Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

NHÌN LẠI CUỘC CHIẾN NAM BẮC HÀN(1950-1953) VÀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM: TẠI SAO HOA KỲ VÀ VNCH KHÔNG ĐÁNH RA BẮC?

Trong các cuộc chiến tranh giữa thế giới tự do và thế giới CS,nếu thế giới tự do thắng,nhân dân nước đó dù thua vẫn có cơ hội làm lại.Ngược lại khi thế giới CS thắng thì người dân thuộc phe chiến thắng nói như nhà thơ Nguyễn Duy "vẫn là kẻ thất bại",điển hình đó là trường hợp nhân dân miền Bắc Việt Nam.Nếu ngày trước nếu VNCH vượt sông Bến Hải tiến công ra Bắc thì có lẻ nước VN dù rơi vào tình cảnh như nước Nhật (bị hai quả bom nguyên tử) cũng sẽ xuất hiện một thống tướng người Mỹ như MacArthur và 12 danh nhân VNCH khác để xây dựng nước VN trở thành một cường quốc như Nam Hàn.Tại sao VNCH không làm điều đó?Bên cạnh sự tôn trọng Hiệp định Geneva còn có những lý do khác. Tại Triều Tiên, Hoa Kỳ tấn công Bắc Triều Tiên để phòng thủ Nam Triều Tiên, tức Hoa Kỳ lấy công làm thủ. Tại Việt Nam, Hoa Kỳ không tấn công Bắc Việt Nam mà chỉ phòng thủ ở Nam Việt Nam, tức Hoa Kỳ lấy thủ làm thủ. Cả hai nước Triều Tiên và Việt Nam đều có biên giới giáp ranh với Trung Cộng ở phía bắc. Khi quân Bắc Triều Tiên tấn công Nam Triều Tiên năm 1950, quân đội Hoa Kỳ cùng quân đội Liên Hiệp Quốc giúp Nam Triều Tiên, đánh đuổi quân Bắc Triều Tiên đến sông Áp Lục (Yalu River), là biên giới với Trung Cộng. Quân Trung Cộng tràn qua giúp Bắc Triều Tiên. Sau ba năm đánh nhau qua lại, hai bên đình chiến năm 1953 ở vĩ tuyến 38, chia hai nước Triều Tiên. Vì vậy, khi tham chiến ở Việt Nam năm 1965, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ bị ám ảnh bởi chiến tranh Triều Tiên. (Mark Moyar, Triumph Forsaken, The Vietnam War, 1954-1965, New York: Cambridge University Press, 2006, tr. 306.) Hoa Kỳ lo ngại nếu đánh ra Bắc Việt Nam, thì Trung Cộng sẽ can thiệp như ở Triều Tiên, nên tại Nam Việt Nam, Hoa Kỳ chủ trương chỉ phòng thủ ở Nam Việt Nam, phía nam đường phi quân sự ở vĩ tuyến 17, không tấn công ra Bắc Việt Nam, tránh đụng chạm đến Trung Cộng. Chiến lược phòng thủ của Hoa Kỳ có thể tóm gọn qua câu nói của đô đốc Grant Sharp, tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương 1964-1968: “Chính phủ chúng ta lập lại để làm rõ rằng những mục tiêu của chúng ta trong cuộc tranh chấp ở Việt Nam là giới hạn. Chúng ta không buộc phải tiêu diệt chế độ Hà Nội, không cưỡng ép dân chúng Bắc Việt Nam phải chấp nhận một hình thức chế độ khác và cũng không tàn phá Bắc Việt Nam. Chúng ta đơn giản muốn Bắc Việt Nam ngưng điều khiển và ngưng yểm trợ phiến quân Việt cộng ở miền Nam và đưa lực lượng của họ về nhà. Chiến lược điều khiển chiến tranh của chúng ta phản ảnh những mục tiêu giới hạn nầy.” (Nguyên văn: “Our Government has repeatedly made it clear that our objectives in the Vietnam conflict are limited. We are not ought to destroy the Hanoi regime, or to compel the people of North Vietnam to adopt another form of government, nor are we out to devastate North Vietnam. We simply want North Vietnam to cease its direction and support of the Vietcong insurgency in the South and take its forces home. Our strategy for the conduct of the war reflects these limited objectives.”) (William D. Pawley & Richard R. Tryon, Jr., “Why the Communists are Winning as of 1976 and How They Lost in 1990”, http://www.gratisbooks.com/, chữ khóa: “Getting bogged down in Vietnam”.) Do chủ trương chiến tranh giới hạn (limited war), bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra những “quy tắc tham chiến” (rules of engament) tức quy tắc quân đội ứng xử khi tham chiến ở NVN như một thứ cẩm nang, nhằm ngăn ngừa và giới hạn những ngẫu biến ở biên giới Hoa Việt hay vùng phi quân sự vĩ tuyến 17. Quy tắc tham chiến hạn chế các mục tiêu tấn công, và hạn chế các hoạt động của Không quân, giảm hỏa lực làm giảm sức mạnh quân đội Hoa Kỳ. Ai vi phạm, sẽ bị trừng phạt nặng. (ví dụ trường hợp đại tướng John Lavelle năm 1972.) “Những quy tắc nầy bảo đảm rằng chúng ta không thể thắng và cộng sản cũng không thể thất bại.” (Nguyên văn: “These rules insured that we could not win and that the communists could not lose.”) (Steve Farrell,Why We Lost in Vietnam – The Untold Story, University of Toronto, School of Continuimg Studies, The Moral Liberal. ) Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Barry Goldwater tuyên bố tại Taipei (Đài Bắc) khi đến Đài Loan viếng tang tổng thống Tưởng Giới Thạch, gọi đây là “chính sách không chiến thắng” (“no win policy”). (The Bryan Times, Thursday, April 17-4-1975.) Trong chiến tranh Nam Việt Nam, cộng sản Việt Nam sử dụng chiến thuật khủng bố và du kích. Quân du kích CS khủng bố, đánh phá khắp nơi trên toàn quốc, gây thiệt hại mỗi ngày một ít, mỗi nơi một ít, nhưng “tích tiểu thành đa”, lâu ngày làm hao mòn quân đội Nam Việt Nam và quân đội Hoa Kỳ. Thật rất khó chống lại du kích chiến, nhất là trong địa hình rừng núi như Việt Nam. (Ngày nay, người Mỹ tận dụng hết khả năng quân sự vẫn không chống lại được du kích Al-Qaeda, Taliban, Afghanistan.) Muốn chận đứng du kích CS ở Nam Việt Nam, chỉ có cách duy nhất là chận đứng ngay từ gốc, tức là hậu phương lớn của du kích CS, là Bắc Việt Nam, tức phải tấn công Bắc Việt Nam, mới chận đứng được du kích CS trên toàn cõi Nam Việt Nam. Như Hoa Kỳ đã từng đánh ra Bắc Triều Tiên trước đây mới chận đứng hẳn du kích CS ở Nam Triều Tiên. Vì không đánh ra Bắc Việt Nam để chận đứng du kích từ tận gốc, mà chỉ mở những cuộc hành quân bình định ở Nam Việt Nam và ngồi chờ du kích đến quấy phá mới phản công, nên dù trang bị tối tân, quân đội Nam Việt Nam và Hoa Kỳ không thể tiêu diệt hết khủng bố và du kích của CS ở Nam Việt Nam. Hoa Kỳ còn lo ngại quân đội Nam Việt Nam bất ngờ tấn công ra Bắc Việt Nam để giải tỏa áp lực của CS ở Nam Việt Nam, nên Hoa Kỳ ngăn chận tất cả những đề nghị từ phía Việt Nam Cộng Hòa tấn công ra Bắc Việt Nam. Ví dụ trong cuộc mít-tin tại Sài Gòn ngày 19-7-1964, kỷ niệm Ngày Quốc hận [ngày ký kết Hiệp địnhGenève 20-7-1954], trung tướng Nguyễn Khánh hô hào Bắc tiến. Đại sứ Maxwell Taylor và các viên chức Mỹ có mặt tại cuộc mít-tin tránh né không bình luận. (John S. Bowman, The Vietnam War, Day by Day, New York: Mallard Press, 1989, tr. 42.) Ngày 1-12-1965, trung tướng Nguyễn Chánh Thi gởi thư lên chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia là trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đề nghị Bắc tiến; đồng thời tướng Thi còn gởi thư cho đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn công khai đề nghị Bắc tiến. (Nguyễn Chánh Thi, Việt Nam, một trời tâm sự, California: Nxb. Anh Thư, 1987, tt. 319=344.) Năm 1972, trong mùa hè đỏ lửa. quân Bắc Việt Nam tràn qua vùng phi quân sự ở vĩ tuyến 17. Quân đoàn I đề nghị đưa quân vượt qua vĩ tuyến 17 đánh ngược ra Bắc. Được tin nầy, phía cố vấn Hoa Kỳ liền giới hạn cấp số xăng, cấp số đạn và ngưng tiếp tế lương khô cho Lữ đoàn 1 Kỵ binh Việt Nam Cộng Hòa nhằm chận đứng cuộc Bắc tiến. (Hà Mai Việt, Thép và Máu, Thiết giáp trong chiến tranh, Texas, 2005, tr. 103.) Với chiến lược phòng thủ tại NVN, quân đội Hoa Kỳ không thất bại, nhưng quân đội Hoa Kỳ cũng không chiến thắng, dậm chân tại chỗ.

SỰ THAY ĐỔI KỲ DIỆU.

Có một sự thật mà nhiều người không biết,chính là sức mạnh của internet đã thay đổi thái độ của người dân như thế nào? Nếu như ở Việt Nam sau 1975 người dân ban đêm rón rén mở các đài VOA,BBC,RFI,RFA... để hóng hớt những tin tức về thế giới bên ngoài một cách dè dặt,để rồi một tiếng "dạ ,thưa cán bộ..." hai tiếng "báo cáo anh công an" thì kể từ khi có internet và Facebook vào Việt Nam thái độ của người dân đối với chính quyền đã thay đổi hẳn. -Các CSGT đã phải rất vất vả trước những lý lẻ cứng rắn của những người tham gia giao thông khi họ biết rằng mình không sai. - Các cơ quan hành chính liên tục bị chất vấn vì thái độ phục vụ cửa quyền,hách dịch. - Các lực lượng cưỡng chế quy hoạch đất đai không thỏa đáng đều vấp phải sự chống cự mảnh liệt có khi "quyết tử" của người dân. -Các lực lượng dân oan trên cả nước đều được trang bị về lý luận,về lịch sử,về pháp luật khi đối chọi với "luật rừng" của nhà cầm quyên Và gần đây là hiện tượng người dân dám từ chối việc treo cờ đỏ trong ngày 2/9,điều trước đó chưa từng xảy ra đã chứng tỏ ý thức"“Người dân không phải sợ chính quyền - Chính quyền phải sợ người dân” đã thâm nhập vào thái độ sống của người dân Việt nam. Sự thay đổi đó đến do đâu? Rõ ràng nó xuất phát từ sức mạnh của các "anh hùng bàn phím',một sức mạnh hơn trăm vạn hùng binh,một sức mạnh có thể làm lay chuyển cả một chế độ. Đừng ai nói rằng những bài viết phân tích ,lập luận,phê phán trên mạng là vô ích.Cứ mỗi ngày một ít nó sẽ chuyển hóa nhận thức của người dân và kết tinh thành một sức mạnh vĩ đại cuốn phăng thể chế độc tài.Chính vì thế chế độ đang run sợ nên cho bọn côn đồ giả danh dân chủ chống phá,ly gián và bôi nhọ nhằm khiến người dân hoang mang không còn tin tưởng vào lực lượng này nữa. Nhưng dân chủ là một thể chế.Nó không phải là một đảng phái,một chính quyền hay một cá nhân nào đó để có thể phân hóa và bôi nhọ. Và dù làm thế nào và dưới bất kỳ chiêu bài nào chúng cũng không cản được bánh xe lịch sử.Vì sự sụp đổ của thể chế độc tài là tất yếu. 11 năm hình thành Facebook và hơn 5 năm Facebook thịnh hành tại Việt nam.Nếu ai không tin thì hãy xem lại thái độ của người dân trước khi chưa có Facebook và bây giờ đối với chính quyền.Một sự thay đổi kỳ diệu.Và nếu nhìn sang Bắc Hàn chúng ta sẽ thấy sự thay đổi đó lớn lao như thế nào: một đất nước không có internet nên vẫn còn đó rất nhiều con cừu

DÂN TỘC VIỆT NAM CÓ BỊ NGU HÓA HAY KHÔNG?

Diễn tả về sự ngu ngốc nhà bác học Albert Einstein đã nói:"Có hai thứ được coi là vô tận: Vũ trụ và sự ngu dốt của con người. Về phần vũ trụ thì tôi chưa tin lắm." Nhưng người Việt Nam không bao giờ nhận là mình ngu cả.Bởi vì họ nghĩ rằng"ngu ngốc" là một tính từ chỉ sự mạt sát và mang tính xúc phạm.Theo suy nghĩ triết học thì:" Một đặc tính của kẻ ngu là họ có thể tự hào vô giới hạn về bản thân." Về phương diện xây dựng một nhà nước ,nói theo Andreas Tenzer-một triết gia người Đức thì: "Một dân tộc dám vận dụng lí trí của chính mình thì dân chủ đối với họ là nhà nước tốt nhất trong tất cả các dạng nhà nước. Một dân tộc bị ngu hóa thì ngược lại coi đó là dạng nhà nước xấu " Suốt trong lịch sử 4000 năm,người dân Việt Nam chỉ duy nhất một lần nắm quyền "tự quyết' một cách tương đối,đó là ở thời điểm từ 1954-1975 tại miền Nam Việt nam.Nhưng một số thì không thể bảo vệ và một số khác lại vô cùng tự hào khi góp sức mình tiêu diệt cái quyền ấy. Thử hỏi như vậy có thể gọi là ngu ngốc hay không?

ĐÁNH DƯỚI THẮT LƯNG.

Nhân sự việc của nhà báo Lê Diễn Đức khuấy động cộng đồng mạng qua nhận định về QLVNCH và việc một số ý kiến NVHN phát động tẩy chay cũng như một số người ngược lại cho rằng trên FB quan điểm khác nhau là chuyện bình thường.Không nên unfriend mà nên cháp nhận sự khác biệt đó.Ý kiến của mình rất ôn hoà ,không bao giờ cực đoan nhưng cũng cần vạch ra cho các bạn thấy vì sao mình kiên quyết gởi một thông điệp đến các bạn như vậy.Bởi vì mình tin rằng rất nhiều bạn hiện tại vẫn chưa hiểu rõ thực chất của vấn đề. Có nhiều bạn đưa ra ý kiến "Miền Nam thua thì cứ nhận là thua đi",biện hộ làm gì,một số bạn cho rằng"binh bất yếm trá",trong chiến tranh mọi thủ đoạn đều có thể sử dụng.Nhưng mình thấy nhận định của chị Song Chi là chính xác"Miền Nam đã không đủ gian manh để bảo vệ lý tưởng tự do dân chủ của mình".Trong một cuộc đấu như trong quyền Anh,đối phương có thể đánh dưới thắt lưng làm đối thủ bị co thắt thận mà chết,nhưng đó không thể gọi là chiến thắng.Hai người đánh nhau ,một kẻ giở thủ đoạn đánh người kia trong giờ giải lao,giả hoà bắt tay rồi quay lại đấm một đòn chí tử.Đối thủ có thể gục ngã không gượng dậy được nhưng như vậy cũng không thể gọi là chiến thắng. Theo nhận định của chị Song Chi,mình sẽ phân tích cho các bạn thấy miền Nam không đủ gian manh ở những điểm nào. 1/Về tương quan lực lượng của cuộc chiến cả hai bên đều ngang nhau.Miền Bắc luôn tuyên truyền là họ lấy ít đánh nhiều nhưng nhiều tài liệu được công bố hiện nay cho thấy phe XHCN đã viện trợ cho họ hàng chục tỷ Mỹ Kim ngang bằng với sự viện trợ của Mỹ cho QLVNCH.Nhưng họ lại thi hành một chính sách thắt lưng buộc bụng với người dân miền Bắc với khẩu hiệu"Tất cả cho tiền tuyến" khiến người dân miền Bắc sống đói khổ trong chiến tranh.Trong khi đó chính phủ miền Nam không vì mục tiêu quân sự mà tăng thuế lên dân miền Nam,vẫn khiến nông dân có ruộng cày,cơm trắng cá tươi không những đủ ăn mà còn đủ nuôi VC nằm vùng,như lời dân oan hiện nay thú nhận. 2/Quy ước chiến tranh: đây là điều đặt ra vì mục đích nhận đạo,nghĩa là không chấp nhận người dân không mặc áo lính tham gia trực tiếp chiến đấu.Điều này sẽ khiến quân đội giết lầm dân.Trong khi miền Nam tuân thủ điều này vì lòng nhân bản thì miền Bắc hèn hạ tuyên truyền trong dân "tinh thần yêu nước" giả tạo khiến người dân đặc biệt là phụ nữ và trẻ em làm kẻ chết thế" 3/Thi hành chiến tranh trong các ngày lễ,tết khi đã có hiệp định đình chiến,đỉnh cao là Mậu Thân 1968,tàn sát và trả thù hàng chục ngàn người dân vô tội. 4/Ký hiệp định Paris thừa nhận rút lui trả lại quyền tự quyết cho dân miền Nam nhưng sau đó đã phản bội hiệp định.Điều này đã loại bỏ của miền Nam một đồng minh quan trọng và loại bỏ luôn vũ khí của MN có thể nhận được trong một chiến lược lâu dài.Điều này không thể chấp nhận được là anh đã thắng đối phương theo quy ước chiến tranh.Nó chỉ bộc lộ sự hèn hạ của anh 5/Trả thù ,tàn sát người dân vô tội khi Miền Nam tử thủ trong trận Xuân Lộc.Video về nhân chứng sống là một người lính miền Bắc kể lại về vấn đề này vẫn còn trên mạng. Với 5 lý do trên tôi nghĩ dùng từ "chiến thắng " là không hợp lý ,chỉ là luận điệu "tự sướng" để tuyên truyền cho người dân.Do đó trong trường hợp của Lê Diễn Đức cộng đồng người Việt hải ngoại phản ứng là chính xác.Bởi vì anh ta là một nhà báo,anh ta phải hiểu thực chất vấn đề để khách quan không thể bôi nhọ QLVNCH một cách bỉ ổi như vậy. Nhưng tôi nghĩ đây chỉ là vấn đề ngôn luận.Tự do ngôn luận sẽ được đáp trả bằng một vũ khí tương đương là một quyền tự do ngôn luận khác.Như vậy mới là cao thượng.

CHÂM BIẾM LÀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

Cách đây mấy tháng mình đã có phản biện bài báo của gã thứ trưởng bộ 4T"Tự do báo chí không phải là vô hạn" thì hôm nay cũng chính gã này thực hiện quyền"VÔ HẠN" của mình bằng cách gọi điện đe nẹt tờ Thanh Niên về chuyện của Đỗ Hùng "Thứ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn - người nắm đầu báo chí tuy chưa bao giờ được biết đến như một nhà báo, mà chỉ như một quan chức kỳ cựu của ngành tuyên giáo, gặp thời mà lên - ngay lập tức gọi cho lãnh đạo báo Thanh Niên “chửi cho một trận”, đại ý nói báo không biết dạy phóng viên, nếu báo không dạy nổi thì sẽ để công an vào cuộc xử lý. " Hành động này đã chứng tỏ lời cúa Các Mác là đúng:"Luật kiểm duyệt không phải là luật mà là biện pháp cảnh sát, thậm chí còn là biện pháp cảnh sát tồi…" Kiểm duyệt không chỉ trên báo chính thống mà còn cả trên FB,một trang mạng thể hiện các quan điểm cá nhân.Đây là một sự vi phạm trắng trợn quyền tự do ngôn luận của một công dân. Đỗ Hùng là một nhà báo nhưng trên FB anh chỉ là một công dân.Anh hoàn toàn có toàn quyền thể hiện sự châm biếm của mình với bất kỳ ai,cho dù đó là lãnh tụ,quan chức hay bất kỳ một quan điểm chính trị nào.Bởi châm biếm là một quyền tự do ngôn luận được đảm bảo bằng hiến pháp CHXHCNVN và trong Tuyên ngôn nhân quyền. Dưới chế độ Pháp thuộc giai đoạn 1930-1945,văn học Việt nam có nhiều cây bút trào phúng nổi tiếng như :Tú Mỡ,Vũ Trọng Phụng,Nguyễn Công Hoan...Đối tượng họ nhắm đến là các vua quan nhà Nguyễn: "Mắt ông có lẽ thong manh/ Không nhìn thấy giặc hoành hành dã man/ Không nom thấy lũ sài lang/ Lăm le chực nuốt giang san nước nhà/ Mắt ông có lẽ quáng gà/ Nhìn thực dân Pháp hóa ra bạn hiền!"(Tú Mỡ) Nguyễn Ái Quốc cũng có vỡ kịch "Con rồng tre" châm biếm vua Khải Định.Các nhà báo miền Nam giai đoạn 1954-1975 cũng có nhiều bài viết ,tranh biếm họa châm biếm chính quyền và cả tổng thống VNCH.Họ không hề bị truy tố,bị kiện nếu không đả kích cá nhân mà chỉ nhắm vào các quan điểm chính trị. Trong nếp sống Mỹ, người dân xem chuyện đem châm chọc lãnh đạo là bình thường. Nhiều khi không cần đọc những bài báo, theo dõi tin tức trên truyền hình mà chỉ xem qua một biếm họa ghi lại hành động hay một phát biểu của người lãnh đạo, bức tranh đã để lại ấn tượng lâu dài trong lòng bạn đọc. Có khi những bức biếm họa cũng là lời nhắc nhở giới cầm quyền quan tâm vì đó có thể là một thành quả hay một sai lầm trong chính sách cần phải sửa đổi. Lãnh đạo của Hoa Kỳ và của các quốc gia tự do dân chủ luôn được những nhà biếm họa đem ra chọc cười. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bị châm biếm trên báo Charlie Hebdo. Tổng thống Barack Obama thường xuyên được chương trình Saturday Night Live đùa vui. Vì là sống trong xã hội tự do dân chủ nên những họa sĩ, những diễn viên không ai bị làm khó dễ, bị đe doạ hay bị giam tù. Ông Lưu Á Châu ,đại tướng Trung Quốc trong bài"Sự đáng sợ của nước Mỹ đã kể lại:" -" Hồi ở Mỹ, tôi có mua một chiếc quần cộc cờ sao vạch. Tôi thường xuyên mặc chiếc quần ấy. Tôi mặc nó là để khinh miệt, là để trút giận, là một dạng trút sự bực bội và thỏa mãn về tâm lý. Người Mỹ mặc nó là sự trêu chọc bỡn cợt, bản chất khác. Người Mỹ có thể đốt quốc kỳ nước mình ngoài phố. Đới Húc (Đại tá không quân, người viết nhiều chuyên mục quân sự, chính trị) nói: Nếu một quốc gia có thể đốt cả quốc kỳ của mình thì anh còn có lý do gì đi đốt quốc gia ấy nữa? " Đó là sự rộng lượng,bao dung của luật pháp Mỹ,luật pháp đề cao sự tự do biểu hiện các quan điểm cá nhân.Trong khi đó chính quyền Việt Nam xem lãnh tụ và ngày quốc khánh là thiêng liêng như một đấng tối cao không được châm biếm ,báng bổ.Điều này hết sức cảm tính. STT của nhà báo Đỗ Hùng chỉ mang tính trào phúng về tiến trình gọi là cách mạng dẫn đến ngày gọi là "quốc khánh" 2/9.Viết STT này có thể Đỗ Hùng không xem đó là ngày "lập quốc" và cũng chẳng coi quá trình cách mạng của Ái Quôc,Nguyên Giáp ra thể thống gì.Nhưng đó là quyền của anh,nó không xúc phạm đến tự do cá nhân của người khác và chẳng có cớ gì để tước bỏ "giấy phép hành nghề" của anh.Nhưng chắc chắn đây chỉ là cái cớ,là giọt nước tràn ly vì những bài báo ,nhận định của anh trước đó.Về những cuộc xuống đường chống Trung Quốc,về thái độ ủng hộ VNCH trong hải chiến Hoàng Sa. Không sao Đỗ Hùng,trong một xã hội không có pháp trị thì tấm thẻ nhà báo ấy chẳng đáng giá gì.Hãy làm như Trương Duy Nhất từ bỏ báo quốc doanh để mở "Một góc nhìn khác".Lúc đó bạn có thể chứng tỏ được bản lĩnh,tầm và tâm của mình. Còn tiền ư? Rất nhiều nhà báo lề trái vẫn sống khỏe,sống ung dung đó sao?

KHÔNG NÊN THÀNH KIẾN VỚI VIỆT NAM CỘNG HÒA

Qua vụ việc của Lê Diễn Đức và Đỗ Hùng có thể thấy một nghịch lý:một nhà báo ở hải ngoại,làm việc cho một cơ quan truyền thông nổi tiếng chống độc tài nhưng lại có những suy nghĩ không tốt về người lính VNCH,trong khi đó một nhà báo ở quốc nội,làm việc cho một tờ báo lớn của Đảng CSVN trước đó đã lên tiếng ủng hộ VNCH bằng một loạt bài về Hải chiến Hoàng Sa và có lẻ đó mới là lý do chính khiến anh bị tước thẻ nhà báo.Điều này chỉ ra rằng nhận thức không nằm ở vị trí địa lý mà ở những chuyển biến của tư duy.Do lối giáo dục tuyên truyền,phỉ báng VNCH quá nặng dưới mái trường XHCN,nên nhiều người ,đặc biệt bên kia vĩ tuyến 17,dù đã tiếp nhận ánh sáng văn minh của một thể chế chính trị dân chủ,dù đã dấn thân trực tiếp vào con đường tranh đấu cho dân tộc nhưng tâm thức vẫn mang nặng thái độ kỳ thị VNCH. Họ cứ nghĩ VNCH là một chính quyền còn nhiều khiếm khuyết trước 1975 với đầy đủ bất cập như tham nhũng,lạm quyền,đàn áp biểu tình...và phục dựng VNCH tức là thay chế độ độc tài CS bằng một chế độ độc tài khác. VNCH không phải vậy.VNCH là một thể chế chính trị dân chủ,tam quyền phân lập,một nhà nước tôn trọng hiến pháp và nhân quyền.VNCH là một bản sao không hoàn chỉnh của nền dân chủ kiểu Mỹ mà Hàn Quốc,Nhật Bản đã kế thừa.VNCH không phải là các TT như Ngô Đình Diệm,Nguyễn Văn Thiệu... được bộ máy tuyên truyền tô vẽ như những con bù nhìn,làm tay sai cho ngoại bang.Trái lại họ chính là những mẫu nguyên thủ quốc gia mà sau này thời hậu CS,chế độ dân chủ của Việt Nam sẽ phải bầu nên.Họ không phải là những nhà độc tài đúng nghĩa như Park Chung Hee,như Tưởng Giới Thạch .Chính vì nhân đạo và chính trực nên họ không thắng được sự gian manh của những người CS. Sau vụ tuần hành cây xanh mang Slogan VNCH của Nguyễn Viết Dũng,nhà báo Phạm Đoan Trang,một người từng sống và học tập ở Mỹ cũng đã có một bài báo gây chú ý về sự thành kiến với VNCH.Rất may là vẫn còn đó một bác sĩ Phạm Hồng Sơn,dù sinh trưởng và lớn lên ở miền Bắc nhưng vẫn có cái nhìn rất công tâm về quân lực Việt Nam Cộng Hòa http://nhucaytrevn.blogspot.com/…/nha-bao-oan-trang-va-quan… Như vậy Việt Nam Cộng Hòa là một giai đoạn lịch sử của một nền dân chủ khiếm khuyết mà Việt nam bắt buộc phải trải qua http://www.trinhanmedia.com/…/09/nen-dan-chu-khiem-khuyet.h… Việt nam Cộng Hòa còn là một lối thoát cho quốc gia và dân tộc trong vấn đề Hoàng Trường Sa . Xin tất cả những ai còn có chút gì đó trăn trở với tương lai nước Việt,hãy bình tâm đọc và suy ngẫm thật kỷ bài viết sau đây của anh Trần Trung Đạo để từ đó thôi hẳn sự thành kiến với Việt Nam Cộng Hòa

BÁO CHÍ CÓ QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ HAY KHÔNG?

Xung quanh việc RFA và báo "Người Việt" chấm dứt sự cộng tác của nhà báo Lê Diễn Đức có nhiều luồng ý kiến khác nhau trên mạng xã hội.Luồng ý kiến thứ nhất đánh đồng quyền tự do ngôn luận và quyền sa thải của chủ thể thuê mướn lao động.Luồng ý kiến thứ hai cho rằng báo chí phải tách khỏi chính trị,để nhà báo tự do biểu đạt ý kiến của mình Về luồng ý kiến thứ nhất đó là sự đánh tráo khái niệm.Báo chí dân chủ không tước đi quyền tự do ngôn luận của bất kỳ nhà báo nào.Nhưng là báo chí tư nhân,họ có những tiêu chí cụ thể ràng buộc phóng viên trong hợp đồng thuê mướn lao động.Nếu nhà báo vi phạm tiêu chí đó họ có quyền chấm dứt hợp đồng. Về luồng ý kiến thứ hai: báo chí viết về chính trị ngoài tiêu chí về sự thật không thể không có lập trường,quan điểm chính trị riêng của tờ báo.Chỉ những bài viết của bạn đọc,của cộng tác viên họ mới để câu: bài viết không phản ánh quan điểm của NV,của RFA.. Những quan điểm của Người Việt là sự thật,hoà hợp hoà giải dân tộc,chống độc tài.Đây là những quan điểm khách quan và đúng đắn. Lê Diễn Đức cho rằng STT của mình về sự thất bại của VNCH là sự thật,chỉ vì NVHN nuốt không trôi sự thất bại này nên mới gây áp lực lên tờ báo khiến họ sa thải ông.Nhưng sự thật là chính quyền CSVN mới là kẻ hoang tưởng về chiến thắng,thường xuyên tô vẽ điều này để xây dựng nên một tượng đài trong lòng dân nhằm nắm độc quyền lãnh đạo.Chính quyền CSVN đã bỏ qua các bằng chứng lịch sử khác là quân đội VNCH không hề đầu hàng mà chỉ giải giáp,về quyền không thể tự quyết chiến tranh của cả hai phía và cả việc đánh dưới thắt lưng...Điều này trong Video Clip về cuộc gặp gỡ đồng bào hải ngoại tại California năm 1990,cựu TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ ra rất rõ. Bỏ qua các yếu tố mạ lị quân đội VNCH trong đó,nhà báo LDD đã thể hiện sự thấp kém về nhận thức khi nêu ra vấn đề như vậy.Tại sao?Hãy nhìn cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ để so sánh.Dù quân đội miền Bắc đã đánh bại quân đội miền Nam trong một cuộc chiến quy ước nhưng người Mỹ vẫn luôn cho rằng không có ai thắng ai bại mà đơn thuần chỉ là nhiệm vụ.Bởi vì việc phân định thắng bại sẽ khiến cả nước Mỹ khó mà hoà hợp để chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh,gây ra những mặc cảm ,những định kiến hằn sâu.Đối với chính quyền CSVN họ mặc kệ tương lai nước Việt,chỉ mong giữ cho được chính quyền nên ra sức ca ngợi cho là mình thắng.Là một nhà báo hải ngoại LDD phải nhận ra điều này và không nên tiếp tay cho chính quyền CS. STT của LDD dù chỉ trên FB nhưng đã kích động,tạo ra sự chia rẻ giữa hai phía người Việt theo VNCH và người Việt chống chế độ CS nhưng vẫn kỳ thị VNCH.Điều này rõ ràng là ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình hoà hợp hoà giải dân tộc và chỉ có lợi cho chế độ CSVN hiện nay.Việc nhà báo vi phạm hợp đồng của một toà báo thì việc họ cắt hợp đồng là bình thường.Có người nói chỉ có báo"Người Việt" mới do tư nhân làm chủ còn RFA là do ngân sách chính phủ Mỹ nên cần giữ quan điểm trung lập hơn.Xin thưa rằng ngân sách chính phủ Mỹ là do những người Việt hải ngoại đóng thuế tạo nên.Người Việt hải ngoại không thể dùng tiền thuế của mình để nuôi một nhà báo kích động sự thù hằn dân tộc. Có một số luận điểm đem so sánh LDD với nhà báo Đỗ Hùng là hết sức khập khiễng.Chính đảng CSVN đã mạ lị ông HCM trong ngày 2/9 chứ không phải Đỗ Hùng.Và nhà báo này chỉ dùng thủ pháp châm biếm nhẹ nhàng,một quyền tự do ngôn luận chính đáng.Nhưng việc tước thẻ nhà báo của anh đó là sự vi phạm cái quyền này một cách rõ ràng

LÊ DIỄN ĐỨC CÓ VI PHẠM QUYỀN"TƯ DO NGÔN LUẬN " HAY KHÔNG?

Một số bạn kể cả ở nước ngoài bày tỏ sự thông cảm với nhà báo Lê Diễn Đức khi nêu ra lập luận "Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó" Các bạn khi nêu câu nói này của Evelyn Beatrice Hall một nhà văn nữ nổi tiếng người Anh đã nhầm lẫn khi không hiểu hết nghĩa của nó.Nhà văn chỉ nêu lên khái niệm quyền được mở miệng một cách chung nhất.Trong rất nhiều trường hợp quyền tự do ngôn luận bị hạn chế bởi những điểm sau đây: Điều 11 Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789 có nội dung khái quát nhưng đầy đủ về tự do ngôn luận. Điều này khẳng định tự do về tư tưởng và tự do bày tỏ các ý kiến là một trong những quyền quý giá nhất của con người. Công dân có quyền nói viết, phổ biến tự do các ý kiến của mình, trừ trường hợp lạm dụng quyền tự do ngôn luận bị pháp luật ngăn cấm. Hiến pháp cũng như các đạo luật đều đưa ra những giới hạn nhất định của tự do ngôn luận mà con người cần phải tôn trọng: Kích động hận thù, cổ vũ bạo lực, khuyến khích phân biệt chủng tộc, khơi mào cho các xung đột chính trị và tôn giáo, xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của con người. Tất cả những lí do này đều bị nghiêm cấm, con người không thể lợi dụng tự do ngôn luận để ủng hộ cái ác hay bênh vực những điều trái với các giá trị đạo đức. Bảo vệ nhân phẩm và danh dự của con người cũng trở thành những điều kiện cho phép quan tòa hạn chế tự do ngôn luận bằng cách cấm xuất bản hay thu hồi lại các tài liệu và văn bản sai sự thật vu khống và nhục mạ con người, nhất là khi nạn nhân là những đối tượng cụ thể. Trong vụ Charlie Hebdo,tòa án Pháp đã phán quyết các nhà báo không vi phạm quyền tự do ngôn luận,nhưng ngược lại các hành động trương biểu ngữ bày tỏ phản đối các nhà báo Charlie đều bị cảnh sát hỏi thăm sức khỏe. Ở nước Mỹ một số tiểu bang đã ra đạo luật cấm sử dụng lá cờ của miền Nam nước Mỹ trước đây trong nội chiến Nam Bắc Mỹ vì lá cờ đó biểu trưng cho một chế độ chiếm hữu nô lệ.Nhưng những ai mạ lị quân đội miền Nam là kẻ chiến bại cũng đều bị coi là kích động hận thù,gây chia rẻ sắc tộc.Điều đó hẳn nhiên là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Theo như vậy thì châm biếm các lãnh đạo,lãnh tụ,kể cả việc châm biếm và báng bổ thần thánh đều là quyền tự do ngôn luận của nhà báo.Nhưng gây chia rẻ giữa các cộng đồng với nhau đều bị ngăn cấm. Từ đó kết luận nhà báo Đỗ Hùng không hề vi phạm "quyền được nói".Nhưng ngược lại nhà báo Lê Diễn Đức rõ ràng đã chia rẻ giữa cộng đồng ủng hộ VNCH (một thể chế chính trị dân chủ,một quân đội bảo vệ cho thể chế chính trị dân chủ) với cộng đồng chống độc tài nhưng kỳ thị VNCH.Như vậy nhà báo Lê Diễn Đức đã vi phạm quyền tự do ngôn luận. Những ai có hiểu biết thiết nghĩ không nên đánh đồng việc bị tước thẻ và việc bị sa thải giữa hai nhà báo này. Các báo "Người Việt" và RFA đã đối xử quá nhẹ tay với nhà báo Lê Diễn Đức khi không đề cập đến vấn đề này mà chỉ thôi không cộng tác và tôn trọng quyền tự do ngôn luận của ông ta. Vấn đề của Lê Diễn Đức ở đây là anh ta có thể chỉ trích cá nhân TT VNCH,chính quyền VNCH thoải mái mà không vi phạm quyền TDNL.Vì TT và chính quyền không đại diện cho đa số người dân miền Nam VN trước đây.Nhưng khi anh mạ lị quân đội VNCH không đúng sự thật tức là anh đã đụng đến cả cộng đồng NVHN.Sự chia rẻ do anh ta gây nên là rõ ràng.Bởi vì ngay trên mạng những người có lập trường kiên quyết đã unfriend những người bấm like STT đó sau khi cho phép một thời gian để họ unlike.Tôi nghĩ hành động này là để thể hiện lý tưởng dân chủ,không có gì cực đoan.Vì vậy trong nội bộ đấu tranh dân chủ ngay sau STT của anh ta đã chia ra hai phe rõ ràng.Do vậy trước sai lầm này nếu anh ta không thành tâm nhận ra để sửa lỗi,thì cho dù anh ta mở blog riêng hoặc cộng tác với một tờ báo nào khác những người yêu mến VNCH cũng sẽ tẩy chay không đọc các tờ báo đó.Như vậy thì anh ta sẽ mất một lượng rất lớn độc giả.

THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI

STT của nhà báo Lê Diễn Đức mới đây có đoạn: "Thế nhưng duờng như xu hướng chung họ nghĩ rằng, đất Mỹ này như là của riêng họ. Rằng, ai đến đất Mỹ cũng phải theo họ, đã chống cộng là phải ca ngợi cờ vàng chính nghĩa, ca ngợi Việt Nam Cộng Hoà bất tử! Không có cách chống Cộng nào khác! Khác với cách thức này ngay lập tức sẽ bị chụp "nón cối" "Việt Cộng nằm vùng" Bỏ qua tất cả thái độ châm biếm mỉa của tác giả STT này,một vấn đề đặt ra là có phải thái độ của NVHN là như vậy không? Thái độ của một cộng đồng biểu hiện qua nền báo chí của cộng đồng đó.Báo chí của NVHN hiện nay là sự nối tiếp của hai nền Cộng Hoà trước đó mà bài viết của anh Nguyễn Quang Duy trên BBC mới đây đã chỉ ra rất rõ. Xin nhắc lại một số điểm chính sau đây để nhiều người không ngộ nhận: 1/Cộng đồng VNHN có lý tưởng riêng của mình nhưng cũng như thể chế VNCH không hề bắt buộc ai phải theo mình.Tất cả mọi người đều có quyền tự do ngôn luận nhưng tự do ngôn luận này phải tuân thủ hiến pháp. 2/Hiến pháp VNCH 1967 đặt những người cộng sản ra ngoài vòng pháp luật và nghiêm cấm việc tuyên truyền CNCS nhưng vẫn chấp nhận những tư tưởng ,quan điểm chính trị trái chiều.Cộng đồng NVHN hiện nay không còn một quốc gia đúng nghĩa nên không thể ngăn cấm ai nhưng vẫn còn có cái quyền là không chấp nhận những người tuyên truyền CNCS đứng vào hàng ngũ của mình. 3/Lá cờ Vàng là biểu trưng cho cả dân tộc Việt nam không cộng sản,cho một thể chế chính trị tự do dân chủ chứ không biểu trưng cho chính quyền VNCH hoặc bất cứ một tổ chức ở hải ngoại nào.Mọi người đều có quyền từ chối không đứng dưới lá cờ này nhưng mọi hành động phỉ báng nó đều phải chấp nhận một sự phản đối đến từ một quyền tự do ngôn luận khác.Quyền đó là chính đáng. Tất cả những người "chụp nón cối" VC nằm vùng như nhà báo LDD nói có thể có nhưng không đại diện cho cộng đồng NVHN.Các nhà đấu tranh trong nước ra như CHHV,Điếu Cày,TKTT,DTH... có thể chưa hội nhập được với NVHN vì hệ tư tưởng còn một số khác biệt nhưng không ai kỳ thị họ cả.Quan điểm chung của NVHN là chỉ chống CNCS chứ không hề chống người CS nếu họ đã có sự chuyển biến về tư tưởng.

CÓ NHỮNG CÁI CHỈ KHI MẤT RỒI MỚI TIẾC.

SÀI GÒN NGẬP LÀ VÌ NGUYÊN NHÂN GÌ? VÌ NHỮNG CHÍNH SÁCH SAI LẦM NGU NGỐC. BỞI VÌ SÀI GÒN TRƯỚC 1975 KHÔNG HỀ NGẬP. Sài Gòn trước 1975 có khoảng 700 tuyến sông, kinh rạch, trong đó nhiều tuyến là đường thoát nước quan trọng khi có mưa. Kể từ 1975, khoảng 13.000 ha ao hồ, kinh rạch làm nơi chứa nước tại Sài Gòn đã bị lấp. Hồ Bình Tiên rộng 7,4 ha, một trong số những hồ chứa quan trọng nhất cũng bị san lấp (Tuổi Trẻ ngày 27/05/2010). Chỉ trong khoảng 14 năm (từ 1990 đến 2004) đã có chừng 47 kinh rạch lớn nhỏ với tổng diện tích hơn 16,4 ha đã hoàn toàn bị san lấp. Thêm vào đó, hầu hết kinh rạch giữa lòng Saigon như Tân Hóa, Lò Gốm Xuyên Tâm, Hàng Bàng, Ba Bò, Ðen bị lấn chiếm, diện tích nhỏ lại. Nạn xả rác bừa bãi xuống kinh rạch làm tắt dòng chảy, chặn nguồn thoát nước tự nhiên của kinh rạch. Ngoài ra, sông Sài Gòn cạn vì phù sa bồi, bờ sông bị lấn chiếm, nên nước sông dâng cao rất nhanh khi có mưa, thủy triều lớn hay xả lũ các hồ trên thượng nguồn. Hai quận 8 và 6 đang trong tình trạng ngập nặng vì quá trình đô thị hóa ở Nam Sài Gòn vì các sông rạch thoát nước bị lấp. Một chuyên gia đưa ra một ước tính rằng khả năng chứa nước tại chỗ trong hệ thống hồ ao của thành phố giảm 10 lần trong vòng 8 năm (2002-2009) trong lúc diện tích bê-tông hóa tăng lên 2,5 lần. Trước 1975, có 3 dự án quan trọng phát triển thành phố Sài Gòn. Cả 3 dự án này có những điểm chung: đều quy hoạch phát triển thành phố trên vùng đất cao, dọc bờ sông, và theo hướng bắc và đông bắc; ( tạo nhiều ao hồ ở vùng trũng để điều tiết lượng nước mưa tránh ngập lụt cho thành phố; nhiều sông rạch và hệ thống hầm cống thoát nước chảy tự nhiên theo độ dốc. Đồ án quy hoạch đầu tiên do đại tá công binh Coffyn đệ trình lên thống đốc Bonard năm 1862, theo đó Sài Gòn được thiết lập trên bờ sông có địa hình cao, với diện tích 2.500 ha cho dân số 500.000 người. Để thoát nước tự nhiên theo triền dốc, thiết lập hồ nhân tạo điều hòa nước mưa hay thủy triều đào ở vùng trũng. Hồ này có một số cửa được mở ra để nhận nước sạch từ sông và kinh rạch chảy vào khi nước thủy triều lên, và bằng cách này nó sẽ tống nước dơ ra kinh rạch bằng một hệ thống các ống dẫn ra kinh Bến Nghé, Thị Nghè và sông Sài Gòn khi nước triều xuống. Cứ hai lần một tuần nước chảy vào và xả ra sẽ làm sạch hệ thống nước thải của thành phố. Năm 1943, kỹ sư Pugnaire cùng với kiến trúc sư Cerutti, công bố kế hoạch chỉnh trang Sài Gòn - Chợ Lớn và phát triển thành phố đến tận năm 2000 với dân số dự kiến tăng trên 1 triệu vào năm 2000. Trong kế hoạch này hai ông đưa ra đề xuất là phải đào một cái hồ ở phía tây đường Lê Văn Duyệt (Đinh Tiên Hoàng ngày nay), mộtmặt lấy đất tôn cao nền để xây dựng nhà cửa và điều quan trọng là để chứa nước mưa. Quanh hồ nhân tạo lớn này sẽ thiết lập một khu triển lãm, vận động trường thể thao, những câu lạc bộ thể dục và bơi lội, cùng các cơ quan hành chính của tỉnh Gia Định. Một hệ thống thoát nước dựa vào chính dòng chảy tự nhiên bằng một hệ thống kinh mương nối nhau chảy thoát ra sông. Dự án chưa được thực hiện vì chiến tranh Trong thời Việt Nam Cộng Hòa, nhóm kiến trúc sư do ông Lê Văn Lắm lãnh đạo, gồm quý ông như KTS Ngô Viết Thụ, KS Trần Lê Quang, v.v. đã công bố “Dự án thiết kế thủ đô Sài Gòn”. Dự án nghiên cứu rất chi tiết, từ lịch sử, địa lý đến điều kiện xã hội học, qui hoạch, thiết kế công trình đến kế hoạch trù liệu tài chính. Theo dự án này, thành phố chỉ nên phát triển và mở rộng trên vùng đất cao, theo trục xa lộ Biên Hòa, hướng về phía bắc và đông bắc (Thuận An, Biên Hòa) và Tây Bắc (Củ Chi). Thiết lập một đô thị Sài Gòn mới song hành với Sài Gòn cũ. Các cơ sở kỹ nghệ, và đại học phải dời ra khỏi Sài Gòn cũ, để dân chúng tự động đến định cư ở thành phố mới. Dự án còn khuyến cáo là bất luận trong trường hợp nào thành phố cũng khôngđược phát triển kỹ nghệ và đô thị hóa về hướng nam và đông nam thành phố như Nhà Bè, Cần Giờ, và Bình Chánh, vì đó là khu vực trũng, xử dụng như hồ nước điều thủy khi có mưa to. Nếu có xây cất thì chỉ cho phép nhà thấp tầng, nhà vườn, và duy trì hình thái nông nghiệp sinh thái, không được bêtông hóa toàn bộ bề mặt để cho nước ngấm .

