Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

VÌ SAO NGƯỜI DÂN CÁC NƯỚC ĐỘC TÀI ĐỀU VÔ CẢM ?

Vô cảm là thái độ thờ ơ, bàng quan ,không cảm xúc với tất cả các vấn đề chính trị, xã hội, an ninh ,quốc phòng,kinh tế, giáo dục diễn ra xung quanh mỗi cá thể con người. Đây là một khái niệm được nhắc đến nhiều nhất hiện nay khi đất nước Việt Nam đang đi dần vào giai đoạn cuối của một biến động xã hội mang tính lịch sử.
Câu hỏi đặt ra là tại sao người dân các nước dân chủ lại ít vô cảm hơn người dân các nước độc tài ?
Sự khác nhau đến từ một bên đang sống trong thân phận một ông chủ một bên sống trong thân phận kẻ nô lệ.
Khi bạn làm chủ một đất nước bao giờ bạn cũng được hưởng một nền giáo dục tốt hơn. Nền giáo dục ấy hướng bạn đến những giá trị nhân bản của con người, kêu gọi bạn đồng cảm để bảo vệ đất nước, bảo vệ môi trường và hoàn cảnh xã hội mình đang sống. Bởi vì khi bạn bảo vệ những gì xung quanh bạn là chính bạn đang bảo vệ mình.
Ngược lại khi bạn mất quyền làm chủ đất nước thì giáo dục của chế độ độc tài chỉ chú trọng đến việc định hướng bạn bảo về đảng, nhà nước ,lãnh tụ và các giá trị mang đến sự đặc quyền cho lực lượng đang cai trị bạn. Nền giáo dục ấy không hướng đến cái cốt lõi là lòng nhân mà dùng hận thù ,bạo lực để bảo vệ chế độ. Sống trong môi trường ấy trái tim bạn trở nên chai lì cảm xúc , ít khi có lòng vị tha và sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn xã hội chứ không chấp nhận sự đối lập. Một thực tế rõ ràng là do chịu ảnh hưởng của hai nền giáo dục khác nhau nên các vụ trọng án , giết người đáng ghê sợ ở trên hai miền Nam Bắc Việt Nam cũng khác nhau. Và người miền Nam đa cảm hơn người miền Bắc. Đó là một sự thật không hề phân biệt vùng miền.
Một yếu tố quan trọng nữa đó là người dân vô cảm là để tự bảo vệ mình.
Dân tộc Việt Nam xưa nay sống chan hòa, giàu tình cảm. Điều đó xuất phát từ một nền sản xuất nông nghiệp, canh tác trong phạm vi nhỏ với văn hóa làng xã. Nếp sống "bà con xa ,láng giềng gần" đã ăn sâu trong các tập tục của người Việt. Nhưng sự cầm quyền của một chế độ độc tài đã dần dần làm thay đổi nền văn hóa ấy.
Trong một chế độ không có pháp trị , không ai cao hơn luật thì những người đa cảm hay can thiệp vào chuyện bất bình xã hội lại là những người chịu thiệt thòi nhất.Các hiệp sĩ đường phố trở thành công cụ của chế độ nhưng bản thân lại không có được một cơ chế để bảo vệ bản thân. Thành ra con người nảy sinh tâm lý không nên mua dây buộc mình.Bởi họ thấy khi can thiệp vào chuyện xã hội thường bị trả thù mà luật pháp của chế độ độc tài không hề bảo vệ được mình. Trong khi đó dưới các chế độ dân chủ ,pháp trị người dân tin rằng công lý luôn tồn tại và lòng tốt bao giờ cũng được đền đáp xứng đáng.
Đối với các vấn đề chính trị lớn lao của đất nước , tầng lớp trí thức đa phần là vô cảm. Bởi họ cho rằng mình quá nhỏ bé so với 95 triệu dân cả nước, không có sự đóng góp của mình thì cũng chẳng sao, đất nước này vẫn sa sút hoặc có tiến bộ thì đã tiến bộ lâu rồi. Một người suy nghĩ như vậy thì không sao. Tuy nhiên khi hàng triệu người cùng suy nghĩ như vậy thì đã khiến đất nước này thành một tập thể không ai dẫn dắt.
Khi người dân thường không có tầng lớp trí thức khai sáng, thúc đẩy tạo ra động lực bên tai thì họ cũng buông xuôi. Tốt nhất là việc của ai, tai họa đến với ai người đó chịu. Họ chỉ tỏ ra ngạc nhiên trong giây lát rồi thôi.
Có khi sự vô cảm lại đến từ tâm lý đổ thừa cho chính quyền. Họ không hề biết cái gốc của vấn đề là "dân nào chính quyền đó". Chính quyền xấu xa ,thối nát là do dân buông thả để mặc cho nó hoành hành.
Từ tâm lý này nên mọi việc tai ương, tai họa trong thể chế độc tài dân cứ việc lôi đầu chính quyền ra chửi, đồng thời khoanh tay đứng yên chờ chính quyền giải quyết. Khi chính quyền bó tay thì họ lại bất lực không tìm cách thay một chính quyền khác bởi tâm thức nô lệ ,tôn sùng một chính quyền đã ăn quá sâu.
Do vậy có thể nói căn bệnh vô cảm ở các nước như Trung Quốc và Việt Nam đã là một căn bệnh mãn tính . Mới đây ở Trung Quốc có hàng nghìn trẻ em bị tiêm văc xin giả gây ra biết bao cái chết, những biến chứng lâu dài. Mỗi ngày tại Trung Quốc có hàng ngàn trẻ em bị bắt cóc , bị mổ lấy nội tạng... Thế nhưng một khảo sát cho thấy dân Trung Quốc chỉ ngạc nhiên giây lát và sau đó lại xem đó là điều bình thường. Trong khi ở Mỹ trong các vụ xả súng bao giờ thầy cô giáo cũng hy sinh thân mình để bảo vệ bọn trẻ.
Và Việt Nam cũng thế mà thôi vì đất nước này cũng đang sống trong một thể chế độc tài.

VÌ SAO CHÚNG TA SỢ?

Chúng ta sợ vì chúng ta không biết gì về nó.Chúng ta sợ vì chúng ta không biết quyền của mình.
Hồi nhỏ chúng ta thường hay sợ ma,sợ bóng tối bởi vì chúng ta không biết thế giới này có ma hay không?Lớn lên một tí nỗi sợ ấy tự dưng tan biến vì ta biết rằng thế giới này làm gì có ma,linh hồn con người khi chết sẽ tan vào cõi vĩnh hằng.Nếu có ma những kẻ làm ác ,giết oan người vô tội sẽ bị những con ma ấy trả thù trước hết.
Lớn lên tí nữa thì sợ hãi quyền lực,sợ những bóng áo vàng,sợ tất cả những gì có thể phá vỡ sự bình yên trong cuộc sống của mình.
Chúng ta sợ nhưng tai họa vẫn cứ giáng xuống vì nó dường như không có mắt.Trong tất cả những nỗi sợ đó,nỗi sợ hãi quyền lực thường đè nặng lên người dân và ảnh hưởng lâu dài nhất.
Chế độ độc tài không bao giờ muốn để người dân biết quyền của mình.Muốn vậy chúng phải thi hành chính sách ngu dân.Một trong các chính sách ngu dân phổ biến nhất là xây dựng sự sùng bái lãnh tụ,xây dựng các tượng đài.Chúng không bao giờ muốn để dân biết các lãnh tụ cũng chỉ là phường giá áo túi cơm,cũng đầy đủ tham ,sân ,si,dục vọng...Vì vậy chúng phải thêu dệt nên các huyền thoại xung quanh các lãnh tụ đó.Nhiều khi chính các lãnh tụ lại tự tay thêu dệt huyền thoại cho mình,cho đảng của mình.
Từ các huyền thoại đó chế độ mới bắt đầu các biện pháp làm cho dân sợ,đó là chế độ công an trị,là hộ khẩu,là lý lịch,kiểm điểm,phê bình,đấu tố....Hào quang chiến thắng,sự sáng suốt,tài ba của bác và đảng,của quân đội và nhân dân anh hùng...là những sản phẩm giả tạo.Lý tưởng cộng sản cũng là giả tạo.Cái thực nhất chính là chế độ được xây trên nỗi sợ của người dân.
Chính vì vậy trong chiến tranh Nam Bắc người lính phía bắc cũng sợ chết như người lính phía Nam,bởi tất cả ai cũng yêu sự sống.Thế nhưng người lính miền Bắc không còn đường lùi.Quay đầu họ sẽ đối diện với cái chết của một sinh mệnh chính trị,sự dè biểu của gia đình,làng xóm quanh một cái vòng kim cô mà các thế lực độc tài giăng ra để ràng buộc những kẻ chết thế.Đây chính là sự trăn trở trong nhật ký của Đặng Thùy Trâm,Nguyễn Văn Thạc,của Kiên(Nỗi buồn chiến tranh-Bảo Ninh),của Quân(Tiểu thuyết vô đề-Dương Thu Hương).Chính vì vậy họ chỉ còn một con đường,tiến lên phía trước.Chỉ có số phận mới khiến họ sống sót sau cuộc chiến,làm một kẻ chiến thắng bất đắc dĩ và một kẻ chiến bại muôn đời.
Thế nhưng khi người dân hiểu được quyền của mình họ sẽ không còn sợ nữa.Đó là quyền con người mà bất cứ một thể chế chính trị nào cũng phải tuân thủ.
Cái này oái ăm thay người dân Việt nam lại chậm chạp hơn cả người dân Campuchia,nước mà họ đã giúp thoát ra khỏi họa diệt chủng.Blogger Tưởng Năng Tiến kể lại trong bài viết: http://www.danchimviet.info/
…/cha%C…/2015/06/comment-page-1…

về hai người Việt gặp ông trên xứ Khme đã tặng ông chiếc áo có in dòng chữ:"The existence of an independent judiciary leads to the respect for human rights."Một ngành tư pháp độc lập dẫn đến sự tôn trọng nhân quyền".
Đoạn trích sau đây trong bài đã cho thấy người Khme đã vượt qua nỗi sợ muôn đời:
- Bộ tụi bay làm chính trị hả?
- Trời, nói sao nghe thấy ghê vậy chú. Tụi con làm nhân viên cho hội thiện nguyện, đi cổ vũ cho nhân quyền thôi chớ có chính trị,chính em khỉ mốc gì. Ở Cambodia, đòi hỏi nhân quyền là chuyện nhỏ mà.
Rồi không nói không rằng hai thằng lấy một cái áo, xoay phía sau ra trước, xong tròng đại vô người tôi. Tụi nó còn bắt tôi đứng chụp một cái hình kỷ niệm chơi nữa.
Tui giẫy đành đạch:
- Mặc cái áo “nhậy cảm” này công an Cambodia nó hốt liền chớ không phải “chuyện nhỏ” đâu à nha.
- Không dám hốt đâu. Nam Vang chớ có phải Sài Gòn hay Hà Nội sao mà có cái vụ hốt sảng như vậy.
- Thiệt không?
- Thiệt chớ. Ở đây đỡ mệt hơn Việt Nam nhiều. Vừa bước chân qua tới Cambodia là tụi con đã thấy dễ thở liền hà, thoáng lắm chú ơi!
- Thoáng là sao?
- Là không có chế độ hộ khẩu, không công an khu vực, không tổ trưởng dân phố, cũng không có hội hè đoàn thể mẹ rượt nào hành dân hết ráo. Mình có quyền bầy tỏ chính kiến trong mọi vấn đề miễn là với thái độ ôn hoà …
Vậy đó! Không ngờ rằng Việt nam đã thua hẳn người Campuchia trong vấn đề về nhân quyền.Bởi người Việt cái gì cũng sợ chính quyền,cái gì cũng sống chết mặc bay.
Một luận điểm mà tôi hay gặp khi tranh luận trên mạng XH" Tụi bây chỉ được tài nói dóc ở nước ngoài.Hãy cứ thử về đây coi"Khi nói ra câu đó đám DLV đã tự vạch áo cho người ta thấy về một thể chế chính trị chà đạp lên luật pháp,chà đạp lên nhân quyền...Và bày ra tất cả sự ngu ngốc của minh
Cái gốc của mọi nền tảng xã hội chính là pháp trị.Pháp trị là việc xử quan cũng như xử dân,không phân biệt.Người dân hoặc tội phạm không hề sợ án tử hình bất công nhưng lại sợ "tâm phục,khẩu phục" khi thấy một ông quan,con quan bị đem ra xử trước pháp luật ngang với dân thường.Đó cũng chính là điều mà Tào Tháo lấy để trị quân khi ngựa của chính ông cưỡi xéo phải lúa của dân.Bằng cách "cắt tóc,thay đầu" Tào Tháo đã khiến ba quân tâm phục khẩu phục.
Như vậy chỉ khi nào người dân buộc chính quyền phải sợ mình thì lúc đó mới có một xã hội pháp trị nền tảng cho sự ổn định và phát triển xã hội.Muốn không sợ người dân phải tìm hiểu thật nhiều các kiến thức về nhân quyền để từ đó có thể đấu lý với những kẻ bảo vệ pháp luật.Khi ta có đầy đủ kiến thức ta sẽ có lập luận vững chắc,hiểu biết pháp luật ta sẽ cảm thấy tự tin không còn sợ cường quyền.Chế độ công an trị chỉ có thể cưỡng bức một vài cá nhân đơn lẻ thiếu hiểu biết về quyền của mình.Chúng không thể bất chấp dư luận khi người dân biết đoàn kết thành một khối,biết chia sẻ và hổ trợ cho nhau.
Chúng chỉ có thể bắt chẹt,bắt nạt một người chứ không thể làm điều đó với nhiều người.Động chạm đến lòng căm thù,tạo ra bất công cũng có nghĩa là ngày tàn của chúng sắp điểm.Hãy vượt qua sợ hãi ,chỉ có thế mới có thể đứng thẳng làm người.

LUẬT AN NINH MẠNG NHẮM VÀO NHÂN DÂN.

Mấy ngày trước mình có đưa ra nhận định rằng :" Sau ngày 1/1/2019 khi luật an ninh mạng CSVN có hiệu lực thì các hệ thống Website của chính phủ, ngân hàng, hàng không sẽ bị tin tặc tấn công". Bởi vì an ninh mạng của Việt Nam rất yếu. Đã thế đội ngũ này không lo bảo vệ an ninh những thông tin cơ mật của chế độ và quốc phòng cũng như thông tin của khách hàng hàng không ,quốc hội lại còn bày vẽ ra luật an ninh mạng để nhắm vào 30 triệu facebooker.
Thử hỏi lực lượng an ninh mạng này có được bao nhiêu người ?
Theo Luật An ninh mạng được Quốc hội khoá XIV thông qua ngày 12/6/2018 , lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng sẽ được bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
Ngoài ra lực lượng bảo vệ an ninh mạng còn được bố trí tại Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
https://vtc.vn/luc-luong-chuyen-trach-bao-ve-an-ninh-mang-v…

Như vậy lực lượng này cho cao lắm cũng chỉ khoảng 10.000 người. Số lượng ít nhưng khả năng tin học của công an lại rất kém. Bằng chứng là số đỗ vào công an phải nhờ sửa điểm. Trình độ công nghệ thông tin như vậy làm sao đối đầu với các hacker cao thủ của Trung Quốc ?
Vậy nên hacker của Trung Quốc ngang nhiên tấn công vào website của sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài :
https://vnexpress.net/…/san-bay-noi-bai-tan-son-nhat-bi-tin…


Tác chiến điện tử khiến máy bay Su 30 MK2 và CASA 212 bị rơi.
https://www.rfa.org/…/grave-concerns-ab-two-plane-crashes-i…

Và mới đây lại thêm một chiếc Su 22 bị rơi khiến 2 phi công tử nạn nữa :
https://news.zing.vn/may-bay-su-22-roi-o-nghe-an-2-phi-cong…
.
Chưa kể mấy ngày trước hệ thống ngân hàng lại bị tin tặc tấn công.
Cho mày chết! Yếu còn ra gió. An ninh mạng nội chỉ lo đối phó với Trung Quốc còn chưa xong , bày đặt ra luật đối phó với 50 triệu tài khoản Facebook.
Thế thì cứ chuẩn bị đón chào việc cổ phiếu ngân hàng và các công ty hàng không rớt giá thảm hại đi là vừa. Máy bay tiếp tục rơi và sau đó là cổng thông tin điện tử của chính phủ sập, các thông tin cơ mật của chính phủ bị Trung Quốc nắm hết và bắt chẹt.
Chúc mừng tương lai vô cùng "sáng sủa" của ngành an ninh mạng Việt Nam.

CU BA BỎ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN RA KHỎI HIẾN PHÁP : TRÒ MÈO XƯA NHƯ TRÁI ĐẤT.

Nhiều người đã tỏ ra phấn khích quá đáng khi nghe tin Cu Ba đưa ra khỏi hiến pháp CNCS và thừa nhận quyền "sở hữu tư nhân". Họ giật tít : Cu Ba bỏ gác hoặc : chỉ vài năm nữa là CSVN phải sang Cu Ba mượn nợ hoặc số nước cộng sản giờ đây chỉ còn lại 4 : Trung Quốc , Việt Nam , Triều Tiên và Lào.
Thật ra đây là những người còn mơ hồ về thể chế chính trị và vẫn còn bị chế độ độc tài dưới danh nghĩa cộng sản tại Việt Nam lừa.
Thưa rằng số nước cộng sản trên thế giới này không phải còn lại 4 mà là : zero. Không còn nước cộng sản nào cả. Chỉ còn lại các nước độc tài mà thôi. Dân Việt Nam vẫn còn ám ảnh khái niệm cộng sản nên vẫn cho rằng Trung Quốc và Việt Nam đang là những nước cộng sản .
Trước hết phải định nghĩa thế nào là chủ nghĩa cộng sản ?
Chủ nghĩa cộng sản là một hình thái kinh tế xã hội và hệ tư tưởng chính trị ủng hộ việc thiết lập xã hội phi nhà nước, không giai cấp, tự do, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều khiển chung đối với các phương tiện sản xuất nói chung.
Trung Quốc đã từ bỏ CNCS từ lâu bằng câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình :" Mèo trắng ,mèo đen không cần biết chỉ cần bắt được chuột". Việt Nam cũng đã từ bỏ CNCS từ đại hội đảng lần thứ 6 và tiến hành đổi mới từ thời Nguyễn Văn Linh. Nhờ sự cởi trói này nên chính phủ Mỹ dưới thời Clinton mới xóa bỏ cấm vận và sau đó cho gia nhập vào WTO. Triều Tiên là nước từ lâu không màng tới CNCS còn Lào là một nước cộng sản ăn theo Việt Nam. Chính trị và kinh tế Lào đang bị sự can thiệp của chính trị và kinh tế Việt Nam nên Việt Nam sao thì Lào vậy.
Do Việt Nam đã gia nhập WTO với chủ đạo là kinh tế thị trường mà nền tảng của kinh tế thị trường là sở hữu tư nhân nên lý thuyết xóa bỏ "sở hữu tư nhân" của Lenin (xuyên tạc chủ nghĩa Marx) đã bị bỏ vào thùng rác. Một nước khi nền tảng "sở hữu tư nhân" được duy trì" thì về bản chất nó không còn là nước cộng sản nữa. Những quái thai đẻ ra như : sở hữu quốc doanh, kinh tế thị trường định hướng XHCN chỉ là sự ngụy biện để vớt vát lại chút uy tín với người dân bị cai trị trong nước.
Do vậy hiến pháp CHXHCN Việt Nam không có điều nào nói về CNCS cả mà chỉ nói nước đôi :
Điều 51 :
Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
Vì thế có thể nói Cu Ba là nước đi sau Việt Nam khi đưa CNCS ra khỏi hiến pháp. Điều mà Việt Nam đã làm từ lâu.
Tuy nhiên CNCS chỉ là cái vỏ. Độc tài , độc đảng , không có đối lập, không có tam quyền phân lập, không có một ngành tư pháp độc lập, không có nhân quyền mới là cái ruột.
Những cái này thì còn lâu Cu Ba mới đưa ra khỏi hiến pháp.Phải hiểu câu nói của Martin Luther King :" Tự do không bao giờ được ban phát từ những kẻ cai trị, nó phải được đòi hỏi bởi những người bị cai trị".
Cu Ba cũng thế mà thôi.

ĐI TÌM THẾ LỰC THÙ ĐỊCH.

Từ lâu, tôi đã nghe nhiều, rất nhiều cụm từ “thế lực thù địch”. Nghe đến nhàm, nhưng chẳng ai chỉ giùm tôi, bởi nó vô hình. Vậy thì phải đi tìm thôi.
Tôi đã đi tìm thế lực thù địch từ những ngày hợp tác hóa, đầu những năm sáu mươi của thế kỷ trước, khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường xã hội chủ nghĩa.
Cái ngày mà tôi chưa phân biệt được chủ nghĩa Mác đúng sai thế nào.
Cái ngày mà khi có kẻng là xã viên hợp tác ra đồng, chờ phân việc, làm chiếu lệ vài giờ rồi về. Tối họp bình công chấm điểm thì cãi nhau om sòm, mà có nhiều nhặn gì đâu, giỏi lắm mỗi công một cân thóc. Để rồi “Ơi anh chủ nhiệm anh chủ nhiệm/ Hai tiếng thân yêu lời cảm mến/ Tay anh nắm chặt tay xã viên/ Xốc cả phong trào cùng tiến lên” đi vào trang sách học sinh theo thơ Hoàng Trung Thông.
Cái ngày mà khi thu hoach thì bố mẹ đi trước, con cái theo sau (gọi là đi mót) cướp hết những thứ ngon. Cuối buổi thu hoạch về sân kho hợp tác chỉ những đống lúa xơ xác, hoặc những đống khoai chạc khoai rễ. Để rồi “Dân làm chủ dập dìu hợp tác / Lúa mượt đồng ấm áp làng quê/ Chiêm mùa cờ đỏ ven đê/ Sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn” đi vào trang sách học sinh theo thơ Tố Hữu
.
Cái ngày mà đói triền miên, cả năm may ra có bữa no cơm và có thịt, đó là ngày tết. Để rồi “Những người lao động quang vinh/ Chúng ta là chủ của mình từ đây” đi vào trang sách học sinh theo thơ Tố Hữu.
“Chẳng nhẽ chủ nghĩa cộng sản lại thế này ư?” Từ thắc mắc đó tôi đọc “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” và “Chính trị kinh tế học”. Vì còn tuổi vị thành niên, nên dù nghi ngờ nhưng tôi chưa dám nghĩ Mác sai, nhưng ít nhất là ta làm sai Mác. Mác nói, đại ý “phải phân biệt vô sản và vô sản áo rách (bọn khố rách, áo ôm)”. Ta đã dùng “vô sản áo rách” trong CCRĐ. Ta đã cưỡng bức vào hợp tác xã, trong khi lẽ ra phải hoàn toàn tự nguyện. Trong “Chính trị kinh tế học”, theo Khơ rút sốp “có thể đoạt chính quyền bằng nghị trường”, còn theo Bregiơnhep “chỉ có thể đoạt chính quyền bằng bạo lực”, ta theo bạo lực. Tại sao lại phải dùng bạo lực? Tôi tự hỏi vì tôi đã đọc đâu đó “bạo lực là sản phẩm của phía yếu, bất tài và vô lực”. Tất cả những nhà cầm quyền theo chủ thuyết “sức mạnh chính trị nằm trên đầu nòng súng” đã đưa đất nước họ (trục phát xít) gục ngã. Sau gục ngã có thể họ bị yếu, có thể họ thuộc bài nên đã điều chỉnh hướng đi. Các nước theo trục chủ nghĩa xã hội lại tiếp tục theo vết xe đổ đó, để đến nay tan rã. Thảm thay!!!
Cái thời mà, thế hệ cha anh tôi, những người đã qua CCRĐ luôn thuộc nằm lòng câu “Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” hoặc “chủ nghĩa cộng sản làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”.
Tôi vào đại học, vào bộ đội. Dù làm khoa học và công nghệ, nhưng tôi luôn tìm hiểu về chế độ, khi mà tuyên truyền và thực tế luôn ngược nhau. Tôi đọc mọi loại sách, từ các sách văn học, xã hội học và chính trị; tiếp cận với nhiều tầng lớp người từ cao xuống thấp, từ cổ đến kim. Do công tác đi đây đó nhiều, nhất là các công xưởng, lại sống hòa nhập nên tôi có điều kiện tiếp cận thực tế. Qua lý thuyết và thực tế tôi đã dần tìm ra thế lực thù địch. Đúng hơn là cái gì đã kìm hãm sự phát triển của nước.
Còn nhớ những năm cuối thập niên bảy mươi của thế kỷ trước có lần tôi nói với bố tôi (đang là cán bộ cao cấp) rằng “đảng sai bố ạ”, bố tôi rằng “đường lối đúng, thực hiện sai”. Đáp “lý thuyết đúng là tự nó đem lại tốt đẹp cho xã hội, ta chẳng làm được gì cả, sao gọi là đúng? Nói vậy là bao biện”. Bố tôi lặng im. Lại hỏi “một xã hội sẽ ra sao nếu trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ?” Rằng “câu hỏi đó đã được Gabriel García Márquez – chủ nhân của giải noben văn học 1982 đã hỏi trong một gặp gỡ các nhà văn Á - Phi - Mỹ La tinh, mà chẳng ai biết thế nào để trả lời”. Vài năm sau bố tôi nói “con đúng, bố sai – từ nay con thay bố giải quyết các việc trọng đại trong gia đình”. Cũng từ đó cho đến lúc lìa trần, ông dị ứng với vô tuyến, đài và báo chí (công cụ tuyên truyền) – những thứ mà trước đây là thực đơn hàng ngày của ông. Ông quay lại nghề tử vi, địa lý và kinh dịch – như là nghề gia truyền; nhưng khi đi theo đảng ông phải bỏ. Chính nghề này đã cứu ông cả vật chất, tinh thần và để lại nhiều ân đức trước khi qua đời.
Cuối những năm sáu mươi, đầu những năm bảy mươi của thế kỷ trước, khi người ta cơ cấu những cán bộ chính trị đi tập huấn một thời gian về làm hiệu trưởng các trường cấp 2 và 3, tôi như đã thấy manh nha một cái gì? Sau đó, khi “chuột chạy cùng sào, nhảy vào sư phạm”; tôi đã thấy rằng: “xã hội ta sẽ thê thảm khi những người học yếu nhất vào giáo dục”. Rồi cải cách giáo dục, như một sự tàn phá đất nước nhanh nhất. Mười lăm năm đi học không có ai dạy cho ta yêu bố mẹ, anh em cả; nhưng được dạy nhiều về lý tưởng cộng sản “vì lý tưởng cộng sản, thanh niên anh dũng tiến lên”. Phải chăng bỏ qua cái thực thể hữu hình, chạy theo cái vô hình kiểu “bỏ hình bắt bóng” là đặc trung nền giáo dục của chúng ta?
Rút cục ta đã đào tạo ra những thế hệ “ăn theo nói leo” là chính, ai không như thế được đội cái mũ “tiểu tư sản trí thức” ngay. Ta không dùng những người tài giỏi, nhưng lại coi trọng những người khôn vặt, láu cá nhiều mưu ma chước quỷ. Chính cái sự đào tạo và sử dụng người đã hủy hoại nhân cách của nhiều thế hệ.
Từ đầu những năm tám mươi của thế kỷ trước lại đây, tôi đã chứng kiến rất nhiều những cuộc chạy chức quyền, chia các vai quyền lực từ các bàn nhậu. Mấy chục năm công tác tôi thấy quá rõ kinh phí bôi trơn cho guồng máy, thông thường là 40% chi phí đầu tư, nhiều chỗ còn hơn. Kinh phí vào công trinh chỉ xấp xỉ một nửa. Đất nước không đổ nát mới là sự lạ.
Cách đây hơn năm thế kỷ Thân Nhân Trung đã viết:
"...Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết..."
Đất nước ta không đào tạo và sử dụng được hiền tài, chỉ dùng được những ai dễ sai bảo, biết ăn theo nói leo, thậm chí vô sản áo rách. Dùng hiền tài đâu có dễ, những người không tài làm sao sử dụng được hiền tài, các bậc hiền tài đâu chịu làm đầu sai. Những người có tri thức, biết được điều hay lẽ phải (tri là biết; thức là hay), sao lại có thể a dua theo bầy đàn không có tri thức dẫn lối? Trong hoàn cảnh ấy, hiền tài chỉ có hai con đường, hoặc vùng lên rồi bị diệt như “Nhân văn Giai phẩm” hay như “vụ xét lại chống đảng”. Hoặc co vào ở ẩn bất hợp tác như đa phần còn lại. Rút cục hiền tài không “can dự” được vào sự phát triển đất nước. Không phải vô cớ mà ở nước Đức có bia mộ ghi “ở đây đã an táng một người, mà người đó dùng được rất nhiều người tải giỏi”.
Vậy là “thế lực thù địch” của đất nước chính là sự ngu tối. Mà cái ngu là tổ phụ của cái ác, tàn phá đất nước hơn tỷ lần cái ác. Con đường cách mạng đất nước ta (mà đặc biệt là cách mạng phát triển xã hội sau năm 1975) đang đi là con đường thiếu ánh sáng tri thức soi đường. Để rồi sau bao nhiêu năm đi vào bóng đêm. Đất nước sau gần bốn mươi năm thống nhất tựa như đổ nát. Nạn tham nhũng tràn lan làm rỗng ruột kinh tế, tai nạn giao thông chết người như có chiến tranh, giáo dục lụn bại, nhân cách đạo đức suy đồi, kẻ thù truyền kiếp phương Bắc uy hiếp trên biên giới, rừng núi, biển đảo và đồng bằng. Cách mạng đâu phải là sự nghiệp của bầy đàn khố rách áo ôm kiểu “mo cơm quả cà đi xây dựng chủ nghĩa cộng sản”. Cũng do ngu tối mà từ ngày độc lập, chúng ta chưa tìm được con đường đi cho đất nước.
Không nghi ngờ gì nữa“thế lực thù địch” của đất nước chính là sự ngu tối, thế lực nào dung túng cho cái ngu, để cho cái ngu hoành hành thì đấy chính là thế lực thù địch của đất nước ta, dân tộc ta.
Thời nay ai thiết người tài
Chỉ cần tai tái, dễ sai hợp thời
Thằng thông minh nó lắm lời
Nó thuyết, nó giáo rối bời thằng ngu
Thằng ngu tuy có lù khù
Mưu ma chước quỷ nó bù thông minh
Sự đời nghĩ lại mà kinh
Nhân tình thế thái, rối tinh rối mù.
H.Q.

