Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

CÁI GỐC VẤN ĐỀ VỀ THẢM TRẠNG ĐẤT NƯỚC NẰM Ở ĐÂU ? LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÁO GỠ?

Trong bài nguyên tắc 4 "ng" tôi đã khái quát một cách cô đọng vấn đề của đất nước Việt Nam hiện tại. Chúng chỉ nằm gọn trong 4 chữ "ngu, ngoan, nghèo, ngoẻo". Nhưng xem ra vẫn chưa đủ sức để thay đổi nhận thức của các bậc "trí thức" Việt Nam.
Bây giờ mà họ vãn kêu gọi dân tuân thủ hiến pháp và pháp luật của chế độ CSVN. Đó là vấn đề nằm trong chữ "Ngoan" mà tôi đã đề cập ở trên.
Hiến pháp và pháp luật dĩ nhiên là phải tuân thủ. Nhưng các bậc trí thức làm ơn chỉ khuyên dân nên tuân thủ thứ hiến pháp và pháp luật do dân đặt ra. Không nên tuân thủ cái gọi là hiến pháp và pháp luật do một đảng chính trị độc tài đặt ra. Bởi chúng đặt ra hiến pháp và pháp luật là để dân bó tay và chúng độc quyền về quyền lực. Ta tuân thủ thì làm sao thay đổi được thể chế?
Luật có 2 loại "Rule by law" và "Rule of law". Đó là "pháp để trị" của Hàn Phi Tử và "pháp trị" mà các nước dân chủ đang áp dụng.
- Thế nào là "pháp để trị"? : Đó là thứ luật pháp mà một ông vua, một gia đình ,một đảng phái chính trị đặt ra để cai trị dân. Thứ luật pháp này chỉ để xử dân chứ không xử vua , gia đình và đảng chính trị đang cầm quyền đó. Thứ luật này là công cụ để trói tay người dân , tước vũ khí phản kháng của họ. Hiến pháp và bản giao kèo giữa chính quyền và người dân, quy định các quyền con người, quyền tự nhiên trời cho của dân chúng cũng dùng cái luật này để làm tê liệt. Thành ra hiến pháp tuy có mà cũng như không, chẳng khác gì mảnh giấy lộn.
- Thế nào là pháp trị ?: Đó là thứ luật do nhân dân tạo ra qua các đại diện hợp pháp của mình. Thứ luật này dùng để xử tất cả từ dân đến đảng cầm quyền nếu phạm luật. Nguyên tắc của thứ luật này là "Không ai ở trên luật pháp" ngay cả tổng thống . Luật đặt ra là một chuyện nhưng còn một chuyện khác đó là ai phân xử?Nếu đảng chính trị phán chân lý thì cũng không công bằng, đảng này sẽ bênh vực cho phe của họ. Vậy nên người ta mới dùng hình thức bồi thẩm đoàn lấy từ nhân dân để ra phán quyết cho quan tòa gõ búa.
Trong một xã hội không có pháp trị mà khuyên nhân dân tuân thủ thứ luật do đảng CSVN đặt ra là mâu thuẫn. Nếu đảng bảo không được biểu tình, biểu tình là phạm luật thì dân bó tay chịu chết? Chẳng lẻ khi Formosa xả thải, cá chết đầy sông, khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Đông, triển khai máy bay ném bom đến Hoàng Sa, khi dân Trung Quốc mang áo hình lưỡi bò tràn sang Việt Nam như nước lũ...dân Việt Nam cứ việc ngồi trong nhà để viện cớ hiến pháp và luật pháp cấm biểu tình, đảng chưa cho phép ? Trong khi đó đảng là ai ? Là một tên cướp nước và bán nước thông đồng với ngoại bang để biến đất đai mà dân đang sống thành một vùng đệm chiến lược, một khu tự trị. Nếu cứ chờ đảng sửa đổi hiến pháp và luật pháp thì đi chết đi . Bởi quốc hội là một đống bù nhìn chuyên nghe lệnh đảng chứ không hề sợ lá phiếu của dân. Cho nên "ngoan" thì cũng vừa phải thôi , đừng "ngoan" quá khiến người ta gọi là "ngu".
Bây giờ một vấn đề nữa là nhiều người than tại sao ung thư vì thực phẩm bẩn, cá chết la liệt, nạn cướp đất,hiếp dâm, cướp của giết người, bán nước và cướp nước diễn ra khắp nơi mà dân vẫn bình chân như vại, chẳng thấy ai quan tâm ?
Ta phải thực tế một chút là dân thấy hết, bất mãn vô cùng nhưng họ không có ai kết nối để đoàn kết lại để đứng lên đấu tranh thay đổi xã hội. Họ nghĩ rằng mình tự phát đơn lẻ đứng lên trước sau cũng bị bắt , bị đánh đập ,bị bỏ tù nên "kệ cha nó", sống được ngày nào hay ngày đó. Chết thì chết chung chứ đâu phải chỉ một mình mình.
Tầng lớp trí thức là hiểu rõ các vấn đề gốc rễ của xã hội nhất, biết nguyên nhân đến từ đâu và biết làm sao để giải quyết tận gốc các vấn đề đó.Nhưng tầng lớp trí thức lại không chịu bất công nhiều bằng tầng lớp dân nghèo. Ít ra họ bây giờ cũng được chính quyền thí cho một công việc với đồng lương quèn tạm để sống qua ngày. Ai mánh mung, luồn cúi ,nịnh bợ cũng có dư ra để mua nhà mua xe vênh vang với đời. Họ thấy như vậy là đủ và cũng mặc kệ, không tội gì đi vận động nhân dân thay đổi thể chế để lãnh cái án 16 ,15,10 năm như Trần Huỳnh Duy Thức , Nguyễn Văn Đài , Mẹ Nấm... Các trí thức nhà ta bây giờ tính con đường này coi bộ chắc ăn hơn. Đó là cho con gái đi du học, sau đó đưa bộ phận sinh dục ra cho một tên nào đó ở Mỹ, châu Âu "bịch" có bầu thì bắt cưới , bảo lãnh ở lại gia nhập quốc tịch và bảo lãnh cha mẹ qua sau. Trí thức nào không binh đường đó thì cũng sáng xỉn ,chiều say tối về coi đá banh, game show hoặc rảnh thì lên FB vào các trang chính trị phản đối,phản biện cho có lệ... Dù sao ít ra cũng trấn an được lương tâm theo phép thắng lợi tinh thần của chủ nghĩa AQ.
Khi trí thức không chịu dấn thân để lãnh đạo nhân dân làm nên một thay đổi xã hội thì có thể coi như dân tộc đó đang ở vào giờ phút lâm sàng. Vấn đề bây giờ là chỉ đoán xem chừng nào cái cơ thể này chết mà thôi.Nhưng nó sẽ không bao giờ chết ngay như đụng xe hoặc nổ mìn...Cái chết này là cái chết của một con bệnh ung thư. Nó đau đớn vật vã, dai dẳng. Nó băng hoại rệu rã từ trong các tế bào xã hội . Nó khiến con bệnh chịu đủ thứ tra tấn hành hạ rồi mới đứt hơi.
Nhưng tôi cũng đảm bảo rằng dù có chết đau đớn cỡ nào các con bệnh vẫn sẽ đùn đẩy nhau để chọn cách chết này chứ không bao giờ dám làm như dân Syria ... Đó là đặc tính của dân Việt Nam. Họ chỉ giỏi nghe lời kích động ,xúi giục của bọn cộng sản bọn độc tài để phá hoại dân chủ ,phá hoại đất nước.
Khi phải hy sinh để cứu lấy nước họ bao giờ cũng sẽ viện đủ lý do để trốn lại đằng sau . Cho nên nói gì thì nói cũng rất khó để lay động được họ. Chỉ có cái chết mới làm họ tỉnh ra mà thôi. Nhưng khi cái chết đến thì có tỉnh ra cũng đã quá muộn.

"THU GIÁ" LÀ NGÔN NGỮ CỦA BỌN CƯỚP.

Trong các thuật ngữ về nghĩa vụ mà người dân phải nộp với chính quyền chỉ có 3 loại sau đây : thuế, phí và lệ phí.
- Thuế : là khoản đóng góp vào ngân sách chính phủ theo hình thức bắt buộc mang tính cưỡng chế dựa trên thu nhập.Đây là hình thức đưa tài sản thuộc sở hữu cá nhân vào sở hữu tập thể để chi tiêu cho một tiểu bang, một liên bang hay một quốc gia.
- Phí, lệ phí : là khoản tiền người dân bỏ ra để đổi lấy việc sử dụng một dịch vụ của chính phủ. Chẳng hạn phí đường bộ đánh vào bảng số xe đổi hàng năm, lệ phí bằng lái xe, bằng nail, bằng tóc...phải bỏ ra mỗi khi bằng hết hạn để trả cho cơ quan quản lý các ngành này.
Ngoài các khoản thuế ,lệ phí và phí đó người dân chỉ trả thêm các khoản phí của tư nhân mỗi khi muốn sử dụng các dịch vụ của họ. Ví dụ muốn sử dụng đường sá tư nhân làm ra để đi lại nhanh, tiện lợi, tránh kẹt xe thì trả phí BOT đường bộ của tư nhân, muốn vào tham quan các di tích , danh lam thắng cảnh đều phải mua vé để trả phí cho các cơ quan quản lý các di tích đó, muốn được giáo dục tốt hơn hệ thống giáo dục miễn phí của chính phủ có thể trả học phí để vào các trường tư. Riêng giáo dục đại học ngoài sự chi trả của ngân sách chính phủ nên người dân phải trả học phí để đổi lấy kiến thức nếu không có học bổng.
Giá là gì ?
Giá là biểu hiện về giá trị của một tài sản thuộc sở hữu chung hay riêng. Ví dụ đường bộ là thuộc sở hữu chung của nhân dân được chính phủ quản lý, BOT là tài sản của một công ty, tập đoàn tư nhân... Giá luôn thay đổi theo quy luật thị trường.
Như vậy chính phủ CSVN đã thu thuế của người dân qua thu nhập cá nhân và thuế hàng hóa một lần, thu phí đường bộ qua việc đánh thuế giá trị xe khi bán ra, qua việc đánh vào bảng số xe hàng năm và cả bằng lái xe...
Vậy thì người dân chỉ phải trả phí cho BOT khi và chỉ khi cần đi qua đoạn đường tư nhân quản lý đó. Trong trường hợp này nhất thiết phải có đường bộ của chính phủ đi kèm để người dân chọn lựa. Bởi lẻ họ đã đóng thuế cho chính phủ rồi thì không thể không được chính phủ phục vụ.
Do đó nói rằng BOT làm ra có giá của nó và bắt buộc "thu giá" để hoàn lại là cách nói của bọn ăn cướp. Nhân dân chỉ cần đường của chính phủ chứ không cần đường của BOT nên việc bắt buộc hoàn giá một dịch vụ mà họ không hề sử dụng là vô lý. Giá biến động tùy theo thị trường,lãi mẹ đẻ lãi con. Hôm nay giá của BOT là 100 tỷ VND, ngày mai đồng tiền mất giá do lạm phát tăng lên thành 1000 tỷ VND chẳng lẻ người dân phải đóng suốt đời để hoàn vốn cho BOT ?
Vì vậy có thể kết luận :"Thu giá" là ngôn ngữ của những kẻ giả điên, giả dại để ăn cướp của dân.

VÌ SAO TRUMP RÚT MỸ KHỎI THỎA THUẬN HẠT NHÂN IRAN ?

Ngay từ khi tranh cử, ông Trump đã cho rằng, JCPOA là “một trong những thỏa thuận ngớ ngẩn nhất” mà ông từng chứng kiến. Ông cảnh báo văn kiện này sẽ không thể ngăn được Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo Washington, JCPOA với các biện pháp hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran sẽ hết hiệu lực vào năm 2025 và sau đó “không ai có thể kiểm soát được”. Ông Rex Tillerson còn cho đây là một tiền lệ vô cùng xấu cho một thỏa thuận tương tự (nếu có) với Bình Nhưỡng.
Ông Trump nói rằng, thỏa thuận năm 2015 là một thảm họa, không ngăn chặn được Iran phát triển bom hạt nhân. Iran bị cáo buộc đã không trung thực về tham vọng hạt nhân của mình và tiếp tục hỗ trợ các nhóm khủng bố, làm gia tăng thù địch khắp Trung Đông. Giải thích cho lý do rút khỏi thỏa thuận này (tên chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện - JCPOA) giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức), ông Trump nói: “Rõ ràng chúng ta không thể ngăn chặn bom hạt nhân của Iran do cơ cấu của thỏa thuận hiện nay đã thối nát. Thỏa thuận hạt nhân Iran là một sự khiếm khuyết căn bản. Nếu không làm gì, chúng ta biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, quốc gia tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới sẽ nhanh chóng sở hữu vũ khí nguy hiểm nhất thế giới.
Bản thân ông Obama - người nỗ lực ký kết, khi nhận thông tin ông Trump hủy thỏa thuận hôm 8-5 (giờ Mỹ), cũng thừa nhận rằng giao kèo của mình khi xưa không đồng nghĩa với việc Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông vô tình tiết lộ điều đó trong câu nói: "Không có JCPOA, Mỹ thậm chí bị đặt vào thế lựa chọn giữa một Iran sở hữu hạt nhân và một cuộc chiến tranh khác ở Trung Đông".

NÓI VỚI CÁC "CHÍNH TRỊ DA" CHÂU ÂU VÀ VIỆT NAM CÓ TÀI GÂY CƯỜI

Gần đây các "chính trị da" cánh tả gốc Việt châu Âu và các "chiên da" DLV trong nước đã kịch liệt phê phán đồng chí "Trump" đã không những rút ra khỏi các hiệp ước mà còn rút ra một cách xấc xược(theo lời của họ), rút ra một cách tráo trở và lật lọng...Mọi chuyện đổ tội xuống đầu Trump và trong mắt họ Trump biến thành một tổng thống độc tài, có vấn đề về thần kinh, muốn làm gì thì làm có thể đưa thế giới đến thảm họa hạt nhân.
Các "chiên da" này còn đổ tội những người ủng hộ Trump ,cũng là ủng hộ nền chính trị Mỹ cái tội "cuồng độc tài", thiếu suy nghĩ và chuyên ủng hộ những quyết định phi lý ảnh hưởng đến châu Âu và thế giới.
Ai đúng ? Nếu Trump độc tài ,muốn làm gì thì làm thì cơ chế tam quyền phân lập , tòa bảo hiến ,tối cao pháp viện và quyền biểu tình ,quyền sử dụng súng của dân Mỹ để cho "lợn" nó tha à ?
Nếu vậy thì Mỹ đâu có ngự trên đỉnh cao về chính trị,kinh tế, quân sự và văn hóa của cả thế giới khiến các vị phải quan tâm? Và do bị độc tài tha hóa ,quyền lực rơi vào tay một cá nhân nên bây giờ nó đã nằm trong danh sách các nước nghèo nhất thế giới chứ đâu khiến các vị phải bận tâm can thiệp trước mỗi quyết định của nó?
Nguyên nhân là chính do các vị không hiểu được cơ chế vận hành của nền chính trị Mỹ . Và các vị thường áp đặt ý kiến chủ quan của mình do thiếu thông tin.
Chính phủ Mỹ nói như Ronald Reagan đó là một chính phủ dựa vào dân và hành động trên tinh thần pháp trị. Pháp trị là gì ? Đó là nguyên tắc buộc mọi quyết định của chính quyền phải chấp hành hiến pháp và luật do quốc hội đề ra. Quyết định của hành pháp chịu sự phủ quyết của quốc hội và ngược lại lập pháp khi chưa đủ 2/3 phiếu thuận cũng bị tổng thống phủ quyết.
Ngay từ 2015 khi Obama ký thỏa thuận hạt nhân với Iran , Trump đã thấy nhiều lổ hổng trong đó . Nó sẽ lập ra một tiền lệ nguy hiểm. Cũng giống như TPP và hiệp ước biến đổi khí hậu đều tạo điều kiện cho Trung Quốc gian lận thương mại và tự do xả thải trong khi Mỹ phải gánh chịu thiệt hại. Thỏa thuận hạt nhân này không ngăn được Iran làm giàu uranium và đến năm 2025 là hết hạn. Lúc đó không ai có thể kiểm soát được Iran nữa. Với cơ chế nhiệm kỳ chuyển giao quyền lực trong 4 năm, Mỹ đã rất năng động khi sửa sai lỗi của người tiền nhiệm. Và nhân tố khiến nước Mỹ có thể sửa sai nhanh chóng chính là quyền lực đến từ lá phiếu của người dân thông qua bầu cử. Các quyết định rút ra khỏi các hiệp ước này đã được Trump tuyên bố khi tham gia tranh cử. Và các luận điểm của ông tại sao phải rút ra đã được nêu bật trong tranh luận trên truyền hình với Hillary. Nhưng khổ là các vị đâu có nghe được các cuộc tranh luận đó. Thành ra khi các vị dùng cụm từ "tráo trở, lật lọng" các vị đã gây cười cho những người hiểu biết. Một quyết định đã được trình bày trước với cử tri Mỹ theo hình thức "anh có đồng ý với quan điểm của tôi thì anh mới bầu cho tôi" thì sao có thể gọi là tráo trở, lật lọng.
Cho nên các vị làm ơn quay về với cái máng cỏ của mình . Chính cái cơ chế một đảng của cái đất nước mà các vị ở Việt Nam đang sống mới bảo thủ , trì trệ và lạc hậu bậc nhất. Các vị nên tác động để người dân đứng lên bất tuân dân sự thay đổi thể chế đó. Nếu các vị muốn thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình thì cũng nên làm ơn học lại những căn bản của chính trị thế giới . Đừng nên phán bừa làm trò cười cho người khác. Nhưng nếu ban tuyên giáo trao cho các vị nhiệm vụ thì đó lại là chuyện khác. Xin thành thậtchúc mừng "chuyên láo" đã tuyển được những DLV có tài ...gây cười.

SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT.

Đó là câu nói mà chế độ CSVN dùng để lừa 93 triệu dân Việt Nam suốt 73 năm qua. Ngay cả tầng lớp trí thức Việt Nam, tầng lớp tinh anh nhất của xã hội cũng bị lừa. Các nhà đấu tranh dân chủ cũng bị lừa.
Tại sao họ bị lừa ?
Bởi đầu óc họ lười suy nghĩ , lười đi tìm đến tận gốc của vấn đề.
Bởi tâm lý thần phục, nô lệ cho quyền lực đã ăn quá sâu vào đầu họ.
Nếu là một người trí thức thật sự họ phải đặt ngược vấn đề . Đó là " Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật chỉ đúng khi nào ?
Khi hiến pháp là cao nhất và khi pháp luật do đại biểu của dân làm ra và không ai ở trên luật.
Trong lúc hiến pháp - bản giao kèo giữa nhân dân và chính quyền lại do chính quyền viết ra thông qua một quốc hội bù nhìn và luật do 96% đảng viên đảng CSVN tạo ra thì "Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" chính là "sống là làm việc theo lệnh đảng".
Nếu đảng bán nước , đảng ăn cướp của dân thì "Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật chính là sống và làm việc theo bọn bán nước và bọn cướp".
Nhưng đáng tiếc là tầng lớp trí thức bất đồng chính kiến của Việt Nam vẫn không nhận ra được điều này, vẫn bị chính quyền dắt mũi và trấn áp bằng hiến pháp và luật pháp do chúng đặt ra.
Vậy nên tên Nguyễn Đức Kiên mới tha hồ khua môi ,múa mép là luật đã quy định là "thu giá' thì phải gọi là thu giá chứ không được giở từ điển ra tra cứu ,không được chất vấn.
Một dân tộc ít khi động não là một dân tộc chuyên bị chính quyền lừa đảo, dắt mũi bằng những lập luận ngụy biện,phi logic.
Đến bao giờ dân tộc Việt Nam mới bỏ cái hiến pháp và luật pháp của bọn cướp vào thùng rác để thực hiện lời của triết gia John Locke :"“bất cứ khi nào chính quyền tìm cách tước đoạt và phá hoại tài sản của người dân, hoặc đẩy họ vào cảnh nô lệ dưới một thứ quyền hành tùy tiện, thì chính quyền đã tự đặt mình vào tình trạng chiến tranh với người dân, do vậy người dân không cần phải phục tùng chính quyền thêm nữa.”
Do vậy nhân dân chỉ sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật khi và chỉ khi hiến pháp và pháp luật đó được đặt dưới một thể chế chính trị tôn trọng quyền bầu cử, đa đảng và có tam quyền phân lập, có pháp trị. Còn hiện tại hãy chỉ tuân thủ những pháp luật mà các nước dân chủ đặt ra chứ không phải pháp luật của các chế độ độc tài.

