ là phù du...
Chẳng qua tôi chỉ muốn đi tìm một câu trả lời cho những vấn nạn mà người dân trong nước đang mắc phải. Formosa... kiện cáo trong nước hay vác đơn sang Đài Loan kiện? Ích lợi gì chứ , hãy noi gương Hồng Kông. Tiên Lãng, Dương Nội, Đồng Tâm, Cồn Dầu , Long An, Thủ Thiêm, Lộc Hưng... hãy học theo Hong Kong . Và bao vấn nạn khác như bị công an đánh chết trong đồn , TNGT, ung thư, ô nhiễm môi trường... đôi khi câu trả lời rất đơn giản , nó nằm trong một quyết định bước hay không bước chân ra đường để tạo nên một làn sóng, một biển người mênh mông để dạy dỗ chính quyền, để chính quyền thấy được sức mạnh của nhân dân.
Đôi khi tôi vẫn hay thắc mắc tự hỏi là tại sao có những điều đơn giản nhưng mình nói hoài người dân Việt Nam vẫn không hiểu. Có thể đó là thành phần DLV của chế độ cố tình không hiểu. Nhưng rất nhiều người tôi thấy không phải là DLV vẫn có cùng suy nghĩ.
Giải quyết một cách tận gốc các vấn nạn xã hội chỉ có cách là thay đổi thể chế chính trị, tạo ra sư đối lập kiểm soát quyền lực. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, phải tạo ra lực lượng , phải biết vận động nhân dân.
Thế nhưng khi nói với người Việt tôi bắt gặp các luận điểm phản biện rất ấu trĩ, khiến mình phải mệt mỏi mất thời gian để giải thích, chán nãn bao nhiêu thì khi nhìn sang khuôn mặt, bước chân, khẩu hiệu của các bạn trẻ , người dân Hong Kong xuống đường tôi lại thấy có một cái gì đó rất thân quen, phấn khởi, đồng cảm, đồng chí hướng dù tôi chưa bao giờ gặp họ.Đó là những chàng trai cô gái rất trẻ tuổi nhưng đã khiến cho tôi nể phục vì những điều chứa đựng bên trong bộ não của họ.
Ngay từ năm 2014 ,khi họ phát động phong trào đánh vào cơ chế "đảng cử dân bầu" của chính quyền là tôi đã bắt đầu ngưỡng mộ họ. Đây là điều mà tôi dùng hàng trăm bài viết để thức tỉnh phong trào "tự ứng cử" của dân Việt nhưng chỉ như là đá ném xuống ao.Mỗi khi thất vọng khi nói với người Việt tôi lại tìm tòi những thông tin về Joshua Wong và cảm thấy cậu ấy đã nói thay mình rất nhiều. Rất tiếc là với người Việt tôi chưa tìm đươc sự đồng cảm lớn đến như vậy.
Nhìn vào tương lai của phong trào đấu tranh dân chủ của Hong Kong tôi tràn trề tin tưởng là họ sẽ chiến thắng, tôi muốn ôm hôn những con người ấy để bày tỏ sự cổ vũ lớn lao giành cho họ. Nhưng quay về phong trào ĐT DC Việt đôi khi tôi cảm thấy sự kiên nhẫn của mình cũng thật là đáng nể. Nếu không vì một chút tình cảm với những người đang trăn trở ,tìm đường đi trong nước có lẻ tôi cũng xuôi tay, bất lực từ giã việc gõ phím hàng ngày. Tôi biết ngoài những kẻ chai lì cảm xúc vẫn còn có những người giàu nhiệt huyết. Đó là lý do tôi vẫn đi tiếp, không cần thiết phải dừng lại ném đá vào những con vật bên đường .
Vâng! Phải nói rằng người Việt hôm nay đã rất may mắn khi có được những tấm gương như Hong Kong, khi có một nguồn lực khai phá , tìm kiếm thông tin để hổ trợ từ nước ngoài. Chúng tôi bao giờ cũng muốn các bạn đi con đường ngắn nhất , hiệu quả nhất để đến đích . Chúng tôi không bao giờ muốn đất nước này hy sinh hết 3 triệu người nhưng kết quả là con số 0 to tướng. Nhưng đôi khi cũng tự hỏi tại sao con đường chúng tôi đi đúng đắn như thế nhưng dân tộc này lại từ chối ? 8 năm dân chủ, cái đích mà Hong Kong đang xuống đường thiết lập là món quà mà VNCH và người Mỹ đã mang đến cho các bạn. Nhưng các bạn đã dễ dàng xuống đường từ chối để rồi bây giờ phải gánh chịu những bất công của nô lệ và diệt chủng. Điều đó buộc chúng tôi phải ra đi dù không muốn.Và bây giờ chỉ có các bạn mới có thể làm lại , chúng tôi không dại dột làm để dân tộc này phá nữa.Tự do không hề miễn phí. Nếu các bạn muốn miễn phí thì hãy cứ chờ kiếp sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét