Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Nghĩ về Face Book.

       Con người là một loại động vật có suy nghĩ,thích suy nghĩ và lắm lúc nhu cầu được chia sẻ suy nghĩ là một nhu cầu có thực.Sự tiến bộ của công nghệ thông tin và sự ra đời của các trang mạng xã hội là một tiến bộ vượt bậc để kéo con người lại gần với nhau hơn.Nếu trước đây,khoảng cách địa lý là một rào cản lớn cho việc kết bạn thì hiện tại nó đã được giở bỏ.Yếu tố thời gian cũng không còn trở ngại.Mở một trang Face book ,một vòng kết nối...một nhóm bạn hữu ở mọi nơi trên thế giới cũng đều có thể quây quần bên một bàn tiệc nhỏ để đàm luận đủ mọi chuyện trên đời.Những vấn đề nói không xong hôm nay có thể để ngày mai...Thế nhưng trong một thế giới tương tác cũng nảy sinh lắm vấn đề đáng để suy gẫm.
       Face book là một nhật ký mở để ghi lại cảm xúc của một người nhưng lắm khi nó nó lại là một trang thông tin quan trọng phản ánh sự muôn màu của cuộc sống.Trong đó người viết status có khi là một nhà báo nhỏ và vấn đề anh ta đề cập có khi lại là một bài báo,một thông điệp không cần phải thông qua kiểm duyệt để bảo vệ cho một lập trường của một cơ quan ngôn luận nào đó.Chính vì vậy đôi lúc status của FB lại có giá trị chân thực vì người viết chỉ phải diễn tả những suy nghĩ của chính bản thân mình.Nhưng sự tương tác trong FB dưới dạng comment lại không hề chân thực.Bởi vì nhiều người vào mạng xã hội vẫn không thể cởi bỏ lại cái áo mình đang mặc,không thể ung dung coi là không có chuyện gì xảy ra trong từng cái"like"hay cmt của mình.Bởi dù sao mạng xã hội vẫn là một sân khấu nhỏ,đa chiều mà bất cứ ai cũng có thể nhìn vào.Bằng chứng lưu lại cũng sẽ tác động không nhỏ đến công danh sự nghiệp ngoài đời. Thế nhưng con người vẫn thích kết bạn trên FB hơn.Ít ra tình bạn đó không xuất phát từ những vụ lợi tính toán đời thường hoặc ít ra dù có giận nhau cũng không đến nỗi phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán.Đối với những con người sống thiên về tình cảm thì việc được chia sẻ suy nghĩ với những người hiểu mình,đồng cảm với mình còn là một hạnh phúc vô giá.Hạnh phúc ấy không phải tiền bạc,vật chất có thể mua được.Hạnh phúc ấy không dễ tìm từ một người bạn ở phạm vi không gian hẹp.Chính vì vậy mới nảy sinh những kẻ đam mê,nghiện FB.Coi sự sụp đổ của mạng xã hội như ngày tận thế.
        Con người là một thực thể của xã hội.Sống trong một xã hội bất kỳ anh phải chịu sự tác động không nhiều thì ít của xã hội đó.Những diễn biến của cuộc sống thực sẽ tác động lên suy nghĩ của anh và khiến anh phải tìm người để chia sẻ những tác động đó.Cho nên nói anh lên mạng mà không đề cập đến các vấn đề xã hội,chính trị là một điều khiên cưỡng.Ra ngoài chợ mua đắt một món hàng,ăn một tô phở "quát",bị công an thổi phạt,bị y tá bác sĩ bệnh viện la mắng quát nạt...tất cả các vấn đề ấy nếu đem mổ xẻ đều liên quan đến chính trị,đến cách nhìn nhận xã hội của mỗi người.Vấn đề là có người dám nói,dám phản ánh có người không.Có người thấy hiện thực là màu hồng nhưng có người thấy là màu đen.Có người thấy đó chỉ là hiện tượng nhưng có người nghĩ nó đã là bản chất.Tùy theo quan điểm mỗi người để tương tác trên cơ sở tôn trọng.Bởi vì anh không thể áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình lên người khác.Mỗi cái bấm "like"trên FB đôi lúc không phải là người bấm đồng tình với người viết mà nhiều khi là để chứng tỏ mình có đọc,có quan tâm đến vấn đề đó.Suy nghĩ của một người không nhất thiết đúng nhưng sự chia sẻ trong một tập thể dù sao cũng khiến người được chia sẻ cảm thấy nhẹ lòng đi.
       Trong xã hội cái thiện thắng ác,chánh thắng tà là một quy luật.Nhưng quy luật đó chỉ đến khi có sự tác động của bàn tay con người.Là một thực thể của xã hội anh không thể khoanh tay đứng nhìn để trông chờ quy luật ấy diễn ra.Bởi như thế anh là người duy tâm,trông chờ sức mạnh siêu nhiên hay cách khác anh muốn đứng ngoài vòng xoáy của xã hội để cầu mong sự an phận.Một đám cháy lớn chỉ có thể hình thành từ đốm lửa nhỏ.Một thái độ,một biểu hiện tích cực của một cá nhân đôi lúc lại trở thành sức mạnh làm nên lịch sử nếu đặt trong cả một luồng sức mạnh tập thể.Chỉ có sự lên tiếng phản kháng thực tại mới khiến cái ác dần biến đi nhường chỗ cho cái thiện.
      Ở đời,không ai dại gì đi tìm cái khổ cho bản thân mình.Không ai tự dưng lại tỏ ra "đau đời" khi cái đau đó không phải là cái đau của quốc gia dân tộc mình.Không ai tự dưng lại tỏ ra "nhục khi cái nhục đó không phải của đồng bào mình.Ai mà chẳng có gia đình,cha mẹ,anh em ,vợ con.Chỉ có kẻ điên mới không thích tự do để đâm đầu vào chốn lao tù.Nhưng chỉ vì họ cảm nhận thực tế xã hội khác người bình thường.Họ không cảm nhận thực tế ấy qua màn hình,qua bàn tay đạo diễn mà là một thực tế rõ ràng không chối cãi.Đó là hình ảnh từng xác người ,có cả những em bé rất nhỏ...được trục vớt lên từ một chiếc xe khách lâm nạn trong vòng nước lũ.Đó là những thân thể lẫn sâu vào đá,vào đất được tìm thấy trong một vụ lở núi sập cầu.Đó là các thiếu nữ phải khỏa thân không một mảnh vải cho người nước ngoài chọn vợ.Đó là những cánh rừng dòng sông bị tàn phá,là hình ảnh của người Việt Nam trong mắt các dân tộc khác.Những cái đó không đơn thuần là tai nạn là số phận mà phân tích kỷ lỗi lớn nhất thuộc về thể chế,về cách quản lý nhà nước yếu kém,về việc quyền lực không thuộc về nhân dân.Những cái đó không hề là một cái đau giả tạo mà nó rất thực,rất đời,rất cần người để chia sẻ.Đề cập đến những vấn đề đó cũng chẳng có gì phải gọi là nhạy cảm,bởi vì tất cả đều thấy,đều biết...
Tuy vậy,một con bệnh bốc thuốc nhiều lần sẽ trở nên lờn thuốc,một vấn đề nếu nói nhiều lần sẽ trở nên nhàm chán...Nhưng vẫn cần phải nói bởi nếu không sẽ có tội lớn với con cháu mai sau.Còn nếu ai không coi đó là tội thì cũng là quyền của họ.
      Trong một xã hội tương tác bất kỳ ai cũng có thể nói lên suy nghĩ của mình.Trên FB mỗi người đều có một căn nhà và có quyền tự do trang hoàng những gì mà mình thích.Trong căn nhà đó,ý kiến chủ nhà bao giờ cũng được tôn trọng.Ai không thích chủ nhà có thể lặng lẻ ra đi mà không cần lưu dấu.Ai cảm thấy mạng xã hội là nơi không phải để chia sẻ,buồn nhiều hơn vui,ảnh hưởng đến cuộc sống thực thì việc từ bỏ nó cũng đáng nhận được sự thông cảm,tôn trọng.Vấn đề không phải là lỗi ở FB mà ở con người.Mong rằng tất cả chúng ta đều đang ở trên một bàn tiệc mà tình người,tình bạn bao giờ cũng vẫn mãi mãi là những giá trị vĩnh hằng,thiêng liêng.














Face Book.

Từ ngày Fây Búc vào ta.
 Bạn tôi có đứa hóa ra thằng khùng.
 Nửa đêm với vợ trong mùng.
 Hắn chọt ,hắn bấm lùng bùng chẳng tha.
Mặc kệ vợ mắng vợ la.
Hắn ta giả điếc bỏ qua trả bài.
Thấy không ổn chuyện đường dài.
 Vợ hắn bắt hắn bái bai ngay liền.
 Dẫu lòng thấy tiếc vô biên.
 Ý vợ đã quyết, chẳng điên chút nào
Bây giờ dạ thấy nao nao.
Mỗi khi nhớ bạn lén vào lén ra
 Nghĩ cũng tội cho hắn ta.
Bạn xưa tụ lại để mà chia vui.
 Những đắng cay lẫn ngọt bùi.
 Được san sẻ hết cũng vơi nỗi lòng
Khoảng cách dẫu có mêng mông.
 Tình xưa vẫn giữ trong lòng đắm say
 Ngẫm bạn bè thấy hay hay.
Bao nhiêu năm ấy chẳng thay đổi gì.