TIÊN SƯ THẰNG NÀO NÓI"THẾ NƯỚC ĐANG LÊN"

Phải công nhận rằng "Đảng ta" càng ngày càng vui tính.Trên thế giới không thấy một đảng cầm quyền nào có tính trào lộng như "Đảng ta".Hầu hết bọn "giãy chết" đều nghiêm túc,chán bỏ xừ.Người có tính hài hước nhất Đảng lại là đồng chí đứng đầu Đảng mà dân ta quen gọi là"Trọng Lú".Thật ra đồng chí ấy chả "lú" chút nào.Chẳng qua là đồng chí ấy luôn có tinh thần"lạc quan cách mạng",dầu trong hoàn cảnh nào cũng có thể đùa được,trào phúng ,tự sướng đến nỗi người ta bảo đồng chí ấy mặt dày,không biết xấu hổ,trơ trẽn,trâng tráo,trắng trợn...cũng chẳng sao. Này nhé,chuyến đi Mỹ vừa rồi để tìm tính chính danh cho Đảng,tiện thể ăn xin "cơ chế thị trường" về tới nhà là đồng chí ấy đã tự đắc:"Mình có sao mới được người ta đón tiếp như thế".Và"“Khi nhà nước hoạt động đúng đắn vì lợi ích của nhân dân và xã hội thì thế lực thù địch không có đất sống, sẽ phải tự triệt tiêu. Đó là cách bảo vệ Đảng hiệu quả nhất”.Đồng chí sung sướng"Độc đảng thì đã có sao.Hoa Kỳ cũng đã phải công nhận thể chế chính trị độc đảng của mình đó thôi" Và thế là dàn đồng ca trào lộng hùa theo:"THẾ NƯỚC ĐANG LÊN",y như thời anh LÀNH từng dõng dạc:"Sức ta là sức thanh niên.Thế ta là thế đứng trên đầu thù".Chẳng ai bảo ai ,phong trào "treo đầu dê ,bán thịt chó ' 'nở rộ" như hoa cỏ mùa xuân. Này nhé: 1/Thế nước đang lên:"Cách đây ba năm Việt Nam đã thoát khỏi nhóm các nước nghèo, bước vào nhóm các nước có thu nhập trung bình (năm 2015, thu nhập bình quân tính theo đầu người của Việt Nam đạt 2.200 USD)(Trích)Thế mà chỉ mới hôm qua cư dân mạng đã đưa hình ảnh một người dân vì đói ăn trộm gà bị đánh chết tàn nhẫn trong khi mồm vẫn còn ngậm cái chân gà.Trước đó là cảnh cha giết ba con rồi tự sát: http://vietnamnet.vn/…/dau-long-cha-dot-3-con-roi-tu-sat-vi… http://congan.com.vn/…/am-anh-chuyen-cha-me-giet-con-vi-qua… http://www.nguoiduatin.vn/giet-con-roi-tu-sat-vi-be-tac-tro… 2/Thế nước đang lên:"Có thể nói, chưa bao giờ thế và lực của đất nước lại đột khởi, vững chắc như ngày nay. Cuộc hành trình của Việt Nam vào thế giới hiện đại đang đứng trước chân trời sáng"Đúng là quá trào lộng,18.000 gái Việt nam ra nước ngoài mại dâm mỗi năm,mới đây là hình ảnh gái Việt bị xâu thành chuỗi đuổi về từ Singapore,Malaysia...Việt nam xếp thứ hai từ dưới lên về các nước có chất lượng cuộc sống thấp nhất. 3/Thế nước đang lên:"Báo chí Nhật Bản đã từng đánh giá sự ổn định chính trị và bình yên xã hội là một trong bảy lợi thế cơ bản của thị trường Việt Nam." (Trích)Đây đúng là chuyện hài nhiều tập: Ổn định chính trị,vâng,đại biểu đề nghị Quốc hội và chính phủ cùng hứa với quốc dân và đồng bào sẽ không bao giờ tham nhũng.Vâng hứa không tham nhũng nhưng tham ô,tham ăn,tham quan...thì chưa chắc.Ổn định chính trị bằng cách xóa bỏ điều 88,áp dụng điều 117 đàn áp tự do ngôn luận,tự do báo chí tàn bạo hơn. 4/Thế nước đang lên: + Ngư dân bị tàu lạ bắn chết chẳng thấy CSB TT đâu. +Nước ngập khắp các tỉnh thành và Sài Gòn,nước dâng tứ phía dù đã chi hàng chục triệu USD cho chống ngập vẫn chẳng thấy chính quyền lên tiêng +Dân cần cầu,cần đường sá,cần trường học cho trẻ em thì tiền lại đổ vào xây tượng đài nghìn tỷ,trùng tu các đền Thánh CS. 5/Thế nước đang lên: Trẻ em 15 tuổi đã bị truy tố vào tù vì phản kháng việc cưỡng chế đất đai.Hàng trăm ngàn,hàng triệu dân oan trên cả nước bị cướp đất vì chính sách hai giá,vì đền bù không thỏa đáng. 6/Thế nước đang lên:hàng triệu nông dân bị đẩy lên các đô thị lớn vì chính sách đô thị hóa nông thôn,bán đất cho doanh nghiệp FDI ,cho đầu tư nước ngoài.hàng triệu công nhân,cán bộ CNV lương không đủ sống vì lạm phát,vì giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng vùn vụt,vì chính sách ăn cướp tiền bảo hiêm 7/ Thế nước đang lên:Hàng trăm,hàng ngàn khu đô thị mới,thành phố mới ,khu công nghiệp tự trị dành cho người Trung Quốc đang mọc lên khắp cả nước.Nguy cơ bị đồng hóa đang đến gần hơn bao giờ hết.Chủ quyền bị xâm lấn,hàng hóa độc hại chiếm lĩnh thị trường,nạn buôn lậu qua biên giới hoành hành vô kể. 8/Thế nước đang lên: giáo dục xuống cấp,lạm phát bằng cấp,tri thức,nhân cách đạo lý suy đồi.Y tế,văn hóa,quốc phòng đều sa sút thảm hại... Trong tất cả những điều về "thế nước" đó,điều khôi hài nhất là Đảng luôn tự nhận mình là "nhân dân".Khổ nỗi nhân dân lại coi Đảng là giặc"nội xâm" nguy hiểm gấp ngàn lần giặc "ngoại xâm".Nhân dân đang muốn dìm Đảng xuống nước mà chưa biết cách nhưng đảng vẫn nhận vơ ,nhận bừa như cái thuở"đào hầm nuôi đảng" năm nào. Suy cho cùng bi kịch lớn nhất của một dân tộc cũng lại chính là hài kịch lớn nhất:Chấp nhận tấn trò đời dối trá như một sự trào lộng bởi chưa thể chuyển hóa chúng được khi chiếc bẫy vô hình cứ siết ngày một chặt hơn.Đó cũng là bi kịch và hài kịch của trò "TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ". Cái này phải gọi là "THẾ NƯỚC ĐANG SÔI" thì có lẻ đúng hơn