VIỆT NAM - MỘT DÂN TỘC DUY TÌNH HƠN DUY LÝ

Tất cả các chế độ độc tài đều sống dựa trên nền tảng duy tình của một dân tộc.Trong xã hội độc tài tình đi trước, lý đi sau, tình có thể hướng dẫn con người vào những lập luận cảm tính và tạo ra sự mâu thuẫn, trước sau bất nhất.
Tại sao các chế độ độc tài mong muốn con người duy tình?
- Vì nó khiến người dân không còn cần đến quyền tự quyết, một quyền căn bản của con người.
- Nó khiến người dân không cần đến sự kiểm soát quyền lực.
- Nó khiến người dân không cần đến pháp trị trong đó có một yếu tố căn bản là "không ai ở trên luật".
Xã hội duy tình cũng khiến cho việc ca ngợi các lãnh tụ độc tài nở rộ, việc sống và làm việc theo những thần tượng, những khuôn mẫu định sẵn chứ không cần theo hiến pháp và luật pháp do một chế độ đa đảng tạo ra.
Xã hội duy tình cũng khiến con người không cần tư duy đến tận cùng , gốc rễ của một vấn đề mà chỉ suy luận xuê xoa, nông cạn, dĩ hòa vi quý để cốt vừa lòng bản thân và vừa lòng tất cả , mặc kệ bất công.
Xã hội duy tình là mảnh đất màu mỡ cho thơ, nhạc phát triển hướng con người vào những suy nghĩ sai lầm để phục vụ cho quyền lợi một bộ phận nhỏ đặc quyền trong xã hội được núp dưới vỏ bọc "quốc gia ,dân tộc".
Xã hội duy tình cũng khiến con người thích được khen hơn bị chê. Và bất kỳ ai chỉ ra sự thật đều bị cho là tự cao,kênh kiệu khinh thường mặt bằng dân trí chung .
Chủ nghĩa duy lý (Rationalism) là một học thuyết trong lĩnh vực nhận thức luận. Theo nghĩa rộng nhất, đó là quan điểm rằng lý tính là nguồn gốc của tri thức hay sự minh giải. Nói cách khác, chủ nghĩa duy lý là một phương pháp hoặc học thuyết mà trong đó tiêu chuẩn về chân lý không có tính giác quan mà có tính trí tuệ và suy diễn logic.
Chủ nghĩa duy lý đã giúp các quốc gia phương Tây tỉnh táo đặt nền móng cho một nền chính trị khoa học dựa vào dân với những thiết chế kiểm soát quyền lực rất gần gũi với thực tế.
Chủ nghĩa duy lý đã khiến xã hội tạo ra được những đối lập căn bản của các quan điểm khác nhau, mạnh dạn phê phán, chỉ trích lẫn nhau để tìm ra chân lý nhưng vẫn dựa trên những nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau giữa người với người.
Hiện tại ngay cả những người Việt sống ở các nước dân chủ vẫn sống thiên về cảm tính, thích được khen hơn chê, thích sùng bái nhân cách hơn lý trí thì có lẻ người Việt trong nước cũng còn rất lâu mới thoát khỏi được sự duy tình.
Nhưng một điều rất nghịch lý đó là những dân tộc duy tình như việt Nam lại sống vô cảm với đất nước và vô tình với đồng bào mình nhưng ngược lại những dân tộc duy lý như người phương Tây lại không hề vô cảm và vô tình đối với mảnh đất và đồng loại mà mình đang sống chung.
Cho nên mới nói duy tình chưa chắc đã sống thiên về tình cảm và duy lý không có nghĩa là khô khan , cứng nhắc. Chỉ là vấn đề cần sự sáng suốt trong nhận thức để khỏi bị lừa mà thôi.

KHI ĐI XÂM LƯỢC MỘT NƯỚC KHÁC BẠN PHẢI LÀM GÌ ?

Bây giờ đi xâm lược một nước khác nếu bạn kéo quân, kéo pháo rầm rộ đánh thành , chiếm đất là quá dại để tôi chỉ cho nhé:
- Trước tiên là cho người của mình đóng giả người của chúng, dùng báo chí thần thánh hóa tư tưởng , đạo đức kách mệnh cho thật nhiều vào, khuyến khích dân chúng nó "sống chiến đấu ,lao động,học tập" theo gương lãnh tụ và xúi chúng "thà hy sinh tất cả" để chết thế cho ta.
- Tiếp theo là viện trợ cho chúng thật nhiều vào, bắt chúng ký giấy nợ bằng cách nhượng chủ quyền biên giới ,hải đảo cho ta. Hễ chúng có ý định quỵt nợ là ta đem quân sang dạy cho chúng một bài học ngay tắp lự để ngăn đe.
- Tiếp đó là phải nắm lấy cái đầu não BCT của nó, thao túng cái đại hội đảng của chúng không cho bọn chống đối với ta lọt vào cái Bê Xê Tê này. Nắm được cái BCT này rồi thì coi như cái "quốc hại" là đồ bỏ.
- Sau đó là ký các hiệp ước hợp tác toàn diện với chúng, cho hàng hóa của ta tràn ngập vào để đầu độc dân của chúng . Tiếp nữa là nắm hết các mạch máu công nghiệp nặng , công nghiệp nhẹ, ngân hàng, thương nghiệp của chúng.Coi như kinh tế của chúng hoàn toàn phụ thuộc vào ta. Ta hắt hơi sổ mũi là chúng chết đói.
Cuối cùng đừng có dại mà xông sang ào ạt chiếm đất của chúng ngay . Phải cho dân sang mua đất giá rẻ cho doanh nghiệp sang thuê đất với thời hạn 99 năm, hai thế hệ...để lỡ mà bọn Liên Hiệp Quốc hay Mỹ nói ta có cớ mà bác bỏ là ta không hề xâm lược, ta chỉ thuê đất giá 50 xu một mét vuông có giấy tờ làm bằng chứng hẳn hoi.
15 văn kiện hợp tác toàn diện đã ký rồi thì coi như chính sách "một quốc gia hai chế độ" mà Hiệp ước Thành Đô vạch ra đã trở thành thực tế.Chuyện cho thuê đất 99 năm hay đặc khu chỉ là làm màu thôi. Ta đã thao túng được kết quả đại hội đảng được thì sá gì cái quốc hội bù nhìn. Nhưng quốc hội của chúng cũng phải vẽ chuyện để đảng viên tin là nước chưa mất. Nếu không chúng sanh quậy sẽ phá hỏng hết chính sách "xâm lược mềm" của ta .
Chuyện đơn giản như là đang giỡn, có vậy mà cũng không biết.

TẠI SAO PHẢI CHỐNG ĐỘC TÀI?

Có đồng chí Dư Luận Viên giờ này mà còn lơ tơ mơ bảo rằng :' Như em đã nói, anh chẳng hiểu gì về quy luật phát triển cả. Bất kỳ quốc gia nào đi nữa, muốn dân chủ thì cần phải độc tài trước. Độc tài đến lúc giàu rồi mới dân chủ được. Các cụ có câu "Phú quý sinh lễ nghĩa" cũng là vì thế. Anh chống độc tài không đúng lúc, anh xứng đáng vào tù. Nhưng vì anh không có đầu óc gì cho lắm, cộng sản đánh giá anh gần như vô hại, nên vẫn còn nhởn nhơ được đó thôi."
Và :
- Nhật, Hàn, Sing, Đài là 4 quốc gia có xuất phát từ độc tài, giàu rồi mới dân chủ. Anh đi cãi em, chứ cãi thế đéo nào được với Thiên Hoàng Minh Trị, Phác Chính Hy, Lý Quang Diệu và Tưởng Giới Thạch được hả anh?
Chán cho các đồng chí này là giờ này còn ngộ nhận Nhật, Hàn , Sing , Đài đi lên được là nhờ trải qua giai đoạn độc tài. Nhưng đây là ngộ nhận khá phổ biến.
Thưa rằng trong 4 nước này chỉ có Sing là không độc tài còn lại 3 nước Nhật, Hàn, Đài đều trải qua độc tài trước đó nhưng đi lên trở thành cường quốc phát triển là nhờ vào việc chuyển đổi thể chế chính trị từ độc tài sang dân chủ chứ không phải nhờ vào nền độc tài trước đó.
- Thứ nhất cải cách MINH TRỊ THIÊN HOÀNG của Nhật chỉ đặt nền móng cho nước Nhật nhưng đây là giai đoạn mà nước Nhật vẫn ở thể chế chính trị "quân chủ chuyên chế". Nếu thực sự nền quân chủ chuyên chế này giúp Nhật cất cánh thì Nhật Hoàng Hirohito không chấp nhận bản hiến pháp do thống tướng Mỹ Mac Arthur thảo ra để trở thành một nền quân chủ lập hiến? Chính Hirohito đã chấp nhận đầu hàng quân đồng minh mặc dù nhiều người phản đối và cũng chính ông đã chấp nhận trao ra quyền lực để chuyển từ độc tài sang dân chủ. Và chính nhờ bản hiến pháp này mà Nhật cất cánh chứ không phải nhờ cải cách của Minh Trị Thiên Hoàng. Cũng như nước Đức sau khủng hoảng thế giới 1939 Hitler đã có một số cải cách kinh tế khiến dân Đức ngộ nhận là nước Đức phát triển nhờ Hitler. Nhưng sự thật Đức chỉ trở thành cường quốc nhờ chuyển sang thể chế dân chủ và kế hoạch Marshall của Mỹ.
- Thứ hai Park Chung Hee có tiến hành "huyền thoại sông Hàn" nhưng đó là để nuôi cái chính quyền độc tài của ông ta. Sự thật xã hội Hàn Quốc dưới thời Lý Thừa Vãn 12 năm và Park Chung Hee 18 năm là một xã hội ngột ngạt của việc tước bỏ tự do, quyền con người với các phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên và nhân dân Hàn Quốc. Park Chung Hee đã nhiều lần bị ám sát và nhà Xanh của ông ta nhiều lần bị biểu tình tràn ngập. để rồi cuối cùng chế độ độc tài này bị lật đổ. Chỉ sau năm 1987 khi nền dân chủ được thiết lập thì kinh tế Hàn Quốc mới cất cánh như ngày nay. Nếu nền dân chủ Hàn Quốc thiết lập sớm hơn thì bây giờ họ còn giàu mạnh hơn ngày nay.
- Thứ ba thể chế chính trị của Singapore là đa đảng. Độc tài là quyền lực rơi vào tay một cá nhân ,một gia đình hay một đảng phái . Độc tài thể hiện ở 10 điểm sau đây :
- Hiến pháp phi dân chủ.
- Quốc hội bù nhìn.
- Không có tam quyền phân lập.
- Không có pháp trị.
- Đàn áp đối lập.
- Bầu cử giả tạo.
- Độc đảng.
- Có tù chính trị.
- Không có báo chí tư nhân.
- Tước bỏ nhân quyền.
Thể chế của Singapore có nhiều đảng phái nên tạo ra đối lập để kiểm soát quyền lực nên không hề độc tài. Đảng Nhân dân hành động sở dĩ nắm quyền lâu nhất thế giới là vì nó tập trung 200 chính khách ưu tú nhất. Họ quá giỏi nên các đảng khác khó cạnh tranh lá phiếu của người dân với họ.
- Thứ tư chế độ độc tài của Tưởng Giới Thạch cũng giống chế độ độc tài của Park Chung Hee bị nhân dân Đài Loan tiến hành đấu tranh chính trị để lật đổ, sau đó chuyển sang dân chủ và chính nền dân chủ này khiến Đài Loan phát triển chứ không phải việc ở thể chế độc tài là giai đoạn bắt buộc. Đó là một sai lầm của sự tha hóa về quyền lực. Nếu Đài Loan không mất thời gian cho chế độ độc tài Tưởng Giới Thạch thì đã phát triển văn minh hơn nhiều.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý VỀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 Tổ chức đang diễn các màn hề trong ngày "đại lễ Phật Đản" hiện nay trong nước với các trò nhảy múa sexy, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm luân thường đạo lý ...không hề đại diện cho Phật giáo Việt Nam mà chỉ là mạo danh "Phật giáo Việt Nam".
- Đây là một tổ chức ngoại vi của đảng CSVN tương tự như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, đội thiếu niên tiền phong HCM ...thuộc cái gọi là "Mặt trận tổ quốc Việt Nam".
- Tổ chức Phật giáo Việt Nam hiện chỉ có một và chỉ một mà thôi . Đó là tổ chức" giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất " được chính quyền dân chủ đệ nhị VNCH công nhận chính danh duy nhất . Nhưng tổ chức này lại không được chính quyền độc tài CSVN công nhận nên chỉ tồn tại ở hải ngoại.
Do đó những ai lấy các màn trình diễn hay hành động của các nhà sư hổ mang, đội lốt thầy chùa , mạo danh Phật giáo để bôi nhọ mà cho rằng đó là đạo Phật thì chứng tỏ họ chẳng hiểu gì về Phật giáo cả. Nó cũng chẳng khác gì công nhận các tên cướp, tên gián điệp ,nằm vùng , các tên "đội lốt giả mạo" là những người, những tổ chức chân chính.
Phật giáo Việt Nam vẫn sáng mãi trong lòng dân tộc dù trải qua bao thăng trầm, biến động của lịch sử. Chính quyền , chế độ là hữu hạn nhưng đức tin, tín ngưỡng là vô hạn.

TƯ DUY NÔ LỆ.

Tôi thấy những ai than phiền cái hợp đồng cho thuê đất 99 năm là "tư duy nô lệ". Vì những lý do sau đây :
- Thứ nhất đó là từ trong thâm tâm đã mặc nhiên công nhận đảng CSVN có thể sống đến 99 năm. Từ chỗ mặc nhiên công nhận đó mới quay qua chửi đảng CSVN là tại sao phải cho thuê đến 99 năm sau đó so sánh với các nước khác chỉ cho thuê cao lắm là 50 năm... Thưa các bạn rằng các nước này cho thuê 50 năm là tối đa vì họ có thể chế dân chủ, người đặt bút ký cho thuê đất là đại diện thực sự của nhân dân. Còn các bạn đang bị một đảng độc tài cai trị thông qua một quốc hội có 96% là đảng viên. Vậy thì đảng này cho thuê chỉ 99 năm là phúc cho các bạn rồi. Nó mà nâng lên thành 999 năm thì các bạn cũng chỉ đưa mắt ếch mà ngó thôi. Do đó tốt nhất là nó cho thuê bao nhiêu năm kệ cha nó, không quan tâm.
- Thứ hai: quan tâm chửi bới cái quốc hội này cho thuê đất 99 năm tức là trong thâm tâm đã mặc nhiên công nhận cái quốc hội này đại diện cho mình. Nhưng trên thực tế các bạn có bầu ra cái quốc hội này không khi đó là "đảng cử, dân bầu"? Bạn có truất phế được những con bò ăn hại này không ? Không hề. Nó chỉ làm theo lệnh đảng. Đảng nhận lệnh Trung Quốc bảo phải giả bộ ký giấy cho tao thuê đất 99 năm để đánh lừa bọn Mẽo và Liên Hiệp Quốc. Đảng không dám cãi vì thế chỉ thị cho quốc hội họp và bàn cho dân coi để chứng tỏ là nước ta cũng có quốc hội" dân biết , dân bàn, dân kiểm tra" oai ra phết như ai. Kỳ thực đó chỉ là màn hợp thức hóa nghị quyết Thành Đô một cách danh chính ngôn thuận.
- Thứ ba: quan tâm chửi cái việc cho thuê đất 99 năm này chứng tỏ là đã bất lực giao số phận đất nước cho đảng cộng sản xem nguyên lý của cả thế giới "dân nào chính quyền đó" là đổ bỏ. Thừa nhận bất lực trước một chế độ độc tài hoặc mong muốn chửi để chúng khỏi bán nước dù biết rõ việc chửi một chính quyền mà mình không kiểm soát được là vô ích.
Do vậy phải tỉnh táo để thấy rằng việc bọn bán nước hợp thức hóa chuyện để cho giặc cướp đất dưới danh nghĩa "cho thuê" là đương nhiên. Bởi không cho thuê bây giờ hai năm nữa chúng vẫn cướp ngang nhiên, trắng trợn.
Việc của dân Việt Nam là bất tuân dân sự để hợp cùng dân Trung Quốc khiến kinh tế hai nước này sụp đổ và phá sản. Khi chúng sụp đổ thì chúng sẽ bỏ chạy lấy thân và không thể thuê đất của các bạn được nữa. Khi một chính quyền dân chủ lên thay thế độc tài họ cũng có quyền bỏ các hợp đồng thuê đất này vào thùng rác bởi chính phủ và quốc hội ký giấy không hề do dân bầu.

THẾ GIAN NÀY LÀM GÌ CÓ ĐƯỜNG.

Lỗ Tấn nói " Trên thế gian này làm gì có đường. Chỉ là người ta đi mãi thành đường".
Câu này có nghĩa là gì ?
Con đường cứu nước nó nằm trong đầu mỗi người. Và con đường đó đã được các dân tộc khác đi qua rồi. Chỉ là người dân Việt Nam không chịu tìm hiểu xem họ đã đi như thế nào mà thôi.
Khi một tòa nhà chung cư bùng cháy và lửa sắp lan đến nơi bạn ở, khói tỏa dày đặc có nguy cơ khiến bạn ngạt thở, bất tỉnh... người ở ngoài không thể trực tiếp vào tận nơi để cứu bạn được. Họ chỉ còn có cách là tìm bản thiết kế tòa cao ốc để nghiên cứu và tìm cách chỉ cho bạn thoát ra.
Và những nơi lửa cháy to nhất lại chính là nơi có cửa thoát hiểm.
Bạn không thể bảo là lửa cháy to quá tôi làm sao đi được đây hoặc "anh có giỏi thì vào đây mà đi". Bạn phải vận dụng các nơ ron thần kinh của mình để tìm cách chống lại ngọn lửa như dùng chăn tẩm nước quấn quanh người để rồi xông vào nơi có cửa thoát hiểm để tìm sự sinh tồn.
Một đất nước đang lâm nguy cũng giống như một tòa nhà đang cháy. Có điều tốc độ cháy của nó chậm hơn nên bạn vẫn có thể còn ung dung để khua môi múa mép , vẫn còn gác chân lên bàn nhậu ,hát karaoke hoặc coi game show, hài nhảm. Nhưng khi bạn đã thực sự đắm chìm trong biển lửa thì bạn mới nhận ra được mình đã bỏ phí thời gian tìm đường thoát thân như thế nào?
Nhưng thôi! Nói nhiều với một dân tộc bất lực luôn ngụy biện để khoanh tay chịu chết là vô ích. Chỉ có cái chết mới khuyên được họ mà thôi. Nhưng bây giờ chưa chết, mới chỉ ngáp ngáp nên khuyên họ cũng như không.

OAN CHO "QUỐC HẠI " QUÁ.

Quốc hội với 96% đảng viên là tay sai thực hiện nghị quyết của đảng cộng sản. Quốc hội đâu có quyền gì trong việc cho thuê đất?
Quốc hội chỉ làm theo lệnh đảng mà đảng lại làm theo lệnh Trung Quốc.Trong khi tổng bí thư năm nào cứ đến tháng giêng là sang nhà anh Tập ăn giỗ cha trên tinh thần cha anh cũng là cha em mà các vị trên FB cứ mang quốc hội ra chửi vì cho thuê đất 99 năm thì tội cho quốc hội nhà em quá.
Nếu các vị chửi quốc hội nhà em đã cả gan cho thuê đất 99 năm thì các vị trước hết phải làm ơn đứng lên bất tuân dân sự để lật đổ cái đảng 73 năm nay ngồi trên đầu trên cổ quốc hội nhà em đã. Lúc đó có ăn gan trời tụi em cũng không dám biểu quyết bán nước cho thuê đất.
Bây giờ giả sử mà tụi em có chống lệnh đảng thì đảng hoặc anh Tập sẽ cho tụi em đi mò tôm ngay. Vậy nên các anh trên phây cứ đem chuyện anh Kiên ra nói về đặc khu, tô giới về chuyện khu cộng đồng người Hoa, người Việt...ở Toronto, Santa Ana...ra để so sánh...Anh Kiên không biết những điều đó sao ? Nhưng anh Kiên phải giả ngu để phát biểu như vậy nếu không anh Kiên sẽ đi theo anh Bá Thanh, anh Quý Ngọ...ngay tắp lự. Anh Kiên có ngu đâu mà các vị cứ nói hoài.
Bây giờ suy cho cùng với nguyên lý "dân nào chính quyền đó" thì các vị làm ơn suy nghĩ ai ngu đây ? Cái gông trên đầu các vị không khi nào tự động tháo xuống được mà các vị phải tự tay làm điều đó. Còn không các vị có chửi đến tết Công gô cũng chả thay đổi được gì.

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

NGUỒN GỐC CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN.

Trong khoa học chính trị và xã hội, cộng sản là hệ tư tưởng triết học, xã hội, chính trị và kinh tế có mục tiêu cuối cùng là thiết lập xã hội cộng sản, một trật tự kinh tế xã hội được cấu trúc dựa trên quyền sở hữu chung của các phương tiện sản xuất và sự vắng mặt của các tầng lớp xã hội, tiền , và nhà nước.
Cộng sản bao gồm một loạt các trường phái tư tưởng, bao gồm chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa vô chính phủ (anarcho-communism), cũng như các ý thức hệ chính trị được nhóm lại xung quanh cả hai. Tất cả những điều này chia sẻ phân tích rằng trật tự hiện tại của xã hội bắt nguồn từ hệ thống kinh tế, chủ nghĩa tư bản; rằng trong hệ thống này có hai lớp xã hội chính; xung đột giữa hai lớp này là gốc rễ của mọi vấn đề trong xã hội; và tình huống này cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua một cuộc cách mạng xã hội. Hai tầng lớp lao động - những người phải làm việc để tồn tại và chiếm đa số trong xã hội - và tầng lớp tư bản - một thiểu số có lợi nhuận từ việc sử dụng tầng lớp lao động thông qua quyền sở hữu tư nhân của phương tiện sản xuất. Cuộc cách mạng sẽ đặt tầng lớp lao động vào quyền lực và lần lượt thiết lập quyền sở hữu xã hội của các phương tiện sản xuất, mà theo phân tích này là yếu tố chính trong việc chuyển đổi xã hội theo hướng cộng sản. Các nhà phê bình chủ nghĩa cộng sản có thể được chia thành những người liên quan đến chính họ với các khía cạnh thực tế của các quốc gia cộng sản thế kỷ 20 và những người liên quan đến chính họ với các nguyên tắc và lý thuyết cộng sản
Thuật ngữ "chủ nghĩa cộng sản" lần đầu tiên được định nghĩa và định nghĩa theo định nghĩa hiện đại của nhà triết học và nhà văn người Pháp Victor d'Hupay. Trong cuốn sách 1777 Projet de communauté philosophe của ông, d'Hupay thúc đẩy triết lý của sự Khai sáng đến các nguyên tắc mà ông đã sống trong suốt phần lớn cuộc đời của ông trong Bastide của ông về Fuveau (Provence). Cuốn sách này có thể được xem như nền tảng của triết học cộng sản vì d'Hupay định nghĩa lối sống này là "xã" và khuyên "chia sẻ tất cả các sản phẩm kinh tế và vật chất giữa người dân trong xã, để mọi người có thể hưởng lợi từ công việc của mọi người".
Pierre-Joseph Proudhon, nhà lý thuyết về chủ nghĩa xã hội tự do, có tác phẩm lấy cảm hứng sâu sắc Karl Marx
Theo Richard Pipes, ý tưởng về một xã hội bình đẳng, vô nghĩa đầu tiên xuất hiện ở Hy Lạp cổ đại. Phong trào Mazdak thế kỷ thứ 5 ở Ba Tư (Iran) đã được mô tả là "cộng sản" để thách thức những đặc quyền to lớn của các tầng lớp thượng lưu và giáo sĩ, vì chỉ trích tổ chức tài sản tư nhân và phấn đấu tạo ra xã hội bình đẳng. Vào thời điểm này hay cách khác, nhiều cộng đồng cộng sản nhỏ khác nhau tồn tại, thường theo cảm hứng của Kinh Thánh. Ví dụ, trong nhà thờ Thiên chúa giáo thời trung cổ, một số cộng đồng tu viện và các đơn đặt hàng tôn giáo chia sẻ đất đai và tài sản khác của họ (xem chủ nghĩa cộng sản tôn giáo và Kitô giáo).
Tư tưởng cộng sản cũng đã được bắt nguồn từ các tác phẩm của nhà văn người Anh thế kỷ 16 Thomas More. Trong luận văn của ông Utopia , More miêu tả một xã hội dựa trên quyền sở hữu chung của tài sản, mà người cai trị quản lý nó thông qua việc áp dụng lý do. Vào thế kỷ 17, tư tưởng cộng sản nổi lên ở Anh, nơi một nhóm tôn giáo Puritan được gọi là "Diggers" ủng hộ việc bãi bỏ quyền sở hữu đất tư nhân. Năm 1895 Cromwell và Cộng sản, Eduard Bernstein lập luận rằng một số nhóm trong Nội chiến Anh (đặc biệt là Diggers) tán thành những lý tưởng rõ ràng về cộng sản, nông nghiệp và thái độ của Oliver Cromwell đối với các nhóm này là tốt nhất và thường thù địch. ] Phê bình về ý tưởng về tài sản tư nhân tiếp tục bước vào thời kỳ Khai sáng thế kỷ 18 thông qua những nhà tư tưởng như Jean Jacques Rousseau ở Pháp. Sau đó, sau sự biến động của chủ nghĩa cộng sản Cách mạng Pháp nổi lên như một học thuyết chính trị. s
Vào đầu thế kỷ 19, nhiều nhà cải cách xã hội đã thành lập cộng đồng dựa trên sở hữu chung. Tuy nhiên, không giống như nhiều cộng đồng cộng sản trước đây, họ đã thay thế trọng tâm tôn giáo bằng một cơ sở hợp lý và từ thiện.Đáng chú ý trong số đó là Robert Owen, người sáng lập New Harmony ở Indiana (1825), cũng như Charles Fourier, những người theo dõi tổ chức các khu định cư khác tại Hoa Kỳ như Brook Farm (1841–1847).
Trong hình thức hiện đại, chủ nghĩa cộng sản phát triển từ phong trào xã hội chủ nghĩa ở châu Âu thế kỷ 19. Khi cuộc cách mạng công nghiệp tiến bộ, các nhà phê bình xã hội chủ nghĩa tư bản cho sự khốn khổ của vô sản - một nhóm công nhân nhà máy đô thị mới lao động trong điều kiện nguy hiểm thường xuyên. Quan trọng nhất trong số những nhà phê bình này là Karl Marx và cộng sự của ông là Friedrich Engels. Năm 1848, Marx và Engels đưa ra một định nghĩa mới về chủ nghĩa cộng sản và phổ biến thuật ngữ trong cuốn sách nhỏ nổi tiếng Tuyên ngôn Cộng sản.
Cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 tại Nga đã đặt ra các điều kiện cho sự gia tăng quyền lực nhà nước đối với những người Bolshevik của Vladimir Lenin, đây là lần đầu tiên bất kỳ đảng cộng sản nào có uy tín đạt được vị trí đó. Cuộc cách mạng đã chuyển quyền lực cho Đại hội Xô viết toàn Nga, trong đó những người Bolshevik có đa số. Sự kiện này đã tạo ra rất nhiều cuộc tranh luận thực tế và lý thuyết trong phong trào Mác-xít. Marx dự đoán rằng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng do sự phát triển tư bản tiên tiến nhất. Tuy nhiên, Nga là một trong những nước nghèo nhất châu Âu với một nông dân rất lớn, không biết chữ và một số ít công nhân công nghiệp. Marx đã tuyên bố rõ ràng rằng Nga có thể bỏ qua giai đoạn quy chế tư sản.
Những người Menshevik vừa phải (thiểu số) phản đối kế hoạch Bolshevik (đa số) của Lenin về cách mạng xã hội chủ nghĩa trước khi chủ nghĩa tư bản phát triển đầy đủ hơn. Sự gia tăng quyền lực thành công của Bolshevik được dựa trên các khẩu hiệu như "Hòa bình, bánh mì và đất đai" đã thu hút sự tham gia của công chúng vào cuối Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhu cầu cải cách ruộng đất và hỗ trợ phổ biến của nông dân các soviets.
Theo chủ nghĩa trung tâm dân chủ của Lenin, các đảng Leninist được tổ chức trên cơ sở phân cấp, với các tế bào hoạt động của các thành viên như là cơ sở rộng lớn. Chúng chỉ được tạo thành bởi những cán bộ ưu tú được các thành viên cao cấp của đảng chấp nhận là đáng tin cậy và hoàn toàn chịu kỷ luật của đảng. The Great Purge 1937-1938 là nỗ lực của Joseph Stalin để tiêu diệt bất kỳ sự phản đối nào có thể xảy ra trong Đảng Cộng sản. Trong các cuộc thử nghiệm ở Moscow, nhiều người Bolshevik cũ đã đóng vai trò nổi bật trong cuộc Cách mạng Nga năm 1917 hoặc chính phủ Liên Xô của Lenin sau đó, bao gồm Kamenev, Zinoviev, Rykov và Bukharin, bị cáo buộc, đã nhận tội và bị hành quyết.

AI LÀ CỘNG SẢN , AI LÀ TƯ BẢN ?

Bọn độc tài Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Pôn Pốt ... đã xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy của Victor d'Hupay, Marx nhằm tạo ra những nhà tư sản mới gọi là "tư bản đỏ", tạo ra một chủ nghĩa cộng sản mới lấy "chuyên chính vô sản" làm chủ đạo và một hệ tư tưởng nhất nguyên.
Chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy của Victor d'Hupay, Marx vẫn được vận dụng ở các nước dân chủ dưới hình thức một hệ tư tưởng trong một thể chế đa nguyên.
Do đó cái cần chống chính là độc tài "chuyên chính vô sản" của Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, thể chế chính trị độc đảng , nhất nguyên chứ không phải là chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy của nó luôn lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo và tư tưởng đứng về phía nhân dân lao động để chống lại bọn thống trị, độc tài.
Karl Marx không hề có tên trong danh sách các tên diệt chủng của thế giới. Ông ta lại là một người Đức gốc Do Thái. Do Thái là một dân tộc bị diệt chủng nhiều nhất thế giới và là một dân tộc có nhiều nhà bác học trên tổng số dân cao nhất thế giới.

Cộng sản là gì ? Cộng là gộp chung lại, sản là tài sản. Do đó việc lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo là chủ trương của cộng sản.
Điều này thì các nước Mỹ và phương Tây cộng sản hơn ai hết. Vì với chính sách thuế lũy tiến, người có tài sản càng lớn đóng thuế càng nhiều họ đã làm cho tài sản được gộp chung lại trong những quỹ phúc lợi khổng lồ. Từ đó người dân được hưởng những chính sách phúc lợi như y tế, an sinh xã hội và bảo hiểm xã hội. Do vậy các nước dân chủ mới là các nước cộng sản nhất.
Tư sản là gì ? Là tài sản được dồn vào những cá nhân nhờ vào cướp đoạt, tham nhũng, bóc lột và nhờ vào bất cập của cơ chế.
Như vậy các nước độc tài lại là các nước tư sản hơn ai hết. Bởi vì tài sản của nhân dân giờ đây đang biến thành tài sản riêng của một bọn ăn bám , ăn trên ngồi trốc giống y như giai cấp tư sản ở vào thời mà Marx đòi đánh đổ.
Do đó Tuyên ngôn của đảng cộng sản gồm 10 điểm được Marx đưa ra vào năm 1848 giờ đây áp dụng cho hoàn cảnh Việt Nam lại vô cùng đúng:
-1/Tước đoạt sở hữu ruộng đất và trao nộp tô vào quỹ chi tiêu của nhà nước.
-2/Áp dụng thuế luỹ tiến cao.
-3/Xoá bỏ quyền thừa kế
-4/Tịch thu tài sản của tất cả những kẻ lưu vong và của tất cả những kẻ phiến loạn
-5/Tập trung tín dụng vào tay nhà nước thông qua một ngân hàng quốc gia với tư bản của nhà nước và ngân hàng này sẽ nắm độc quyền hoàn toàn.
-6/Tập trung tất cả các phương tiện vận tải vào trong tay nhà nước.
-7/Tăng thêm số công xưởng nhà nước và công cụ sản xuất; khai khẩn đất đai để cấy cầy và cải tạo ruộng đất trong một kế hoạch chung.
-8/Thực hành nghĩa vụ lao động đối với tất cả mọi người, tổ chức các đạo quân công nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp.
-9/Kết hợp nông nghiệp, thi hành những biện pháp nhằm làm mất dần sự khác biệt thành thị và nông thôn.
-10/Giáo dục công cộng và không mất tiền cho tất cả các trẻ em. Xoá bỏ việc sử dụng trẻ em làm trong các khu công xưởng như hiện nay. Kết hợp giáo dục với sản xuất vật chất,...
Như vậy nếu ta nghĩ bọn cộng sản giả mạo hiện nay là tầng lớp tư sản mới thì tư tưởng của Marx là tư tưởng chống tầng lớp thống trị độc tài. Có điều nó lại bị bọn độc tài lợi dụng mà thôi bởi vì Marx chưa đưa ra tư tưởng hình thành nên một nhà nước dân chủ , tam quyền phân lập.

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN CHỈ "KHÔNG TƯỞNG" VỚI LENIN, STALIN, MAO VÀ HỒ CHÍ MINH NHƯNG KHÔNG HỀ "KHÔNG TƯỞNG" VỚI NGƯỜI DO THÁI.

Chủ nghĩa cộng sản được xây dựng bởi Karl Marx- một người Do Thái. Ai cũng nghĩ là không tưởng, đáng vứt vào sọt rác. Nhưng Do Thái là một dân tộc sản sinh ra những bộ não thông minh cực kỳ như tác giả của thuyết tương đối Einstein. Tất nhiên Marx cũng nằm trong số đó, bởi vậy học thuyết của ông có tác động rất lớn đến các nhà tư tưởng cùng thời. Đáng tiếc là nó đã bị những nhà độc tài của "cách mạng vô sản" xuyên tạc, biến thành một học thuyết tranh giành quyền lực. Điều này ảnh hưởng không ít đến tên tuổi của Marx.
Thế nhưng những điều của Marx nghĩ ra chỉ có đồng bào của ông , dân tộc Israel mới biến nó thành hiện thực. Tất cả những gì đang xảy ra trên đất nước Israel đã cho thấy rằng Marx không phải nói suông.
Có lẻ những gì người Do Thái nghĩ ra thì chỉ có thể là người Do Thái mới làm được mà thôi .
Nhằm làm cho phong trào xã hội ở nơi định cư mới có được sự hoạt động hiệu quả, năm 1909, những người Do Thái Israel đã cho thành lập nông trang tập thể Kibbutz đầu tiên bên bờ hồ Tiberias, thuộc miền bắc Palestine. Tới năm 1948 (trước khi nhà nước Israel ra đời), ở khu vực Palestine đã có tới hơn 200 nông trang tập thể kiểu này. Những quy định của Kibbutz về quyền sở hữu (mọi tài sản thuộc về tập thể), quyền bình đẳng (tất cả các thành viên hoàn toàn bình đẳng với nhau)… thể hiện rõ sắc thái xã hội chủ nghĩa. Không những vậy, các Kibbutz còn nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc phân phối cộng sản chủ nghĩa: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, cùng với xung đột ngày càng tăng giữa người A rập và người Do Thái, các đoàn thể xã hội Do Thái thấy rõ họ không thể chỉ trông chờ vào sự bảo vệ của chính quyền Anh (năm 1920, Liên Hợp Quốc giao cho Anh quyền ủy trị ở vùng đất Palestine), quyết định xây dựng một tổ chức vũ trang chung gọi là Haganah. Ngoài nhiệm vụ duy trì an ninh cộng đồng, Haganah còn có trách nhiệm cảnh báo cho cư dân Do Thái và đẩy lùi các cuộc tấn công của người A rập. Về tổ chức, Haganah được thiết lập mô phỏng Công xã Paris năm 1871 và quyền chỉ huy vốn bị phân tán trước đây được tập trung lại, thành lập Bộ tư lệnh tối cao, Bộ tham mưu… Thành viên Haganah được phân về bố trí bảo vệ các Kibbutz.
Nước Anh hận Haganah tới tận xương tủy, không những tiến hành nhiều cuộc bố ráp, vây bắt các thành viên Haganah, mà còn ngầm khuyến khích sự cạnh tranh của phái cấp tiến cánh hữu do Zeev Jabotinsky cầm đầu trong Haganah. Năm 1931, phái Jabotinsky thoát ly khỏi Haganah, thành lập tổ chức quân sự quốc gia Israel, thường được biết đến với tên gọi “Irgun”. Irgun không ít lần tổ chức các cuộc hành quân phá hủy những khu định cư của người A rập, sau đó đổ tội cho Haganah. Mâu thuẫn giữa cánh tả và cánh hữu trong những người Do Thái di cư đến vùng đất Palestine ngày càng lộ rõ.
Năm 1933, Đại hội đại biểu chủ nghĩa phục quốc Do Thái toàn thế giới lần thứ 18 được tổ chức ở Praha (thủ đô của Tiệp Khắc) với mục tiêu chính là bầu một vị Chủ tịch Văn phòng đại diện người Do Thái tại Palestine. Các thế lực chính trị cánh tả và cánh hữu trong những người Do Thái di cư đến vùng đất
Palestine kịch liệt đấu tranh nhằm giành được chức Chủ tịch đầy thực quyền này. Vốn có quan điểm chủ nghĩa xã hội, Ben Gurion đột nhiên thay đổi lập trường, bày tỏ ủng hộ “xây dựng một nước Do Thái phi Liên Xô hóa” để giành thêm sự ủng hộ, nhờ đó được bầu làm Chủ tịch Văn phòng đại diện người Do Thái tại Palextin.
Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 kết thúc, những người Do Thái ở châu Âu được giải cứu khỏi những trại tập trung của phát xít Đức rầm rộ kéo nhau tới Palestine. Đa số hướng về chủ nghĩa xã hội và mang tình cảm này truyền bá, lay động những nhà lãnh đạo của Văn phòng đại diện người Do Thái tại Palestine cũng như Haganah.

TẠI SAO NÓI CỘNG SẢN + DÂN CHỦ = THIÊN ĐƯỜNG VÀ CỘNG SẢN + ĐỘC TÀI = ĐỊA NGỤC ?

Muốn hiểu rõ điều này ta phải nắm rõ định nghĩa thế nào là cộng sản ?
Trong khoa học chính trị và xã hội, cộng sản là hệ tư tưởng triết học, xã hội, chính trị và kinh tế có mục tiêu cuối cùng là thiết lập xã hội cộng sản, một trật tự kinh tế xã hội được cấu trúc dựa trên quyền sở hữu chung của các phương tiện sản xuất và sự vắng mặt của các tầng lớp xã hội, tiền , và nhà nước.
Như vậy theo định nghĩa cộng sản là một tư tưởng triết học trong đó chủ đạo là gộp chung tài sản lại. Những cái gì thuộc về sở hữu chung ta gọi đó là cộng sản.
Khi đã là tư tưởng thuộc phạm trù triết học thì nó là tài sản chung của cả loại người. Ví dụ tôn giáo như đạo Phật, Kito giáo ...cũng đều là những tư tưởng triết học.
Do đó bản thân 2 chữ cộng sản không hề xấu , chỉ có những kẻ xuyên tạc triết lý này mới xấu mà thôi. Kẻ đó là những tên độc tài.Những tên độc tài như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh...đã làm xấu đi hai chữ này. Những người có quan điểm "chống cộng" do quá ăn sâu tội ác của những kẻ mạo danh chủ nghĩa cộng sản để xây đắp ngai vàng quyền lực nên che mờ lý trí. Họ không biết rằng trong đời sống hàng ngày họ cũng đang hưởng lợi ích từ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Họ có sử dụng những cái thuộc về quyền sở hữu chung không ?
Có. Đó là những phúc lợi tập thể như welfare, food team, tiền già, bảo hiểm sức khỏe, tiền thất nghiệp, tiền hưu trí... Do mỗi cá nhân không thể chi trả được những thứ này nên chủ nghĩa cộng sản đã đưa ra ý tưởng đánh thuế lũy tiến để lấy của những người có tài sản càng lớn càng đóng thuế nhiều, những người chưa cần sử dụng tới để đưa vào một quỹ chung dành cho người nghèo và những người đau ốm bệnh tật cấp bách cần tiền.
Khi đã là sở hữu chung thì đó là cộng sản. Có người bảo tôi sống ở Mỹ một nước không thừa nhận cộng sản thì cái đó chỉ giống thôi chứ không phải thành quả của chủ nghĩa cộng sản. Họ đã nghĩ sai. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là hai hệ tư tưởng của cánh tả trong hệ thống chính trị đa nguyên của các nước dân chủ. Khi các đảng cánh tả nắm quyền thì các chính sách chính trị, kinh tế...của đảng cánh tả đều ảnh hưởng bởi tư tưởng cào bằng, sở hữu tập thể, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo... Đó là điều chắc chắn.
Khi cộng tất cả tài sản chung lại thì cần phải có người quản lý đáng tin tưởng nếu không các quỹ này sẽ bị bớt xén và tham nhũng. Do đó chỉ có một chế độ dân chủ mới làm được điều này. Dân chủ tức dân làm chủ, dân nắm hầu bao, túi tiền của mình kẻ nào léng phéng bớt xén là dùng pháp để trị.
Nhưng khi cộng tài sản lại mà thể chế chính trị là độc tài thì những kẻ độc tài lại xem những cái sở hữu chung này là của chúng. Vì vậy chúng gom đất đai lại là sở hữu toàn dân nhưng thật ra là của đảng. Chúng có thể tùy tiện chi tiêu các quỹ phúc lợi xã hội, tiền bảo hiểm sức khỏe, tiền hưu trí của dân không theo các quy định pháp trị mà chỉ nhằm vào việc làm sao để giữ vững chế độ.
Do đó học thuyết của chủ nghĩa cộng sản không hề sai mà chỉ vì những kẻ độc tài làm sai, học thuyết này chỉ thiếu . Đó là phải đưa thêm vào thuyết nhân dân là chủ thể của quyền lực và thuyết tam quyền phân lập, nhân quyền...là hoàn thiện.
Tại sao vấn đề sở hữu chung người Israel làm rất tốt như thành lập các hình thức công xã, các nông trang tập thể ...nhưng sang các nước như Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam...lại là cha chung không ai khóc , bết bát ? Vì Israel là một quốc gia dân chủ,pháp trị trong khi đó Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam lại là các quốc gia độc tài.
Khi sở hữu chung được quản lý bởi dân chủ nó sẽ biến quốc gia thành thiên đường.
Khi sở hữu chung bị quản lý bởi cá nhân nó sẽ biến quốc gia thành địa ngục.
Do đó vấn đề sở hữu tập thể không sai mà cái sai nằm ở chỗ ai là người quản lý cái tài sản tập thể ấy.

CÁC NƯỚC DÂN CHỦ CÓ THỂ XÂY DỰNG ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN HAY KHÔNG ?

Khi tôi nói " Người Do Thái sẽ đưa Mỹ và Israel tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa cộng sản" có vị tay nhanh hơn não đã vào chửi tôi là tại sao đưa một học thuyết không tưởng vào tuyên truyền cho chế độ CSVN làm gì ?
Thật ra các bạn đã hiểu sai ông Marx. Điều ông Marx nói không hề "không tưởng" chút nào. Đó là điều trong tầm tay. Vấn đề là ai có thể thực hiện được thiên đường đó mà thôi. Bọn bất tài Liên Xô, Trung Quốc và Việt nam không làm được chứ Mỹ , Do Thái và các nước dân chủ châu Âu hoàn toàn có thể làm được.
Điều ông Marx nói đó là gì ? Chủ nghĩa tư bản phát triển tiên tiến tới một mức độ cực đại sẽ chuyển sang chủ nghĩa cộng sản với hình thức sở hữu chung, không cần nhà nước và không cần tiền nữa. Con người có thể làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu.
Đây là điều hoàn toàn khả thi dựa trên sự phát triển và hoàn thiện ngày càng đi lên của chế độ dân chủ.
Xã hội Mỹ và Tây Âu hiện nay đang có những quỹ phúc lợi lớn. Chẳng hạn như Thụy Sĩ vừa rồi có thể chia ngân sách đến từng người dân. Mỗi người dân không làm gì cả hàng năm cũng có thể lãnh mấy ngàn Euro tiền từ chính phủ. Theo thời gian quỹ phúc lợi này càng ngày càng tăng.
Khi khoa học kỷ thuật phát triển vượt bậc sẽ chuyển sang giai đoạn tự động hóa. Lúc đó con người không cần làm nữa mà có người máy làm thay. các cơ quan chính phủ sẽ có những phần mềm lập trình sẵn để điều hành. Và những người điều hành chính phủ cũng sẽ đa số là người máy. Nếu cần những bộ óc người thật thì cũng sẽ rất ít và những người này sẽ làm việc thiện nguyện.
Cảnh sát cũng toàn người máy. Hiện nay một số nước đã có rồi thì một trăm năm sau chuyện đó là quá bình thường.
Khi người máy sản xuất nông nghiệp công nghiệp bằng các hệ thống dây chuyền tự động, chăn nuôi tự động , giao thông vận tải tự động thì hàng hóa sẽ tự đến các siêu thị một cách tự động. Và con người cần bao nhiêu thức ăn cứ việc đến siêu thị lấy mà không cần trả tiền.
Nếu anh phạm luật có hệ thống camera giám sát và cảnh sát người máy, quan tòa người máy sẽ xử anh. Nhưng khi mọi thứ quá đầy đủ rồi thì tội phạm sẽ rất ít.
Lúc đó con người chỉ việc ăn chơi và hưởng thụ không cần làm . Mọi thứ sẽ là sở hữu chung. Đây là điều rất thực tế. Bạn nào sống được 100 năm nữa sẽ thấy lời tôi nói là đúng.

Dương Hoài Linh May 9 at 10:47am · KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ.

Đã 384 năm kể từ ngày Galileo đưa ra và chứng minh sự đúng đắn của thuyết "nhật tâm", 102 năm ngày Albert Einstein công bố "thuyết tương đối", thế giới đổi thay từng ngày bởi các thành tựu và phát minh khoa học. Thế giới không đứng lại, khoa học không đóng bất cứ cánh cửa nào của sự sáng tạo, bởi con người luôn có một sản phẩm vô giá, đó là TƯ TƯỞNG.
Năm 2005 Lý Quang Diệu cho rằng: "Cần phải có tranh luận, đối chọi về tư tưởng. Nếu Galileo không thách thức Giáo hoàng, có lẽ chúng ta vẫn tin rằng trái đất phẳng."
Trong thời đại mà các tư tưởng, dù tốt hay xấu, đều được lan truyền khắp thế giới với tốc độ siêu nhanh, chúng ta hân hoan chào đón tư duy dũng cảm của những người đang đi đầu cuộc đấu tranh vì tự do ngôn luận".
Như vậy là đã rõ "tự do ngôn luận" đã hình thành nên các nhà tư tưởng và đó cũng là chìa khóa để mở ra cánh cửa tư duy, tạo nên những phát minh vĩ đại trên cả hai lĩnh vực: khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
Thế nhưng trong thời đại ngày nay vẫn còn rất nhiều "con ếch ngồi đáy giếng" buông lời mỉa mai, châm biếm các tư tưởng đi trước thời đại.
Có lẻ 100 năm trước đây con người sẽ cho việc lên vũ trụ, việc đi máy bay, việc ngồi một chỗ có thể gặp mặt ,giao lưu với người thân cách xa nửa vòng trái đất là điều điên rồ. Khi nhà bác học Mỹ Edison phát minh ra máy ghi âm, máy chiếu phim và nhiều phát minh khác những người cùng thời với ông cũng không thể ngờ.
Ngày nay cứ mỗi lần có một thế hệ điện thoại hay xe hơi mới ra đời con người lại vô cùng thích thú với các phát minh mới. Điều mà trước đây họ có nằm mơ cũng không hề nghĩ tới. Giờ đây mỗi lần lên xe mở máy qua chức năng của Siri con người có thể ra lệnh cho máy móc hoạt động bằng giọng nói để chỉ đường và điều khiển một số chức năng máy móc.
Cách đây một trăm năm ,một bà lão ở nước Mỹ đã bị bắt vì ăn cắp một ổ bánh mì vì nuôi 2 đứa cháu nhỏ để rồi dẫn đến một phiên xử nhân văn đi vào lòng người. Thế nhưng không ai ngờ là 100 năm sau chỉ 0,9 % dân số nước Mỹ đã làm ra 50% sản lượng nông nghiệp toàn cầu . Năng suất lao động nông nghiệp của nước Mỹ 1 người bằng 300 người của Việt Nam. Và người Mỹ không cần lo chuyện "con trâu đi trước ,cái cày theo sau " để kiếm miếng ăn nữa. Vì đã có máy móc làm thay, sản phẩm nông nghiệp trong các siêu thị bán rẻ như bèo. Thế thì 100 năm sau nữa chuyện nhờ vào các robot điều khiển máy móc để sản xuất nông nghiệp đâu có gì lạ? Và nếu cần bộ óc con người chỉ cần một lực lượng nhỏ lao động thiện nguyện là đủ.
Tương tự như vậy là trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp... Hiện tại bằng giọng nói con người có thể ra lệnh cho máy móc hoạt động thì 100 năm nữa họ sẽ còn làm tới cái gì ?
Do vậy việc một xã hội làm ra của cải vật chất quá dư thừa là điều không khó đoán . Và việc điều hành chính phủ theo cách tự động hóa cũng là chuyện trong tầm tay. Tất nhiên trong giai đoạn khởi đầu bao giờ cũng gặp khó khăn nhưng 100 năm kế tiếp sẽ càng ngày càng hoàn thiện hơn. Bởi phát minh con người là vô giới hạn, họ phải sáng tạo không ngừng để tìm ra cái mới.
Rất đáng buồn là những kẻ sống trong xã hội tự do tư tưởng của nước Mỹ nhưng lại nghi ngờ những giá trị của tư tưởng. Những bộ óc vĩ đại của người Do Thái đã đi trước con người hàng trăm năm . Vậy nên họ nghi ngờ tư tưởng của Marx cũng giống như đã nghi ngờ thuyết tương đối của Einstein.
Những con chim bị thương một lần bởi những kẻ mạo danh cộng sản bây giờ sợ cả những cành cây cong. Cứ hễ ai nói đến hai chữ "cộng sản" "thiên đường cộng sản" là họ dị ứng ,giãy nảy lên. Họ không hề biết đây chỉ là một tư tưởng triết học đã bị làm hoen ố bởi bọn độc tài. Một ý tưởng hoàn toàn khả thi.

AI LÀM CHO CHỦ NGHĨA TƯ BẢN GIÃY HOÀI KHÔNG CHẾT ?

Trong bài viết : Sự tan rã tất yếu của một thể chế chính trị chuyên chế" đăng trên Dân Luận cách đây 5 năm tôi có nhận định :
Chủ nghĩa tư bản hiện tại đang giãy hoài không chết bởi đã biết mở con đường hòa bình và đa nguyên cho người dân thay đổi cả thể chế kinh tế lẫn chính trị, cả lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chủ nghĩa xã hội đang không giãy cũng chết bởi chỉ biết có con đường vũ lực và đơn nguyên, để người dân phải chấp nhận và thuần phục những định chế “toàn năng” mặc nhiên và những quyết định “lịch sử” sẵn có.
Ai làm cho "chủ nghĩa tư bản giãy hoài không chết"? Chính là Karl Marx.
Thế kỷ 19 phong trào tư tưởng của chủ nghĩa xã hội lan rộng ở châu Âu. Chính Marx đã dùng học thuyết "chủ nghĩa cộng sản khoa học" và "Tuyên ngôn đảng cộng sản" để khiến chủ nghĩa tư bản soi rọi lại mình.
Bởi cái mà Marx phê phán chính là "chủ nghĩa tư bản hoang dã" chứ không phải chủ nghĩa tư bản hoàn chỉnh như hiện nay.Tư tưởng của Marx hoàn toàn đúng khi áp dụng cho việc chống lại "chủ nghĩa tư bản hoang dã" đang được tạo ra bởi bọn "tư bản đỏ " tại Việt Nam. Và những ai chống Marx tức là thừa nhận những quyền tư hữu do ăn cướp , bóc lột công nhân và nhân dân lao động mà có của bọn tư bản mạo danh cộng sản. Và như thế kẻ tội đồ không phải là Marx mà là chính những kẻ này.
Nếu những người thuộc chủ nghĩa tu bản ngày xưa cũng cực đoan, cũng mạ lị lôi lý lịch của Marx ra chửi, cũng xem Marx như là tên diệt chủng như những kẻ chống cộng mất trí hiện nay, thì họ đã vứt chủ nghĩa Marx vào sọt rác không thèm chú ý tới. Và như thế họ sẽ không tìm cách tạo ra nhà nước phúc lợi, thay đổi thể chế chính trị từ độc đảng,đơn nguyên thành đa đảng, đa nguyên, cho công nhân có những quyền tự do như biểu tình, đình công, thành lập các nghiệp đoàn , các tổ chức xã hội dân chủ, quy định mức lương tối thiểu, giờ làm việc tối đa, đánh thuế lũy tiến vào tài sản của giới chủ...
Cho nên Marx đã làm cho CNTB hoang dã trở thành không còn hoang dã nữa và tạo ra những thiết chế mà chính những kẻ chống cộng cực đoan giờ đây đang thụ hưởng.
Trong khi đó những kẻ này do nhận thức nói là "chống cộng" nhưng thực chất là đang bảo vệ cho chế độ cộng sản tại Việt Nam. Bởi lẻ cộng sản dỏm này đang biến thành một chủ nghĩa tư bản như chính cái chủ nghĩa mà ngày xưa Marx đã chống.

CHỬI NHẦM

Trước Thủ Thiêm là Cồn Dầu (Đà Nẵng), Tiên Lãng (Hải Phòng), Dương Nội, Đồng Tâm (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên), Vụ Bản (Nam Định)... tất cả đang là những nạn nhân của một chủ nghĩa tư bản hoang dã kiểu mới.
Đất đai đang bị chiếm hữu để làm giàu cho một tầng lớp "tư sản đỏ" đang ngóc đầu dậy , lợi dụng hiến pháp, luật pháp để chiếm đoạt quyền tư hữu này sang tay một quyền tư hữu khác.
Nhưng nực cười là dân trí Việt Nam đang chửi một nhà tư tưởng của 200 năm trước khi ông ta kêu gọi xóa bỏ quyền tư hữu của những nhà tư bản này bằng biểu tình, đình công và cả bạo lực nếu thấy cần thiết.
Bởi ông ta khẳng định rằng nói hiến pháp, luật pháp với bọn này là vô ích vì hiến pháp và luật pháp đang ở trong tay chúng.
Nhưng điều buồn cười nhất là đám đông u mê đang lầm tưởng rằng ông ta yêu cầu xóa bỏ quyền tư hữu của những nhà tư sản chân chính nên không ngừng thóa mạ ông dù ông được chôn ở nghĩa trang dành cho các danh nhân thế giới : Highgate, London.
Ôi dân trí Việt Nam.

10 CÁI THỦ THIÊM NỮA VẪN RỨA.

Dân Việt Nam là thế"kim chích tới mình thì mới biết đau". Bây giờ có lên mạng viết cả 100 bài phân tích thể chế chính trị, chỉ ra nguyên nhân của những bất công xã hội , con đường nào để giải quyết tận gốc thì người ta nghe để mà biết thế thôi. Rồi mọi chuyện cũng như "nước đổ lá khoai".Có nói gì họ cũng sẽ bảo " giỏi thì về đây mà làm đi".
Tại sao hết Tiên Lãng đến Long An rồi Cồn Dầu , Dương Nội, Vụ Bản, Đồng Tâm... người dân Việt Nam vẫn chẳng rút được kinh nghiệm, vẫn vác đơn đi kiện ?
Dân "thiểu năng"như lời cụ Tản Đà nói không chấp nhưng còn trí thức để đâu. Một dân tộc bị đè đầu bởi một chính quyền tàn bạo , ngu dốt là trách nhiệm của tầng lớp trí thức. Không thể đổ là vì chúng có súng , có còng, có quyền lực. Nếu như vì tàn bạo mà có thể làm càn thì thế giới này đã chìm đắm trong ách nô lệ của độc tài chứ không thể có đến 112 nước "thà chết vinh hơn sống nhục".
Cho nên nói chữ "hèn" và "dốt" là đúng vì ngày xưa từng nghe lời cộng sản khủng bố , đặt mìn, đánh lén ...để phá hoại nền dân chủ VNCH thì không thấy đổ thừa. Ngày xưa từng "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" thì ngày nay con cháu trả báo.
Năm ngoái chuyện Đồng Tâm dậy sóng cư dân mạng. Nhưng chỉ một màn hề ảo thuật của chủ tịch Hà nội Nguyễn Đức Chung dân Đồng Tâm mắc câu để rồi sau đó bị lừa nhốt từ dân đến cán bộ xã. Trước đó là các vụ đàn áp ở Thái Bình năm 1997. Bao giờ dân Việt nam mới khôn ra để đoàn kết cùng nhau giải quyết tận gốc vấn nạn?
Có lẻ không bao giờ khi trí thức là đầu tàu mọi cuộc cách mạng lại hèn nhát trốn vào những vỏ ốc và dùng chủ nghĩa AQ, phép thắng lợi tinh thần để biện minh cho sự "ngậm miệng ăn tiền". Mọi sự chỉ là mới bắt đầu. Sau khi Trung Quốc chính thức tiếp quản Việt Nam theo hiệp ước bí mật Thành Đô mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Lúc đó dân Trung Quốc sẽ tác động đến các chính sách của chính quyền bù nhìn để cướp đất trắng trợn hơn.
Suy cho cùng cái gì cũng có giá của nó. Hèn nhát có giá của hèn nhát, bất khuất có giá của bất khuất. Chỉ là tội nghiệp cho những thế hệ sau đã phải đầu thai nhầm dân tộc.Nhưng biết đâu cũng là do quả báo từ kiếp trước của chúng.

