Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

MỆT MỎI KHI TRANH LUẬN VỚI CÁC CHÍNH TRỊ DA.

Trên đời này không có gì mệt mỏi bằng phải tranh luận với các "chính trị da" nước Việt. Một số NVHN bảo " Em thua rồi, em buông. Kệ mẹ nó chờ coi nó chết như thế nào". Hỏi sao thế ? Cũng bởi các chính trị da ngả nào cũng ngụy biện đươc.
Khi bạn bị cháy nhà , lửa táp đến nơi bạn chỉ có một con đường để thoát ra thì bạn không thể nói "Tôi không thể đi con đường đó" . Chừng nào bạn có hai hay nhiều con đường để thoát ra thì bạn mới có thể chọn lựa. Đó là logic học.
Một đất nước cũng thế , khi đất nước đó bị chế độ độc tài dồn vào bước đường cùng thì bạn chỉ có duy nhất một con đường để đi .Đó là phản kháng, là chống đối. Các bộ óc chính trị hàng đầu thế giới đã chỉ ra. Bạn hơn được người ta sao . Và có trên 112 nước đã và đang đi trên con đường đó chứ không phải mình Việt Nam.
Thế nhưng các chính trị da Việt Nam cứ ca mãi điệp khúc cũ là anh ở nước ngoài anh không biết , ở VN không thể làm như thế . Vì CS như thế này thế nọ. Ủa , không làm như thế thì có con đường khác sao ? Nếu có thì cứ chỉ cho tôi học hỏi xem ? Chịu . Chỉ là ngụy biện.
Không phải ngẫu nhiên mà ông Jefferson nói " Khi bất công trở thành luật pháp , chống đối trở thành nhiệm vụ". Chống đối như thế nào là việc của anh, anh phải tìm ra phương cách,. Anh không thể nói không chống đối được vì đó là con đường sống duy nhất. Ngoài con đường đó ra anh không có con đường nào khác.
Nhưng tại sao các "chính trị da" nhà ta cứ luôn mồm bảo là không được, anh không hiểu gì về hoàn cảnh Việt Nam? Đơn giản là vì một đất nước suy tàn và diệt chủng nó lâu hơn một ngôi nhà đang cháy.
Reagan nói "Tự do và diệt chủng cách nhau một thế hệ". Cho nên cái nhà thì cháy liền, anh mà không đi con đường tôi chỉ thì anh sẽ bị thiêu chết ngay. Nhưng một đất nước diệt chủng thì cần có thời gian, không phải nói bữa nay ngày mai mất nước liền. Nó vẫn có thời gian cho anh chiều chiều đi nhậu nên anh mới nói dóc được.
Nhưng sự thật thì 20 năm trước và 20 năm sau anh thấy nó khác liền. Số người chết vì ung thư, TNGT, ô nhiễm môi trường, chết trong đồn công an, cướp đất, rồi dân Trung Quốc ào qua, BCT bán nước, đặc khu... Tất cả những điều đó chứng minh là căn nhà đang cháy và sắp cháy đến chỗ mấy con chuột trú ẩn.
Chẳng qua là mấy con chuột này định ôm nhau chết chung nên mới bảo là con đường xông vào đám lửa đang cháy tìm cửa thoát hiểm là con đường không thể đi. OK vậy thì cứ ở đó chờ chết.
Tuy nhiên trong 95 triệu dân Việt thì vẫn còn rất nhiều người chưa muốn chết, chưa vô cảm nên thành ra NVHN vẫn phải nói. Vì ít ra để khi tất cả bị diệt chủng rồi họ vẫn còn một chút an ủi là mình đã làm hết trách nhiệm lương tâm nhưng dân tộc này muốn chết thì hãy cứ để cho họ chết.
Còn NVHN kêu gọi để được cái gì chứ. Chả được ích lợi tích sự gì cả. Chỉ mất thời gian thêm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét