Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

"Nội chiến"hay "chiến tranh nhân dân"?

Mấy hôm nay trên FB của mình,nhà báo Đỗ Hùng,phó tổng thư ký báo Thanh niên đã đưa ra một nhận định dũng cảm khi cho rằng:

Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa là phi pháp. OK.
Nhưng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dùng vũ lực để thống nhất đất nước, liệu họ có đủ tư cách kế thừa chủ quyền hợp pháp tại Hoàng Sa?

Nhận định này đã bị các phóng viên QDND ,DLVcông kích dữ dội.http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2014/01/o-hung-khong-xung-ang-la-pho-tong-thu.html?spref=fb&m=1

http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/01/o-hung-muon-bao-thanh-nien-vuc-day-thay.html

Hãy khoan nói đến việc phân tích mức độ đúng sai của nó,chỉ riêng việc áp đặt,chụp mũ một nhà báo phát biểu ý kiến trên trang cá nhân đã cho thấy trình độ văn hóa ,nhận thức của DLV chuyên ăn lương để bảo vệ Đảng như thế nào.Đủ các từ ngữ mang tính nhục mạ cá nhân được tung ra,nào là"ngu xuẩn,lố bịch",nào là"nếu còn là con người...""hãy tỏ ra là người có học"...

Thiết nghĩ trong khi vẫn chưa phân định rõ ai là động vật hai chân,ai là bốn chân,ai ngu dốt ai thông minh mà đã sớm đưa ra những nhận xét như vậy chứng tỏ tư duy và tư cách của người viết ở một đẳng cấp như thế nào?

Vấn đề mà Đỗ Hùng đặt ra ở đây là vấn đề đang còn tranh cãi trong nhận định về cuộc chiến Việt Nam(1955-1975):nội chiến hay chiến tranh nhân dân?Khi mà chưa có sự thừa nhận chính thống thì tất cả mọi người đều có quyền thể hiện quan điểm của mình.Đó là quyền"tự do tư tưởng",quyền này có trong tất cả các bản hiến pháp tiến bộ trên thế giới và có cả trong Hiến pháp CHXHCNVN.Đỗ Hùng là một nhà báo ăn lương chế độ,nhưng anh vẫn có quyền thể hiện suy nghĩ đó trên trang cá nhân của mình.Những người nhục mạ anh vì điều này là đã xâm phạm quyền"tự do tư tưởng"và trong một xã hội tôn trọng pháp quyền nó phải bị kiện ,bị truy tố ra tòa.

Phải nói rằng suy nghĩ của Đỗ Hùng không hề sai.Dư luận viên viện dẫn lời của giáo sư sử học người Mỹ John M. Gates để khẳng định đây là cuộc chiến tranh nhân dân.Xin thưa rằng trong xã hội Mỹ mọi ý kiến cá nhân đều được tôn trọng.Có bao nhiêu ý kiến như của ông John M.Gates thì cũng có bấy nhiêu ý kiến phản biện điều này.Bởi vậy ý kiến của ông John chưa phải là chân lý và chưa hề nhận được sự đồng tình của thế giới.

Khẳng định chiến tranh Việt Nam là nội chiến vì những lý do sau đây:
1/Chính quyền VNCH không phải là chính quyền bù nhìn như phía CS xuyên tạc.Chính quyền ấy hình thành từ một cuộc trưng cầu dân ý toàn dân có hiến pháp,thể chế rõ ràng và được rất nhiều quốc gia trên thế giới công nhận.Nói rằng chính quyền đó phụ thuộc Mỹ thì hãy xem lại chính quyền VNDCCH có lệ thuộc Trung Quốc hay không.Điều này không cần bàn cãi vì từ tư tưởng ,thiết chế nhà nước,tổ chức ...đều là bản sao của Trung Quốc.Chính quyền này cũng sống bằng viện trợ từ Bắc Kinh mà thực tế là đang trả nợ đến ngày hôm nay.Còn những "thâm cung bí sử" can thiệp vào nội bộ lãnh đạo chính quyền cũng đang được dư luận phanh phui gần đây.

2/Yếu tố nước ngoài đến từ hai phía chứ không phải chỉ riêng phía VNCH.Khởi đầu chiến tranh ,tương quan lực lượng cố vấn quân sự giữa Mỹ và Trung quốc là như nhau.Việt Nam và Mỹ có những hiệp ước quân sự chiến lược và Mỹ phải có trách nhiệm bảo vệ đồng minh.Điều này đã được chứng thực qua các hiệp liên minh quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc,Mỹ và Nhật còn tồn tại đến ngày hôm nay.Không ai nói Mỹ đóng quân trên đất Hàn là xâm lược và nếu Bắc Hàn tấn công Nam Hàn thì Mỹ tham chiến là điều đương nhiên.

3/Nước Mỹ có đầy đủ tư cách và cả chính nghĩa để ngăn chặn CNCS trên phạm vi toàn cầu.Bởi lẻ CNCS là quái thai của thời đại và thực tế là hiện tại loài người đã phỉ nhổ vào chủ nghĩa này .Khi VNDCCH xé bỏ hiệp định Giơ-ne-vơ,bất chấp tổng tuyển cử ,sử dụng bạo lực tấn công miền Nam thì Mỹ không thể khoanh tay ngồi nhìn.Nếu đổi ngược lại,nếu miền Nam tấn công miền Bắc thì chắc chắn quân tình nguyện Trung quốc đã nhảy vào can thiệp.Vì năm 1945 Mao đã từng đề nghị điều này khi muốn giải giáp quân đội Nhật.Do vậy cuộc chiến lúc đó sẽ là cuộc "chiến tranh thần thánh"chống Trung Quốc xâm lược chứ không phải là chống Mỹ cứu nước như Đảng ta rêu rao.

4/Nói rằng đây là cuộc chiến tranh nhân dân cũng không chính xác.Nhân dân miền Nam theo CS lúc đó đa phần là nông dân ,nhận thức về CNCS không đầy đủ nên dễ bị lừa bịp.Họ chống lại một thể chế dân chủ mà họ không hiểu giá trị tích cực của nó.Nếu đổi lại là bây giờ,bất cứ ai cũng có thể thấy là dân sẽ tự nguyện đem giao nộp cán bộ CS mà không cần đợi ai nhắc nhở.

5/Lịch sử cho thấy , VNDCCH dùng vũ lực,bất chấp hậu quả để chiếm miền Nam là điều quá rõ ràng.Lúc này chủ nghĩa xét lại đang nở rộ trên toàn thế giới.Mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc bùng phát.Việc ông Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp không đồng ý dùng bạo lực để giải phóng miền Nam là điều có thực.Và thực tế đã cho thấy cả hai đều bị thất sủng cho đến ngày qua đời.Chủ nghĩa xét lại đã chỉ ra những bất cập của CNCS,những cái không tưởng của nó.Đáng tiếc là Lê Duẫn và Lê Đức Thọ vẫn bất chấp tất cả để gây ra "nội chiến" Nam Bắc,núp dưới vỏ bọc"chống Mỹ cứu nước" để hy sinh hơn 1.100.000 người.Nếu tuân theo lời ông Hồ,ông Giáp để hai miền tự do phát triển theo cách riêng,thì ít nhất đã có một nửa nước hùng mạnh như Hàn Quốc hiện tại.Bởi lẻ người Việt thông minh không kém người Hàn.Và Sài Gòn lúc đó đang là Hòn Ngọc Viễn Đông.

6/Có những hiện thực lịch sử đã trở nên quá rõ ràng,khi mà "Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam" được thành lập,chiến tranh lan rộng trên cả hai miền thì bộ máy tuyên truyền của VNDCCH lại hoạt động hết công suất,tầng lớp thanh niên miền Bắc được nhồi nhét "lý tưởng Bác Hồ",thơ Tố Hữu ,văn học miền Nam...đã không ngần ngại lao vào cuộc chiến.Trong khi các thế hệ thanh niên học sinh miền Nam chỉ được giáo dục về ý thức nhân bản,các quyền công dân trong một thể chế dân chủ...cho nên họ trốn lính,gây ra phong trào phản chiến,sinh viên là điều bình thường.Bởi họ được giáo dục để xây dựng đất nước chứ không phải để phục vụ cho chiến tranh.

7/Chính thể VNCH được xây dựng trên nền tảng một chế độ dân chủ thực sự.Điều này là hiển nhiên khi ngày nay có nhiều nước đang phát triển theo thể chế đó.Việc biểu tình lật đổ chính quyền,đảo chính...là điều chứng tỏ yếu tố dân chủ được phát huy cao độ trong những thể chế chính trị như vậy.Trong khi thể chế toàn trị vẫn thường tự hào về sự ổn định giả tạo của mình.Ổn định về chính trị nhưng nước nghèo ,lạc hậu,tham nhũng tràn lan,văn hóa giáo dục xuống cấp trầm trọng thì sự ổn định đó chỉ là sự kìm hãm đà tiến hóa của toàn xã hội.

Viết lại lịch sử là điều cần thiết với những người có lương tâm khi vận mệnh dân tộc được trao lầm vào tay những kẻ thiếu kiến thức,cơ hội.Nội chiến Nam Bắc đã được thừa nhận bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi ông viết "Gia tài của mẹ" với lời nhạc tha thiết:"Hai mươi năm nội chiến từng ngày.Gia tài của mẹ để lại cho con,gia tài của mẹ,một nước Việt buồn",bởi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi ông thừa nhận:"Trong ngày 30/4 có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn".Ngược lại,chế độ cộng sản chỉ thừa nhận nội chiến khi cần hòa hợp,hòa giải dân tộc vì số lượng kiều hối hàng năm lên đến 12 tỷ đô sẽ là một lượng tiền đáng kể để cân bằng lạm phát,bù vào những thất thoát do tham nhũng ,lãng phí?Khi không cần "lừa"người anh em của mình nữa họ chẳng ngại ngần gì để tuyên bố chúng nó là lũ bán nước,tay sai "bưng bô"cho Mỹ...

Thật chua chát ,mỉa mai thay cho cụm từ "hòa hợp,hòa giải" dân tộc và cũng cho cả những nhà báo như Đỗ Hùng...

Cũng không thể trách được vì bản chất của chế độ cộng sản,của con người cộng sản là thế.

Yếu kém của người Việt

Yếu kém nhất của dân Việt chính là không biết sử dụng những quyền đã được hiến định để thay đổi các thể chế chính trị sai lầm.Hai mươi hai năm trước đã bỏ qua một cơ hội khi LX và Đông Âu sụp đổ,giờ đây trong lúc dân Thái,Miến Điện,Campuchia đã biết quyền của mình thì dân Việt vẫn mơ hồ,chỉ mộng tưởng ở cải cách.Phương pháp thay đổi chính quyền bằng bất bạo động đã được thế giới phát kiến đã lâu.Nhưng xem ra dân Việt chỉ còn hơn được Bắc Triều Tiên.Bao giờ dân Bắc Hàn lật đổ được Kim Jong Un thì VN may ra mới thức tỉnh.

Sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng với rất nhiều nợ xấu kéo theo đổ vỡ của các doanh nghiệp nhà nước gần như là một điều tất yếu.Nền kinh tế què quặt cộng với nạn tham nhũng đã biến những dự báo về tương lai của chính phủ thành trò hề.

Thông điệp của năm mới có vẻ như đang dự báo những giờ phút cáo chung của một thể chế.Vấn đề còn lại không biết người dân có biết nắm lấy thời cơ hay không mà thôi.



Cuộc chiến chống tham nhũng:trò hề.

Thật đáng sợ.Chỉ mới khui 2 trong 10 cái ung nhọt của xã hội mà mùi của nó đã bốc sang tới tận trời Tây.Nếu khui đủ 10 cái chưa kể những cái đang mưng mủ thì không hiểu sự thối nát sẽ dừng ở cấp độ nào?

Lâu nay người ta hay nói đến thể chế chính trị, đến luật pháp nhưng không hiểu con người có thể lợi dụng chúng để khuynh đảo xã hội,để bòn rút của dân ra sao ?Nay thì mọi chuyện cứ phơi bày một cách nghiệt ngã,trần truồng,không thể giấu giếm che đậy được nữa.

Tất cả chỉ nhằm chứng minh rằng dưới một thể chế như vậy không gì là không thể.Kể cả những việc tưởng chừng chỉ có trong hư cấu của một nhà văn.

Nhưng biết để làm gì?Có lẻ vẫn chỉ để biết mà thôi.Rồi mọi chuyện vẫn cũng sẽ đâu vào đấy.

Các nhà báo mạnh miệng thì vẫn chưa quên những cú phản đòn ngoạn mục,người mất chức kẻ vào tù.Người dân thì chắc lưỡi:"Việc của chúng nó,có đâu đến mình,không khéo vạ miệng""Nó ăn của chung chớ đâu ăn gì của mình.Kệ cha
nó".

Một kẻ tử tù bước đường cùng khai ra một thứ trưởng công an.Đằng sau đó là bộ trưởng,là đồng chí X,Y nào đó nữa.Một kiều nữ lợi dụng con dấu ,lợi dụng tội lừa
đảo để che giấu đằng sau đó là việc biển thủ,ăn cướp hàng ngàn tỷ tiền của
dân.Các quán nhậu,cà phê...thi nhau bàn tán.Kịch tính đến cao trào.Hồi hộp ,nín thở...

Nhưng mà kịch bản đang ở trong tay ta.Ta muốn cho nó kết thúc theo cách nào là quyền của ta.Các ngươi chỉ có việc xem,không thể có ý kiến và cũng đừng
hòng sửa đổi kịch bản.

Hỡi các "thế lực thù địch",bọn phản động,hỡi các ông chủ nhân dân!Các ngươi cứ cười đi,cười hả hê đi.Cùng lắm thì ta đưa ra vài con dê tế thần để chứng tỏ sự
công minh của pháp luật.Còn thì...hãy đợi đấy.

"Cuộc chiến chống tham nhũng"-,xin được phép nhổ nước bọt vào cụm từ
này,thực chất của nó là bằng mọi cách ngăn không cho" kẻ cướp ngày"vào lấy tiền của dân,chứ không phải mở rộng cửa để nó ào vào cướp rồi tóm vài đứa chém bêu đầu làm gương.

Ôi ,đất nước !Mọi giá trị đang bị đảo điên.Người dân vẫn chỉ là những chú cừu non ngơ ngác,tội nghiệp.

Con ơi nhớ lấy câu này.
Cướp đêm là giặc,cướp ngày là quan.

Nhân tưởng niệm 40 năm mất Hoàng Sa,nhìn lại hơn một thế kỷ "theo đuôi" Trung Quốc.

Chính xác là từ ngày 5/6/1911 khi Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường "cứu nước",hơn một thế kỷ trôi qua Đảng CSVN vẫn là một bản sao của Đảng CSTQ.Tất cả từ tư tưởng,thiết chế nhà nước,đoàn thể,quân đội ,công an ,tổ chức xã hội ...thậm chí đến các biến cố quan trọng trong lịch sử dân tộc cũng đều"bắt chước" từ anh bạnvàng này.Dưới đây là một số điểm quan trọng:

Tư tưởng Hồ Chí Minh: xuất phát từ tư tưởng Mao Trạch Đông.
- Vô sản chuyên chính: súng đẻ ra chính quyền.
- Thiết lập thể chế chuyên chính một đảng:còn đảng còn mình.
- Đặt đảng lên trên quốc hội.
- Xây dựng chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Thiết chế nhà nước:
- Quốc kỳ và quốc huy: hai màu chủ đạo là vàng và đỏ chỉ khác nhau ở số lượng ngôi sao.
- Hiến pháp:trên cơ bản là rập khuôn theo hiến pháp nước CHDCND Trung hoa.
- Các cơ quan lập pháp,hành pháp,tư pháp đều đặt dưới sự lãnh đạo của đảng mà nòng cốt là bộ chính trị.

Quân đội,công an:
- Tổ chức Quân đội NDVN là bản sao của Quân đội NDTH với sự tồn tại của tổng cục chính trị duy trì hệ thống các chính ủy,chính trị viên...để đảm bảo sự trung
thành với đảng,điều không có ở quân đội các nước khác.
- Chế độ quân đội kế thừa và duy trì nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản đối với các lực lượng vũ trang nhân dân.

- Lực lượng công an là một bản sao khác mà chỉ hai từ chữ Hán này cũng đã nói lên tất cả.
Các tổ chức đoàn thể khác như Mặt trận tổ quốc,đoàn thanh niên,hội phụ nữ,đội TNTP... cũng có xuất xứ từ Trung Quốc, giống nhau từ chiếc huy hiệu cho đến chiếc khăn quàng cổ.

Tất cả các điểm trên chỉ là về mặt tổ chức,điều quan trọng là Đảng CSVN đã noi theo Trung Quốc ở chương trình"thổ địa cải cách" để tiến hành "cải cách ruộng
đất" đấu tố và giết hại hàng ngàn người dân vô tội.

Tổng cộng có 6 đợt lớn cải cách ruộng đất. Từ cuối năm 1954, dưới sức ép của cố vấn Trung Quốc, chiến dịch cải cách ruộng đất bắt đầu được đẩy mạnh và nhanh, với cường độ lớn. Số người chết trong đợt này là rất lớn, trong đó số người chết oan chiếm tỷ lệ cao. Quyết liệt nhất là ở Thái Bình, nơi có đến 294 xã được đưa
vào cải cách.

Trong chiến tranh Nam Bắc 1954-1975 các cố vấn quân sự Trung Quốc đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định đường lối chiến lược,chiến thuật của Quân đội NDVN.Do vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi phía VNDCCH đã im lặng không lên tiếng khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa (19/1/1974).

Các nghị quyết,chính sách đổi mới nửa vời(đổi mới kinh tế,không đổi mới chính trị) sau ngày đất nước thống nhất đều căn cứ theo nghị quyết của Đảng CS Trung Quốc.

Đến hôm nay việc theo đuôi Trung Quốc càng thể hiện rõ trong công tác phòng chống tham nhũng.Thay vì noi theo các nước khác,cải cách thể chế,duy trì đa đảng để hạn chế quyền lực,họ vẫn theo cách của Tập Cận Bình "Chặt tay để giữ mạng".Dường như tư tưởng "còn đảng còn mình" của Mao Trạch Đông đã trở thành tư tưởng quán xuyến tất cả chủ trương hành động của Đảng CSVN.

Có hay không "hiệu ứng đám đông" vô hại?

"Hiệu ứng đám đông"là một thuật ngữ đã được thừa nhận chỉ về hành vi phản xạ mang tính bầy đàn.Trong thời đại bùng nổ thông tin,hiệu ứng đám đông vẫn có điều kiện bùng phát bởi những người có tư duy độc lập vẫn còn rất ít,trong khi những kẻ ăn theo vì thiếu thông tin hoặc vì không đủ nhận thức vẫn tồn tại rất nhiều.

Hiệu ứng đám đông tích cực có thể dẫn đến những phong trào,những cuộc cách mạng lớn mang tầm dân tộc,thời đại.Nhưng ngược lại hiệu ứng đám đông tiêu cực có khi lại giết chết ước mơ ,khát vọng hoặc thậm chí là sinh mạng của cả một dân tộc,một con người.

Thực tế trên mạng xã hội hiện tại còn có một hiệu ứng đám đông khác,một hiệu ứng đám đông tưởng chừng vô hại.

Phê phán hiện thực xã hội đã từng là một trào lưu của những thế kỷ trước.Văn học thế giới và Việt Nam đã có hai nhà văn tiêu biểu cho trào lưu này đó là Balzac và Nam Cao.Họ là những cây bút hiện thực nhưng lại mang giá trị nhân đạo sâu sắc.

Phê phán hiện thực chỉ có giá trị tích cực khi người viết nắm được bản chất xã hội,thấu hiểu được những quy luật vận động nội tại bên trong nó và chỉ ra được những cái tất yếu .Trong khi đó phê phán trên mạng xã hội chỉ dừng ở mức độ "phê phán hành vi".

Dẫn một đường link về chủ trương ,chính sách sai trái của giới lãnh đạo,post một tấm hình về việc"ức hiếp dân"của giới công quyền rồi nhào vào ném đá bằng những nick ảo là điều quá dễ dàng.Khi mà xã hội đang trên đà băng hoại các giá trị thì nhìn đâu cũng thấy thối nát là lẻ thường tình.Cứ nhắm vào đó mà khai thác đôi lúc lại tạo ra những hiệu ứng ngược.Chính quyền thì lờn thuốc,người dân thì"biết rồi,khổ lắm,nói mãi".

Một con voi to lớn cũng có điểm yếu mà người quản tượng nhắm vào để điều khiển.Chế độ Cộng sản có ba "tử huyệt"lớn mà bất cứ ai cũng biết.Đó là tham
nhũng,đa đảng và biểu tình.Đây mới là những nguyên nhân khiến chế độ tan rã trên bình diện một quốc gia.

Các blogger có lẻ hiểu rất rõ điều đó.Và họ cũng không muốn mình có tên trên bảng phong thần.Những người cộng sản cấp tiến vẫn mong chỉnh đốn Đảng,dù họ thừa biết câu nói nổi tiếng của Yesltsin:"Cộng sản chỉ có thể thay thế không thể thay đổi".

Bất kỳ ai cũng thích ở cái nhà tù lớn hơn là cái nhà tù nhỏ.Rốt cuộc mọi người đều tự biết lượng sức không thể làm được như Thái Lan,vận động 50 ngàn người bao vây,phong tỏa Bangkok để thay đổi một thể chế.Họ càng biết chưa đủ sức,đủ gan để thành lập một đảng phái chính trị nào khác để đối trọng với Đảng cộng sản Việt Nam.

Thế nên những "hiệu ứng đám đông" trên mạng vẫn giẫm chân tại chỗ,lắm lúc lại bị chính quyền lợi dụng.Chẳng hạn phong trào tưởng niệm ngày mất Hoàng Sa vừa qua thực chất là một phong trào yêu nước nhưng chẳng mảy may nguy hại đến chế độ nên được Tuyên giáo trung ương lợi dụng để gây sức ép lên Bắc
Kinh.Và kết quả cuối cùng thế nào tất cả đều rõ.

Chừng nào các blogger vẫn còn sợ những điều luật có các cụm từ bắt đầu bằng chữ"lợi dụng...kích động,lôi kéo..." để nhắm đến các tử huyệt của chế độ thì
phong trào dân chủ vẫn chưa thể có những chuyển biến tích cực về chất.Tất cả vẫn phải đứng xa chắp tay bái phục các phong trào dân chủ có nền dân trí thấp hơn như Myanma,Campuchia...Và có lẻ cũng nên xem đây là một nỗi nhục lớn của những người yêu tự do,dân chủ nước ta.

Xem ra hiệu ứng đám đông vô hại vẫn sẽ còn kéo dài mãi cho đến khi Đảng Cộng sản đã làm hết sứ mệnh lịch sử "thiêng liêng"của nó.Đó là tham nhũng, vét hết tài nguyên thiên nhiên đất nước để đưa vào các ngân hàng nước ngoài,biến Việt Nam thành một quốc gia không thể nào kiệt quệ hơn?

Rốt cuộc,phong trào dân chủ vẫn đang làm nhiệm vụ của kẻ đem đàn đi gãy tai trâu.Phe ta vẫn còn chửi và block phe mình.Không đánh trúng tử huyệt của chế độ thì dẫu một ngàn năm nữa vẫn chưa thể có tự do ,dân chủ thực sự ở Việt Nam.