Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN THÂN HỮU.

Việt Nam hiện tại sau khi gia nhập vào WTO chẳng còn chủ nghĩa cộng sản gì nữa. Nó đã nằm trong thùng rác.
Cái mà Việt Nam đang duy trì chính là chủ nghĩa tư bản thân hữu. Thế nào là chủ nghĩa tư bản thân hữu?
Nó chẳng phải là chủ nghĩa tư bản áp dụng các chính sách của cánh hữu mà là chủ nghĩa tư bản dựa trên sự bắt tay giữa quyền lực với tài phiệt trong mối quan hệ gia đình, bạn bè,họ hàng thân hữu.
Chẳng hạn như cha là Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, con là Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch hội đồng một công ty kinh doanh nào đó. Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng kéo Phạm Nhật Vượng có quan hệ thân hữu từ bên trong về làm sân sau hay Nguyễn Bá Thanh lên chức bí thư thì kéo theo một dàn họ hàng con cháu làm kinh tế ở Đà nẵng lên theo, khi mất chức rồi thì cái dàn này cũng húp cháo. Tương tự là các đàn em khác như Trần Bắc Hà, Vũ Nhôm, Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê hay Đinh La Thăng... cũng một thời lên voi xuống chó theo vị trí của đàn anh mình ở trung ương.
Cho nên gần đến kỳ đại hội đảng là các phe tranh thủ đăng bài đấu đá nhau trên mạng xã hội để tranh thủ dư luận dọn đường cho chủ nghĩa tư bản thân hữu của phe ta thắng thế. Thật ra bầu cử trong đảng cũng chỉ là hình thức vì tư bản Trung Quốc can thiệp cả rồi. Lá phiếu của đảng viên đều đã bị mua trước bằng tiền, bằng hứa hẹn chức tước hoặc thậm chí bằng cả đe dọa chết bằng phóng xạ. Do vậy phe cánh nào nắm đa số trong nội bộ đảng cũng đều có bàn tay hậu thuẫn của Trung Quốc. Chống Trung Quốc chỉ là cái vỏ ngoài để giả bộ lấy lòng dân,tạo tính chính danh.
Chủ nghĩa tư bản thân hữu cũng hoành hành tại Trung Quốc và Nga...Khi phe phái Tập Cận Bình thắng thế phe Giang Trạch Dân thì các công ty tập đoàn núp bóng Tập chiến thắng trên thương trường, các quan đàn em của Giang biến thành quan tham chạy trốn khắp quả đất và bị Tập cho công an chìm đi khắp các nước lùng bắt dẫn độ về cho lên giàn thiêu. Các công ty ,tập đoàn phe Giang cũng thi nhau phá sản nếu không thức thời để chuyển hướng,đút lọt,hối lộ cho các nhân vật cốt cán trong Bộ Chính trị.
Ở Mỹ do có đối lập nên chủ nghĩa tư bản thân hữu cũng hoành hành nhưng ít hơn. Khi chuyển giao quyền lực giới tài phiệt phố Wall cũng phải đoán biết trước đảng nào sẽ lên nắm chính quyền tùy vào lên hay xuống của nền kinh tế. Họ phải nhạy bén chuyển hướng chính sách đầu tư của mình vì biết đảng Cộng hòa sẽ giảm thuế nhưng đảng Dân chủ sẽ tăng thuế để hướng dẫn các nhà đầu tư mua cỗ phiếu cho đúng. Ngoài ra họ còn phải biết cách tiếp cận trước người thân cận của tổng thống tương lai để nắm thông tin chính sách kinh tế từ đó vận dụng vào kinh doanh của tập đoàn mình. Ở Mỹ còn có nghề vận động hành lang các chính sách của quốc hội để thuận tiện cho việc làm ăn.
Tuy nhiên mọi chính sách đều hoạt động theo khuôn khổ hiến pháp và pháp luật nên chủ nghĩa tư bản thân hữu nếu làm trái luật sẽ bị kiện ra tòa. Thế là các văn phòng luật sư kinh tế luôn có việc để làm. Nhà Trắng cũng có thể xem là một trong những doanh nghiệp cùng với hai viện, tư pháp tạo ra sản phẩm hàng hóa là chính sách và luật pháp.
Chủ nghĩa tư bản thân hữu là loại hình chính trị kinh tế phổ biến nhất trên thế giơi hiện nay. Nhưng chỉ có trong chế độ đa đảng, đối lập,pháp trị chủ nghĩa này mới không đem đến lợi ích cho một nhóm người tạo nên những tỷ phú và quan chức giàu sụ sống trên mồ hôi và nước mắt của hàng chục triệu người dân. Tuy nhiên người Việt chẳng hề biết sự tồn tại của chủ nghĩa này. Họ chỉ nhắm vào chửi chủ nghĩa cộng sản của Marx dù ông Marx ở các nước độc tài đã trở thành người xa lạ.
Một số chính sách xóa bất công của Marx vẫn được tiến hành ở các nền chính trị đa nguyên là vì giới giàu có và quyền lực thấy rằng nếu không có dân nghèo thì không có sức lao động và không có người mua hàng hóa để tiêu thụ. Vậy nên chính sách thuế lũy tiến và phúc lợi xã hội lấy từ thuế lũy tiến của Marx lại là cứu cánh để người giàu có thể giàu thêm và sống bình an trong những khu sinh thái ,nghỉ dưỡng sang trọng hay mua những hòn đảo tuyệt đẹp để neo những chiếc du thuyền hàng trăm triệu đô.
Chủ nghĩa tư bản thân hữu,một số nguyên tắc của chủ nghĩa Marx và nền chính trị đa đảng, đa nguyên,đối lập đang là những cơ chế thịnh hành để cả hai giới giàu nghèo sống chung cùng nhau trong các nền dân chủ. Riêng ở các nước độc tài thì chủ nghĩa tư bản thân hữu cùng với cái còng,khẩu súng, nhà tù lại là những món đắc dụng để tài sản chảy nghiêng về một bên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét