Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

HIỂU THÊM VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MỸ.

Đã có nhiều bài viết như của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên ở California, Nguyễn Quang Duy ở Úc hay mới đây một người Mỹ gốc Việt ở Florida từng là người được bầu làm đại cử tri trong bầu cử Mỹ giải thích về chủ nghĩa xã hội của nước Mỹ, vấn đề mà NVHN chúng ta hay ngộ nhận. Nhưng có lẻ đa số họ vẫn chưa hiểu lắm về bản chất của nó.
Theo thống kê bầu cử thì người Mỹ gốc Việt có 42% nghiêng về đảng cộng hòa,18% nghiêng về đảng Dân chủ trong khi đó người Mỹ gốc Ấn lại 50% nghiêng về Dân chủ,18% nghiêng về Cộng hòa. Các sắc dân nhập cư khác ở các bang đông nhập cư cũng tương tự.
Đó là do cách hiểu khác nhau về cánh tả và CNXH. Người Việt Nam nhìn vào thành phần ăn Welfare, Foodstamp, hưởng Medicare... khai gian lận thuế để được hưởng trợ cấp xã hội, làm biếng lao động, đẻ nhiều con rồi thành gánh nặng xã hội...từ đó ác cảm với CNXH nên ủng hộ đảng Cộng hòa. Vấn đề bạn nghiêng về phía ai là quyền nhận thức của bạn, bởi cả hai đảng cũng đều vì nước Mỹ, đều chung mục đích dân giàu nước mạnh.
Nhưng do các bạn không tìm hiểu kỷ nên mình chỉ cung cấp một số thông tin khách quan. Bạn cứ đánh vào google sẽ thấy lịch sử nước Mỹ sau nội chiến 1865 xuất hiện rất nhiều đảng phái cánh tả, chẳng hạn "Dân chủ xã hội thành lập năm 1894", đảng Công nhân lao động và 2 đảng Cộng sản ngoài ra các đảng nhỏ có tư tưởng CNXH thì nhiều không kể. Nhưng đừng nghĩ họ giống với CNXH của Lenin, Mao Hồ...
Sự khác nhau ở đây là gì :
- CNXH ở Mỹ : xóa bất công giàu nghèo bằng cách mạng vô sản, bằng chính sách thuế lũy tiến, bằng mở rộng chính phủ và tăng quyền lực của nó.
- CNXH của Lenin: xóa bất công giàu nghèo bằng cách mạng vô sản sau đó thiết lập chính quyền chuyên chế của giai cấp công nông lãnh đạo , không chia sẻ với ai, dùng nhà tù, cái còng và khẩu súng để trấn áp bất cứ thành phần nào đụng đến chính quyền này.
Do vậy khác nhau chủ yếu là vấn đề quyền lực: ở Mỹ cánh tả chấp nhận cho giai cấp tư sản xen vào nắm quyền lực thông qua lá phiếu của người dân. Nhưng phía của Lenin thì không, chỉ độc nhất một chính quyền nắm trọn đời mà thôi.
Nhưng giờ đây chúng còn thực hiện CNXH nữa hay không ? Không. Chúng đã thành các nhà tư bản đỏ với CNTB thân hữu.
Bây giờ vấn đề đặt ra là CNXH ở Mỹ có hợp lý hay không? Thưa rằng rất hợp lý:
- Vì CNXH ở Mỹ muốn lấy lại cái giá trị thặng dư của sức lao động mà hàng trăm triệu công nhân bỏ ra để đưa vào vào quỹ chung nhằm phát triển đất nước, đối phó với tai ương,dịch bệnh và chăm lo cho người nghèo.
Bây giờ nếu người giàu tỷ phú, triệu phú làm một mình thì bắt họ đóng thuế lũy tiến là bất công. Nhưng khi họ thuê mướn nhân công hàng ngàn,hàng vạn người thì lợi nhuận khiến họ trở thành tỷ phú là do hàng vạn người này làm ra . Cái "gross income" này sau khi trừ chi phí phải phân thành 35% và 65%. Anh chỉ được giữ lại 65% mà thôi, 35% phải đưa vào quỹ chung để phát triển đất nước tạo ra nhà trường, bệnh viện hay xây dựng quân đội.
Nhiều người sẽ bảo là tôi làm kỷ sư, bác sĩ đâu có thuê mướn nhân công đâu nhưng tại sao phải đóng thuế cao ? Đó là vì chủ thuê nhân công có lợi nhuận nên mới có tiền trả lương cao cho anh. Và anh phải chấp nhận chính sách chung như vậy?
Tại sao có những kẻ làm biếng khai thu nhập thấp? Bởi vì chính phủ quy định chuẩn nghèo hưởng trợ cấp và medicare là thu nhập dưới $11.000/năm. Nhiều người lợi dụng kẻ hở của chính sách này để ăn gian, làm biếng. Đó là mặt trái của nó. Nhưng để duy trì quyền lợi cho những người có đi làm mà thu nhập dưới $11.000 hoặc bị phá sản thì không thể xóa chính sách này. Chỉ đòi hỏi tự giác của họ mà thôi. Người Mỹ da trắng dù có đói chết cũng không xin chính sách trợ cấp của chính phủ.
Nhưng những người ăn gian này không hề lấy công sức mồ hôi nước mắt của người giàu mà lấy từ hàng triệu nhân công làm thuê cho người giàu cùng giai cấp với họ. Vì vậy khi chính phủ giảm thuế thì chỉ có người giàu (3,4 triệu tỷ phú phố Wall) lợi chứ người nghèo không lợi gì cả. Khi bạn mở một cái nhà hàng hay tiệm nail 5,10 nhân công được chính phủ giảm thuế 10 hay 20 ngàn USD bạn mừng. Nhưng số giảm thuế của bạn chẳng đáng là gì so với hàng triệu ,hàng tỷ đồng giới nhà giàu được giảm.
Không có số tiền đó khi kinh tế xuống giới nhà nghèo như Mỹ đen vào cướp , đập phá tiệm bạn ,bảo hiểm không trả thì số tiền giảm đó chẳng bỏ bèn gì so với số tài sản bạn bị thiệt hại.
Vì vậy 97 triệu phú yêu cầu chính phủ tăng thuế lấy tiền của họ sung vào công quỹ để trang trải chi phí cho dịch bệnh, không nhờ từ thiện. Bởi họ biết khi xã hội bất ổn ,bạo loạn xảy ra vì ngân sách eo hẹp thì họ còn mất gấp nhiều lần cái tiền thuế phải đóng đó. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Có người sẽ bảo là vậy luật pháp đâu? Sao cứ phải nuôi bọn nghèo ăn bám, tệ nạn xã hội? Thưa rằng chính sách chung là thế làm sao phân ra được người ngay,người gian. Chỉ khi nào 100% dân số trái đất này đều như người Nhật thì may ra.
Các chính trị gia của cánh hữu đại diện cho phe có tài sản và trung lưu tất nhiên sẽ bảo rằng "Nơi nào có CNXH thì nơi đó có thảm họa". Họ lấy tấm gương của các nước CS như Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba... để làm gương. Nhưng bỏ qua chi tiết đó là CNXH ở những nước này độc đảng chỉ mình bọn tư bản đỏ mạo danh giai cấp công nhân cướp quyền lực mới nghèo đói. CNXH ở các nước đa đảng đều dẫn đến một xã hội ổn định và bình an nhờ vào số tiền được lấy từ thuế lũy tiến đó :
- Đường sá ,xa lộ thêng thang, trường học, bệnh viện hiện đại.
- Giáo dục miễn phí từ A-Z
- Công nhân làm ngày 8 tiếng,tuần 40 tiếng có bảo hiểm đầy đủ, có nghiệp đoàn đấu tranh đòi quyền lợi.
- Bảo hiểm y tế khiến người nghèo, người già được chăm sóc chu đáo.
Những cái này nếu không có CNXH thì sẽ không có quỹ chung. Không có quỹ chung thì tiền đâu để làm những cái này. Nếu độc đảng thì sẽ xảy ra hai trường hợp : một là sự phình to của nhà nước sẽ khiến kinh tế suy thoái như Venezuela ,hai là thâm hụt ngân sách không có tiền trang trải phúc lợi xã hội để dẫn đến bạo loạn và nội chiến.
Như vậy nếu không có CNXH thì sẽ giống như xã hội VN hiện nay, chỉ chăm vào các hoạt động từ thiện, sự bố thí của người giàu ngoài ra người nghèo chỉ nhận được cái gọi là "bánh mì và gánh xiếc". Đó là những quán cơm từ thiện,quần áo từ thiện và tối đến là những gameshow truyền hình hay thành tích bóng đá để sống cho qua kiếp người. Trong khi đó những tên nhà giàu nhờ cướp đất nhờ nắm chính sách đầu tư sẽ thuê mướn nhân công tạo ra lợi nhuận từ mố hôi nước mắt của người lao động nhưng không đóng thuế lại để đem số tiền đó mua du thuyền, lâu đài, siêu xe hay gởi ở các ngân hàng.
Do đó CNXH và CNTB đều là hai mặt của một đồng tiền. Cũng như hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều cần thiết cho sự phát triển đất nước. Vấn đề của người dân là phải biết tùy vào hoàn cảnh nào để chọn công cụ thích hợp bằng lá phiếu. Nếu họ chọn không đúng thì chính họ phải gánh chịu hậu quả của nó chứ không ai khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét