Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

LÃNH TỤ NÀO RỒI CŨNG LỢI DỤNG CHỦ NGHĨA DÂN TỘC ĐỂ LỪA DÂN NHẰM THU TÓM QUYỀN LỰC. CHỈ NHỮNG CON CỪU MỚI TIN VÀ THẦN THÁNH HÓA LÃNH TỤ.

Thế kỷ ánh sáng ở châu Âu với những nhà tư tưởng lỗi lạc đã phát hiện ra một chân lý. Đó là quyền lực có tính tha hóa. Các chế độ quân chủ, đảng chủ sớm muộn cũng phản lại lợi ích quốc gia dân tộc, phản lại đa số nhân dân để bảo vệ cho chiếc ngai vàng quyền lực. Ghi nhận xuyên suốt chiều dài lịch sử các chế độ mà quyền lực rơi vào tay một cá nhân, gia đình, đảng phái không có chế độ nào phát triển và cuối cùng đều bị thay thế bởi một chế độ độc tài khác. Ở Việt Nam tồn tại lâu nhất là Lê Trung Hưng 256 năm,sau đó là nhà Lý 219 năm ...Chế độ cộng sản mới chỉ tồn tại 76 năm.Còn quá ngắn . Nhưng thể chế dân chủ, đa đảng, pháp trị của nước Mỹ với Tuyên ngôn độc lập 1776 và hiến pháp thừa nhận đối lập, đề cao nguyên tắc "kiểm soát và cân bằng quyền lực", thay đổi chính quyền bằng lá phiếu của người dân 4 năm/lần thì đã tồn tại hơn 236 năm và sẽ còn tồn tại mãi. Tại sao nước Mỹ không suy tôn Washington thành "cha già dân tộc" và để ông ấy cầm quyền trọn đời như Hồ Chí Minh ? Tại sao nước Mỹ không để một đảng nắm quyền mãi mãi mà lại để 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa cạnh tranh nhau, đấu đá nhau trên chính trường và tranh nhau từng lá phiếu của dân nhằm nắm quyền? Bởi họ biết rằng ông lãnh tụ nào cũng chỉ là nói phéc, mèo khen mèo dài đuôi. Bộ máy truyền thông của chế độ chuyên nói láo thần thánh hóa ông ta để dân nghe theo nhằm tôn sùng quyền lực của một đảng chính trị duy nhất. Và đảng này thực hiện "luật là tao,tao là luật" để đàn áp đa số dân chúng còn lại, chỉ bênh vực một tầng lớp nịnh bợ, a dua tôn sùng, bảo vệ chế độ. Và chính quyền duy nhất này tha hồ bán nước, tham nhũng, xử án không công lý, quản lý kinh tế yếu kém, đàn áp bóc lột người cô thế. Hồ Chí Minh chỉ là con bài của Quốc tế 3 đảng Cộng sản. Quốc tế 3 bố trí HCM nắm đảng CSVN một chi bộ của đảng CS Trung Quốc nhằm đưa thể chế độc tài toàn trị xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Họ không hề biết HCM tại sao có thể đi lính Trung Hoa Dân Quốc và lên đến cấp bậc thiếu tá với bí danh Hồ Quang? Họ không biết HCM làm sao có thể viết Nhật ký trong tù với phương ngữ của người Khách Gia và khi chết còn gọi Vương Tích Minh một y tá Trung Quốc bay sang để hát cho ông ta nghe dân ca Trung Quốc. Và họ cũng chẳng biết vì sao HCM về nước năm 1941 nhưng sau khi làm chủ tịch nước 12 năm (1945-1957) mới về thăm quê ở Nghệ An, khi anh cả và chị gái đã mất. Và họ cũng không hề biết HCM cũng giả bộ chẳng hề quen biết người vợ của Nguyễn Ái Quốc. Điều này nằm ngoài hiểu biết của họ.

QUY LUẬT CỦA CHÍNH TRỊ.

Nếu hỏi 100 người Việt chắc chắn sẽ có 99 người đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một chính quyền đương nhiệm về mọi tệ nạn xã hội, bất cập, thối nát... Đó là lối tư duy truyền thống của nền quân chủ. Ngày xưa khi dân đói, lầm than, loạn lạc thì các nhà viết sử đổ tội tại năm đó, tháng đó vua hoang dâm vô độ, quan lại tham nhũng, bỏ bê việc nước nên dân chúng trầm luân ,khổ nạn. Lối suy nghĩ này rất thịnh hành trong tư duy người Việt. Truyền thống của dân ta là nếu ông vua này làm không tốt thì sẽ dựng cờ khởi nghĩa, chiến tranh đàn áp đẫm máu để dựng nên một triều đại khác, một chế độ độc tài khác. Và rồi triều đại ,chế độ này cũng chỉ nói bằng mồm là giỏi. Chỉ cần sau vài chục năm là tham nhũng, là thối nát, là đàn áp, là bán nước ... Tư duy hiện đại của nền chính trị thế giới quy mọi trách nhiệm cho người dân. Câu hỏi mà họ đặt ra là : - Tại sao bọn quan lại chính quyền thối nát ngu dốt nhưng dân các anh không thể dùng lá phiếu để truất phế hay bỏ đói chính quyền để chúng sụp đổ? - Tại sao dân hầu hết các nước cũng ở vào hoàn cảnh như các anh : bị bọn ngu dốt đàn áp, bỏ tù, xử tử nhưng họ lại có thể bí mật kêu gọi nhau lại để bất tuân dân sự còn các anh thì không. Chính quyền độc tài của họ cũng tàn ác gấp 10 lần các anh, cũng thảm sát ,sử dụng vũ khí hóa học, cũng bắn vào biểu tình, cũng lưu đày, khổ sai nhưng họ không hề nao núng còn các anh thì " Có giỏi về đây làm đi""Không đấu tranh bằng máu của người khác".... Vì vậy về chiều sâu bản chất các nhà chính trị học đã chỉ ra : "Mọi dân tộc đều xứng đáng với chính quyền mà họ đang có". Logic ở đây như sau : - Nếu dân Mỹ yếu kém thì Trump đã thắng thế và một chế độ độc tài như CSVN xuất hiện và dân Mỹ hiện tại cũng nói với dân đang ở Việt Nam rằng " Mày có giỏi thì sang đây mà làm đi" khi đối diện với quân đội, cảnh sát và luật rừng của Trump. Nhưng dân Mỹ khôn nên chính quyền mà họ đang có là một chính quyền tôn trọng hiến pháp, luật pháp ,làm được nhiều việc cho dân. - Nếu một dân tộc bị bất công, bị cướp đất,xử tử oan, bị tham nhũng...là vì họ không dám đứng dậy để thay thế những "thằng ngu" đang ngồi trên đầu mình.Không thể viện cớ rằng vì nó có súng, có nhà tù bởi mọi dân tộc đang có dân chủ hiện nay đều đi từ việc chiến thắng những thằng ngu có súng, nhà tù chứ không ai cho không họ tự do cả. Vì vậy chỉ những kẻ chẳng hiểu sâu bản chất của nền chính trị mới đổ thừa hoàn cảnh. Khi anh không làm gì cả anh phải chấp nhận một chính quyền xấu đè đầu. Đó là quy luật.

HIẾN PHÁP VÀ Ý ĐẢNG.

Các nước như Mỹ và châu Âu tất cả mọi chuyện đều làm theo hiến pháp, tránh vi hiến. Tuy nhiên cũng có lúc gác hiến pháp qua một bên, đó là lúc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tình trạng khẩn cấp cho phép chính quyền tước bỏ quyền tự do của các "ông chủ" nhân dân mà không sợ các ông chủ kiện. Ý, Anh, Tây Ban Nha ,Pháp và Mỹ cũng đã từng nhiều lầ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Hiến pháp của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không đề cập đến vấn đề khẩn cấp. Nhưng tất cả các tổng thống trong những lúc quốc gia trải qua cơn khủng hoảng đều khẳng định rằng, họ có những quyền dùng biện pháp đặc biệt. Tổng thống A. Lincoln vào đầu trận Nam Bắc phân tranh đã ký sắc lệnh đình chỉ tất cả các quyền tự do công cộng và trước Nghị viện, ông đã biện minh hành động của mình thực hiện trong tình hình khẩn cấp nhằm giữ gìn Hiến pháp và bảo vệ quốc gia. Ở nước Anh giữa lúc phiến loạn vào cuối thế kỷ 19, Chính phủ - hành pháp đã ký một loạt những sắc lệnh đặc biệt: Peace Preservation Acts; đến năm 1920, Quốc hội Anh đã biểu quyết thành đạo luật về quyền khẩn cấp (Emergency Power Acts) nay vẫn còn có hiệu lực. Điều 16 Hiến pháp năm 1958 của Pháp quốc quy định: “Khi nào những định chế của chính thể cộng hòa, nền độc lập của quốc gia, sự vẹn toàn của lãnh thổ hay sự thi hành các hiệp ước quốc tế bị đe dọa một cách trầm trọng, trực tiếp và sự điều hành của các cơ quan công quyền do Hiến pháp quy định bị đình trệ, thì Tổng thống cộng hòa được ban hành những biện pháp thích ứng sau khi hỏi ý kiến chính thức của Thủ tướng, các Chủ tịch hai Viện và Hội đồng Bảo hiến”. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp hay giới nghiêm là sự hạn chế quyền con người của công dân, về nguyên tắc thuộc thẩm quyền của lập pháp. Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp là tình trạng đặc biệt, xảy ra rất đột ngột, vì rằng, nếu biết trước được những biến cố có thể làm phát sinh những tình trạng kể trên, thì người ta có thể ngăn ngừa để chúng không xảy ra. Ở Việt Nam chẳng cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vẫn có thể hạn chế quyền của công dân. Đó là vì Việt Nam không có tòa án bảo hiến và quan tòa là người cùng đảng với người ra luật. Khi không hành xử theo hiến pháp mà theo ý đảng thì các chỉ thị, nghị định ban ra đều tùy tiện, cảm tính,duy ý chí. Đôi khi nghị định trước đá nghị định sau chan chát và coi quyền con người của người dân ngang bằng với quyền của con vật. Chính vì thế nên mới có chuyện "bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu", "cỏ, rơm,cám..." mới là thực phẩm thiết yếu. Sau đó các tỉnh đua nhau lên danh sách các thực phẩm thiết yếu để khỏi bị dân mạng chửi. Chưa kể là các lệnh cách ly đua nhau có khe hở như chuyện đồng phục shipping giao hàng, chuyện mua đồ dùng vệ sinh phụ nữ, bao cao su... Tóm lại là không hề có bất kỳ chế độ độc tài nào có thể làm hơn được các nước dân chủ pháp trị trong cách quản lý,điều hành xã hội. Thành tích chỉ là nhất thời,dối trá, lừa bịp. Sớm muộn rồi sự thật cũng sẽ lòi ra. Khi chính quyền vi hiến lâu dài thì nhân dân sẽ bị đối xử như trong trại súc vật.

ĐA PHẦN NGƯỜI VIỆT CÓ VẺ KHÔNG HIỂU LẮM VỀ CHÍNH TRỊ.

Đây là một nhận định sẽ khiến nhiều người Việt Nam tự ái,cho rằng người viết chủ quan. Nhưng đó là sự thật khi quan sát suy nghĩ của họ ở cả hai phía. Người Việt chỉ quan tâm tới cá nhân chứ ít khi quan tâm tới thể chế. Đó là hạn chế lớn nhất của họ. Ví dụ trong vấn đề của nước Mỹ họ chỉ chú ý tới cá nhân ông Trump hoặc ông Biden chứ không bao giờ chú ý đến thể chế chính trị đằng sau hai ông này. Do vậy bên ủng hộ Trump bị tố là "cuồng Trump" tức thì trả đũa lại phe kia là "cuồng Biden". Hoặc nếu có nhận định về chế độ cộng sản họ cũng chỉ chú ý tới nhận định từng cá nhân riêng rẻ của các "chính trị da" Việt Cộng chứ không chú ý tới thể chế. Đặc biệt cứ mỗi lần chuẩn bị đại hội đảng thì rộ lên các thông tin về ông này ông kia mà không biết các ông này cùng một giuộc với nhau vì thể chế của các ông ấy đi ra từ cùng một lò. Trump và Biden khác nhau ở chỗ không phải nằm ở tài năng hay đạo đức mà nằm ở chỗ một bên muốn thâu tóm quyền lực về cho một đảng và một bên vẫn tôn trọng đối lập. Sự khác nhau căn bản này rất ít người Việt Nam để ý. Thành ra họ chỉ lao vào công kích cá nhân, bôi nhọ những cái không thiết yếu. Đằng sau Trump chỉ một đảng duy nhất : Cộng Hòa. Trump chống toàn bộ đảng Dân chủ. Đằng sau Biden không chỉ một đảng Dân chủ mà là đa đảng,đa sắc tộc, đa tôn giáo. Biden không hề chống đảng Cộng Hòa mà chỉ chống Trump và tay chân của Trump. Trump không hề coi trọng các thiết chế kiểm soát quyền lực, hiến pháp, luật pháp, quyền đối lập của nước Mỹ. Biden thì có, ông chưa hề có một lời lẻ nào xa rời hiến pháp hay không tôn trọng đối lập. Do vậy sự khác nhau căn bản giữa Trump và Biden không phải là ông này tài năng hay đạo đức hơn ông kia mà nằm ở chỗ một ông là đại diện cho một sắc dân, một tôn giáo muốn thôn tính quyền lực và một ông là kết quả ý nguyện của nền dân chủ Mỹ. Chính điều này khiến các chính sách của Biden không đi chệch hướng như Trump. Biden là một mẫu chính trị gia truyền thống của nước Mỹ, là đầy tớ nhân dân. Trump là một phá cách ,đột biến nhất thời chứa đầy hiểm họa. Tài của Trump chỉ có thể lừa được những dân tộc ngây thơ, nhẹ dạ ít quan tâm tới chính trị như Việt Nam. Tài của Trump khó có thể lừa được đa số dân Mỹ hoặc châu Âu. Bởi bài của Trump, suy nghĩ của Trump, tham vọng của Trump người ta quá rành. Chủ nghĩa dân tộc của Trump cũng đã quá lỗi thời và càng ngày người ta càng nhận ra Trump bốc phéc, ích kỷ và ham mê quyền lực. Cho nên tham vọng chính trị muốn làm vua nước Mỹ và thế giới của Trump nên chờ kiếp sau. Kiếp này dân chúng quá rành khi đã có hàng chục cuộc đấu tranh bất bạo động diễn ra khắp nơi trên thế giới để chuyển hóa các chế độ độc tài sang nền dân chủ. Nước Mỹ sẽ không bao giờ khờ khạo như dân Việt suy tôn Trump như suy tôn Hồ Chí Minh để bây giờ ôm hận, khóc dở mếu dở. Tuy nhiên nói như Einstein thì "Không thể chống lại những thằng ng..." Nhưng đó là ở Việt Nam thôi, còn ở Mỹ với bản hiến pháp 1787 thì mấy thằng ngu sẽ bó tay chịu chết đừng hòng thừa nước đục thả câu.

PHẢN BIỆN VÀ PHẢN ĐỘNG.

Lâu nay dân mạng hay dùng từ "phản biện xã hội" để tránh bị công an chụp mũ quy kết vào diện phản động. Ví dụ khi bị CSVN ghép vào tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ để kích động chống phá nhà nước nhăn răng" thì có thể bảo :" Tôi có phản động chống phá gì đâu. Tôi chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, phản biện của công dân để góp ý cho chính phủ sửa đổi" Vân vân và vân vân. Nhưng thực ra người ta chỉ thực hiện quyền phản biện với chính quyền được bầu lên từ lá phiếu của người dân. Với các chính quyền độc tài như CSVN nó có sửa đổi đâu, nên phản biện chỉ tốn công mệt sức vô ích. Phản biện với chế độ độc tài giống như nói lý lẻ với một con bò hoặc đem đàn ra gảy cho con trâu nghe. Đơn giản là vì mục đích của cái đảng này là để bảo vệ cái ngai vua của đảng chứ không vì dân giàu nước mạnh. Do vậy anh phản biện để giúp đảng làm cho dân giàu nước mạnh là xưa rồi. Anh góp ý để đảng trị vì lâu hơn, cai trị muôn đời muôn kiếp thì được. Và đa số dân Việt trốn trong cái vỏ bọc phản biện đó từ ngày này sang ngày khác. Một là được yên thân khỏi cắn rứt lương tâm, hai là khỏi phải tiến hành đấu tranh dân chủ như các nước khác để rồi bị tống vào tù hay bị tra tấn đày đọa. Ngày này qua ngày khác dân Việt tự sướng với cái vỏ "phản biện" để mặc cho dân oan cởi truồng đi khiếu kiện, để mặc cho cướp đất, tử hình oan, bắn dân ban đêm, tra tấn trong đồn công an. Cộng sản ngày xưa dưới thời Pháp cũng thỏa mãn với hai từ "phản biện" chế độ thực dân thì chúng đã không có ngày hôm nay. Cộng sản nếu cũng chỉ biết phản biện với nền dân chủ miền Nam thì chúng đã không đưa quân tiến hành "bạo lực cách mạng" để phá nát nền dân chủ lý tính khiến dân Việt bị biến thành nô lệ. Chúng bỏ hai từ "phản biện" vào sọt rác để hành động, để vận động nhân dân tiến hành chiến tranh nhân dân, du kích... Nhưng những kẻ chống chúng ngày nay lại rất "khoái" hai từ "phản biện" để có thể sống yên thân không thành "phản động". Lý do họ đưa ra là dám phản biện cũng đã khá lắm rồi. Còn hơn nhiều đứa câm như thóc, ngậm miệng ăn tiền. Thế nhưng theo logic thì khi và chỉ khi có dân chủ rồi mới có thể phản biện. Vì lúc đó mới có người nghe. Nói cho con bò nghe là vô ích. Khổ nổi bò lại có còng và súng nên đành phải đem đàn ra gảy cho có bộ. Đất nước Việt Nam do thế đi vào cái vòng luẩn quẩn của những gã Chí Phèo thuộc làng Vũ Đại. Chưa có dân chủ nhưng vẫn tưởng là có rồi để làm những phép thắng lợi tinh thần. Nhưng nếu không làm như vậy thì biết làm gì. Dân nghe qua thì cũng chỉ gật gù thế thôi. Bảo họ làm theo 116 nước dân chủ trên thế giới họ sẽ cho là điều viễn vông. Chỉ có cộng sản với thơ văn láo toét mới có thể kích động được bầu máu nóng trong con người họ nhằm xuống đường "thà hy sinh tất cả". Thể chế dân chủ, thiết chế lý tính mà cả nhân loại đang dùng không chạm đến trí tuệ và trái tim người Việt. Họ sẵn sàng tuân phục những luận điệu tuyên truyền sống sượng rẻ tiền của 800 tờ báo hình , báo nói lá cải nhưng chẳng một chút mảy may xúc động khi khắp nơi trên thế giới đứng lên làm người.

ĐỪNG THẤY CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI LÙI MÀ TƯỞNG RẰNG MÌNH ĐÃ THẮNG.

Lướt facebook thấy có một số người bảo thế này : nhờ có người phản đối nên đợt này chính quyền mới chích vaccine xịn Moderna cho người già ở Sài Gòn. Xem ra phản biện,phản đối cũng có ích,cứ thế làm tới. Nếu nói rằng đây là một suy nghĩ ngây thơ thì sẽ có không ít người lập luận theo dạng " Có giỏi thì về đây mà làm đi" hay " Đừng đấu tranh bằng máu của người khác". Nhưng quả thật đây là một suy nghĩ rất cảm tính, mắc vào cái bẫy mị dân của các chế độ độc tài và rồi triệt tiêu đấu tranh để tạo ra thể chế. Đây cũng là căn bệnh chung của loài người mà Lỗ Tấn đã đúc kết trong "AQ chính truyện" và đưa ra khái niệm "phép thắng lợi tinh thần". Không phải lúc nào chế độ độc tài CSVN cũng dùng bạo lực và đàn áp hoặc bất công, Lê nin đã có cuốn sách "Lùi một bước để tiến ba bước". Đừng thấy chế độ độc tài lùi mà tưởng rằng mình đã thắng. Tất cả các phản biện của dân mạng Việt Nam như "chống chặt cây xanh, lấp sông Đồng Nai", xả thải xuống biển, tử hình oan Hồ Duy Hải, cướp đất, cho CSCD bắn cụ Kình và gần đây là vaccine... chế độ độc tài đều bỏ thùng rác. Nhưng đôi khi để tạo ra ảo giác và giữ dân chúng ở lại trên thế giới ảo chúng cũng giả bộ nhượng bộ một số điểm sau đó` cho 800 tờ báo khuếch trương lên để tuyên truyền chế độ ta là "của dân, do dân và vì dân". Những nhượng bộ này chẳng thấm tháp vào đâu so với chính sách ăn cướp chung. Thế là đàn cừu dính bẫy bọc đường cho rằng không cần thay đổi thể chế, chỉ cần phản biện và chụp mũ những người chỉ ra điều này là cực đoan. Nhưng suốt bao năm qua CSVN có bao giờ sợ phản biện ? Chẳng qua kế hoạch của chúng đã tính trước cả rồi. Mị dân một tí để tước vũ khí xuống đường của dân chúng như Hồng Kông, Venezuela, Myanma, Cuba.. và cung cấp thêm dữ liệu cho bọn dư luận viên ru ngủ người dân. Khi chưa có một thể chế chính trị công bằng mà các chính sách được soi rọi bởi hiến pháp và sự cạnh tranh phục vụ nhân dân của hai đảng đối lập nhau để tranh thủ lá phiếu của dân nhằm nắm quyền thì bài nhượng bộ chỉ là nước cờ cảm tính của chế độ độc tài. Chúng ban phát ân huệ để mua lấy sự trung thành hơn nữa đôi khi những ân huệ này không đến từ chúng mà đến từ sự viện trợ quốc tế. Chúng lo ngại sự kiểm tra của các tổ chức quốc tế nên phải dành cho các đối tượng ưu tiên một chút ân huệ. Vừa che mắt tổ chức phân phối vaccine vừa có cái để tuyên truyền. Nếu tất cả các dân tộc nô lệ trên thế gian này đều tin rằng phản biện có thể khiến chế độ độc tài sợ hãi để rồi tuân thủ thì họ dại gì xuống đường hàng triệu người để lật đổ chính quyền cá nhân, gia đình ,đảng phái và thiết lập nên những chính quyền được bầu lên bằng lá phiếu? Có phải ngồi nhà hưởng lợi,trổ tài "anh hùng bàn phím" có vẻ bình yên hơn không ? Đó là vì họ không hề ngây thơ như dân tộc Việt Nam.

NGƯỜI VIỆT NÊN THỰC TẾ !

Khi người dân muốn chính quyền chăm lo cho mình thì họ không thể kêu gọi suông. Họ phải có cái gì đó để chính quyền cần. Đố bạn đó là cái gì? Nếu hỏi 100 người Việt thì 99 người đều không biết. Họ chỉ luôn mồm kêu gọi đạo đức, lương tâm ,trách nhiệm... Nếu không có những cái đó thì chửi. Thực tế chỉ ra rằng kêu gọi đạo đức từ chính quyền là điều viễn vông. Einstein đã nói rất chí lý" Tin tưởng vào chính quyền là sự ngây thơ lớn nhất của con người". Bất cứ chính trị gia nào cũng nói láo. Nói láo là đặc sản của những người làm chính trị. Và dân mê muội tin vào những kẻ nói láo giỏi. Nước Mỹ đã cho dân một thứ vũ khí mà chính trị gia phải cầu cạnh. Đó là lá phiếu bỏ vào thùng trong một cuộc bầu cử công bằng 4 năm một lần. Không có quyền năng của lá phiếu này 330 triệu dân Mỹ chỉ giống như 330 triệu con cừu dưới bàn tay thao túng của các chính trị gia. Nếu cuộc bầu cử không công bằng, gian lận thì sức mạnh của lá phiếu cử tri coi như bằng zero. Lúc đó chính trị gia sẽ không còn sợ dân nữa. Vì vậy những kẻ "cuồng Trump" đã quá thiểu năng hoặc do không hiểu gì về chính trị Mỹ nên mới nói bầu cử Mỹ gian lận. Nếu quả thật bầu cử Mỹ gian lận như lời Trump nói thì quyền năng của dân Mỹ không còn.Ông vua bị thao túng sẽ dẫn đến quyền lực tối cao không còn trong tay nhân dân nữa. Lúc đó thì cần gì tranh cử, cần gì tốn tiền tỷ để quảng cáo, cần gì đếm phiếu và các nghị sĩ quốc hội cũng chẳng cần vận động tranh cử. Lá phiếu của dân có thể làm giả được kia mà? Và điều tất yếu là nước Mỹ sẽ loạn. Hiến pháp,luật pháp không còn, mọi thứ có thể mua được bằng quyền lực và tiền. Nhưng tại sao dân Mỹ được chính quyền coi trọng ? Là vì họ cần làm tốt công việc "đầy tớ" của họ để dân Mỹ bỏ phiếu cho. Nếu làm không tốt dân sẽ quay lưng, bỏ phiếu cho ứng viên đảng đối lập. Vì thế nếu bạn đến các cơ quan chính phủ ở Mỹ bạn sẽ được tiếp đón như thượng khách, ra đường gặp cảnh sát bạn được bảo vệ , hướng dẫn nhiệt thành. Vì cơ chế cạnh tranh buộc chính quyền phải như vậy. Không có cơ chế cạnh tranh này thì chính quyền sẽ cửa quyền, hách dịch, trịch thượng chứ không bao giờ lấy lòng dân. Và người Việt không bao giờ hiểu cái cơ chế cạnh tranh này. Họ cứ nghĩ là chính quyền Mỹ đối xử với dân tốt là do họ có đạo đức tốt còn bọn cộng sản thì không. Sai hoàn toàn. Đảng cộng sản nếu có một đảng cộng hòa cạnh tranh với nó để nắm quyền 4 năm một lần thì nó buộc phải tốt với dân nếu không muốn về vườn đuổi gà hoặc nằm trong viện bảo tàng. Do vậy nguyên nhân chính là do người dân không tạo ra cạnh tranh giữa 2 đảng. Yêu cầu đảng CSVN phải chấp nhận đa đảng là điều không bao giờ có. Chúng không dại chia sẻ quyền lực cho một đảng đối lập khác. Chúng sẽ giữ thế độc đảng để ăn trên ngồi trốc chứ không bao giờ vì quốc gia dân tộc. Con đường duy nhất là người dân phải chấp nhận hy sinh hoạt động bí mật liên kết nhau lại để tạo ra cơ chế cạnh tranh này. Chỉ khi nào cần lá phiếu của bạn để thành tổng thống thì ông tổng thống đó ,đảng phái đó mới vắt óc suy nghĩ để tạo ra các chính sách nâng cao đời sống kinh tế, an sinh xã hội,sức khỏe cho bạn. Khi lá phiếu của bạn chỉ là đồ rác, có cũng được không cũng chẳng sao thì không một chính quyền nào o bế bạn. Chúng chỉ xem bạn như súc vật để cai trị. Chúng dùng từ thiện để ban phát ân huệ, dùng còng và súng để chế ngự buộc bạn tuân phục những thứ luật rừng do chúng đặt ra. Vì thế có thể kết luận: Nếu không đứng dậy để tạo ra quyền năng của lá phiếu bạn chỉ là công cụ hoặc viên đá lót đường để các lãnh chúa độc tài đàn áp,bóc lột nhằm xây đắp quyền lực cá nhân.