HAI CÁCH GIẢI THÍCH CỦA CON NGƯỜI VỀ TÀI SẢN.

Con người từ xa xưa đã đưa ra các quan điểm giải thích khác nhau về thế giới. Các quan điểm đó người ta gọi là triết học. Triết học là một phạm trù của tư tưởng có cả giải thích đúng và có cả cách giải thích sai. Đó chỉ là suy nghĩ chứ không hề là một tội ác.
Bên cạnh cách giải thích duy tâm và duy vật con người còn đưa ra cách giải thích về quyền sở hữu tài sản. Có người muốn tài sản nên gộp chung , có người khuyên nên để riêng ra. Từ đó hình thành nên hai luồng tư tưởng đó là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cá nhân.
Ngay từ xa xưa con người đã có lòng tham muốn chiếm tài sản làm của riêng. Xã hội loài người trải qua thời chiếm hữu nô lệ và phong kiến tài sản thường rơi vào tay chủ nô và vua chúa. Khi tranh đoạt quyền lực giành chiến thắng vua chúa thường xem tài sản trong thiên hạ kể cả người dân là của mình. Như thế là bất công bởi vì ngai vàng của vua chúa thường được xây nên bởi xương máu người dân. Trong khi người dân sống nghèo khổ thì vua chúa lại xa hoa phung phí. Bởi vậy từ thế kỷ 15,16 chủ nghĩa cộng sản hay nói cách khác tư tưởng gộp chung tài sản đã manh nha xuất hiện trong lòng chế độ phong kiến. Nhưng chỉ đến cuối thế kỷ 18 mới có người đặt cơ sở đầu tiên cho chủ nghĩa này. Người đó là nhà văn và cũng là nhà triết học người Pháp Victor d'Hupay.
Nói như thế để thấy rằng cộng sản nguyên thủy không phải là độc tài , tàn bạo , diệt chủng như những người chống cộng cực đoan nghĩ. Nó chỉ là tư tưởng làm sao lấy tài sản của chủ nô, vua chúa đem chia cho dân nghèo. Và học thuyết của Marx ra đời vào giữa thế kỷ 19 nhằm làm cơ sở lý luận cho tư tưởng này.Chính do nền tảng tư tưởng này nên xuất hiện trào lưu chủ nghĩa xã hội, dùng quyền lực của nhà nướpc để tạo ra quỹ phúc lợi nhằm giúp dân nghèo lúc khó khăn. Vì vậy nhà nước phúc lợi ra đời. Người tạo ra nhà nước phúc lợi không phải là Marx nhưng ảnh hưởng từ cách giải thích thế giới của Marx. Do đó ta có thể nói triết học là căn bản để mở đường cho các chủ thuyết nhằm thay đổi xã hội tốt hơn.
Nhưng những người có quan điểm chống lại chủ nghĩa Marx lại cho rằng nên để tài sản tập trung vào người có tài, có chí cầu tiến. Bởi đó là động lực của sáng tạo. Chỉ có tham vọng làm giàu , sống hơn người khác mới khiến thế giới này tiến bộ hơn. Từ quan niệm này chủ nghĩa cá nhân ra đời để đối lập với chủ nghĩa xã hội.
Tuy nhiên chế độ dân chủ , đa nguyên hình thành sau tư tưởng của Marx lại cho rằng cả hai đều cực đoan. Cực đoan là gì ? Đoan là một đoạn thẳng, cực là nằm ở hai đầu. Cả hai đều dẫn đến một là triệt tiêu sáng tạo hai là tạo ra sự bất công, bất bình đẳng. Cho nên họ trộn chung lại với nhau , hình thành nên một chế độ đại nghị đa nguyên, nhiều quan điểm và có hai đảng đối lập thay nhau nắm quyền trong thời hạn 4 hoặc 8 năm để có khi là cái chung thắng thế , có lúc lại là cái riêng thắng thế.
Như vậy chủ nghĩa Marx về cái chung là không sai. Chỉ là người áp dụng chủ thuyết của ông cố tình làm cho nó sai.
Ví dụ :
- Ông bảo tước quyền tư hữu : nhưng đó là quyền tư hữu của nhà tư bản không lao động, ăn bám , cướp đoạt mà có chứ ông không bảo tước quyền tư hữu của nhà tư bản lao động, đi lên từ tay trắng, suy nghĩ nát óc mới tạo ra tài sản. Nhưng những kẻ độc tài áp dụng tư tưởng này lại đem ý tưởng của ông để tước quyền tư hữu của những người được thừa kế ruộng đất do cha mẹ ông bà để lại hay các ông chủ đổ mồ hôi sôi nước mắt mới tạo dựng được sự nghiệp. Do vậy chúng sanh quay qua chửi Marx, kỳ thực Marx muốn tước quyền tư hữu của bọn giả danh cộng sản đang cướp đất của nhân dân như ở Tiên Lãng, Đồng Tâm, Long An, Thủ Thiêm hiện nay . Vì chúng cũng là bọn tư sản ăn bám,không lao động mà có tài sản.
Do vậy dân Việt Nam chống cộng sản ít khi vận dụng cái đầu của mình để hiểu. Đó là tư tưởng "mèo trắng , mèo đen không cần biết chỉ cần bắt được chuột" hay có thể nói cách khác" cộng sản hay trừ sản không cần biết chỉ cần đem lại tài sản cho dân nghèo"
Chính những quan điểm xơ cứng này sẽ làm đất nước rơi vào cực đoan của cánh hữu mà đỉnh cao là sẽ tạo ra một chủ nghĩa phát xít nhằm thay thế chủ nghĩa cộng sản. Do đó cái gì cũng phải nằm ở đoạn giữa không nên ở hai đầu.

TẠI SAO Ở MỸ NẾU NHÀ CỦA BẠN RƠI VÀO DIỆN GIẢI TỎA SẼ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG NHƯ TRÚNG SỐ ?

Câu trả lời đơn giản vì ở Mỹ là chế độ dân chủ và pháp trị. Khi bạn đang ở chế độ dân chủ và pháp trị thì chính bạn đang nắm cái hầu bao, cái túi tiền của chính mình. Không phải nhà nước nắm. Nhà nước chỉ là những người đại diện cho bạn , được bạn bầu lên.
Khi nhà của bạn bị giải tỏa để làm đường thì đường cũng là của bạn và tiền bồi thường cho bạn cũng lấy từ túi tiền của chính bạn. Chỉ khác là do bạn có thể chi phối chính phủ bằng lá phiếu nên họ có thể lấy tiền thuộc sở hữu chung (tiền thuế) để bồi thường cho bạn đến khi nào bạn vừa lòng. Nếu bạn không vừa lòng bạn có quyền không chấp hành và chính phủ phải làm đường tránh cái nhà của bạn ra.
Như vậy vấn đề chính của dân oan Việt Nam hiện nay không phải là vác đơn đi kiện mà phải động não để tìm cách thay đổi thể chế. Khi bạn nắm được chính quyền trong tay rồi thì không ai được phép đụng đến nhà của bạn trừ khi được bạn đồng ý.
Thay đổi thể chế chính trị đơn giản là thay đổi kẻ nắm túi tiền từ tay đảng cộng sản sang tay những người do bạn bầu nên.Nếu người dân không nắm được cái gốc của vấn đề này thì có lập hàng trăm cái làng Thủ Thiêm ở Hà nội thì cũng như không. Và Hà Nội sẽ là nơi nhập cư của dân oan cả nước.

VẤN ĐỀ CỦA VIỆT NAM HÔM NAY.

Tôi nghĩ có rất nhiều người tại Việt Nam hiện nay cho rằng mọi vấn đề diễn ra trên đất nước đều do đảng CSVN quyết định. Đảng thông minh, sáng suốt , thương dân thì dân nhờ; đảng u mê , xấu xa thối nát , bán nước thì dân chịu. Vì đảng có súng , dân tay không. Tay không làm sao đối chọi với súng ?
Chính lối suy nghĩ này đã làm tàn mạt đất nước và đưa đến thảm cảnh của ngày hôm nay. Vì đây là suy nghĩ của thần dân dưới chế độ phong kiến, suy nghĩ của thân phận "con sâu cái kiến", suy nghĩ của kiếp nô lệ cho quyền lực..
Xin các vị hãy nhìn quanh thế giới và mở rộng tầm mắt một chút. Bây giờ là thế kỷ 21, thời đại của bùng nổ thông tin, thời mà cả thế giới được thu nhỏ qua cái màn hình của cái laptop. Cả thế giới đều nằm trong cái màn hình đó thế nhưng các vị suy nghĩ còn thua cả cụ Nguyễn Trãi ngày xưa . Cụ Nguyễn Trãi sinh năm 1380 tức là thế kỷ thứ 14, bây giờ là thế kỷ 21 tức cách đây 7 thế kỷ. Thời đó chưa có điện và chưa có internet nhưng cụ Nguyễn Trãi văn minh hơn các vị bây giờ nhiều. Tại sao? bởi vì cụ biết nói " Giữ thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân".
Cụ đâu có than là chính quyền có súng ta tay không làm sao chống lại ? Xưa rồi Diễm. Dân không có súng nhưng dân làm ra của cải để nuôi công an , quân đội để mua súng cho chính quyền. Bây giờ anh chỉ làm một việc đơn giản là hè nhau đừng cung cấp tiền cho chính quyền nữa. Lúc đó chúng lấy gì để mua súng,tiền đâu để trả lương cho lính để đàn áp mình?
Đó là bài toán mà thế giới ngày nay gọi là bất tuân dân sự. Dân có thể bỏ đói chính quyền để rồi điều khiển nó bằng lá phiếu.Thế giới bây giờ là thế giới của dân làm chủ chứ không phải là thế giới của các ông vua ,bà chúa như ngày xưa.
Đảng CSVN không thể quyết định được mọi chuyện của đất nước. Chính là vì dân Việt Nam thụ động để cho đảng quyết. Phải giành lại quyền tự quyết nếu không bạn có chết cũng chẳng ai thương vì bạn lạc hậu còn thua cả cụ Nguyễn Trãi sống cách đây 700 năm.