SỰ BÌNH YÊN VÀ AN TOÀN KHÔNG HỀ MIỄN PHÍ.

Qua vụ Tai nạn giao thông làm chết 13 người và 4 người bị thương nặng mới đây, tôi lại bắt gặp những comment đại loại : " Anh(chú) tào lao quá rồi. Nước nào chẳng có tai nạn giao thông. Đó là lỗi do người lái" khi có người nào đó giật STT đổ thừa cho chế độ cộng sản.
Tôi thì không đổ thừa cho chế độ . Tôi đi sâu hơn đổ thừa cho dân, kệ đứa nào muốn ghét thì ghét.
Bởi vì sao ?
Nói lỗi của người lái chỉ một phần nhỏ. Nước nào cũng có TNGT nhưng mà nước ít nước nhiều chứ không phải nước nào mỗi năm cũng đưa đâu chừng 10.000 người ra nghĩa trang, chưa kể hàng chục ngàn bị thương tật tàn phế suốt đời trở thành gánh nặng cho xã hội. Số TNGT người ta tính trên tỷ lệ dân số.
Bây giờ giả dụ ở Mỹ như vụ TNGT vừa rồi, nếu chạy trên xa lộ thì đường hai chiều người ta phân làn riêng biệt, làm gì có chuyện xe lấn làn đấu đầu nên dù chỉ chạy tốc độ có 60km/h nhưng tai nạn làm đa số đi chầu ông bà hết. Nếu đường một chiều thì ở Mỹ chạy 80 mile/h(120km/h) vẫn an toàn trên xa lộ.Trong khi về Việt Nam mỗi lần thuê xe 15,17 chỗ chở gia đình đi chơi là mỗi lần hồi hộp, phải năn nỉ bác tài "thừa sống thiếu chết" là "bác ơi bác chạy từ từ giùm con" . Chỉ cần mỗi lần vượt xe chạy chậm bên phải là phải chen sang đường của xe ngược chiều bên trái. Nói dại xe bên phải không cho vượt, chỉ cần nhấn ga chạy nhanh hơn là có khả năng xe vượt sẽ húc xe ngược chiều. Mỗi lần như vậy là rớt tim ra ngoài, mình chết không sao chỉ tội mấy đứa nhỏ chúng sống chưa được bao nhiêu.
Đó là lúc bác tài còn tỉnh táo, nếu gặp bác tài buồn ngủ thì "Thôi rồi Lượm ơi". Nhưng tại sao "phỏng dái" đã 43 năm mà đường quốc lộ 1 chẳng cải tiến gì đáng kể . Có chăng là chỉ BOT mọc dày thêm , đường có dải phân cách thì chỉ ở nội, ngoại ô các thành phố. Bởi tiền làm đường đã được dành để nuôi đảng và các tổ chức ngoại vi của đảng.
Vậy thì nói TNGT do đảng quá "quang vinh" độc tôn lãnh đạo nên mới ra nông nỗi như vậy đâu có oan chút nào ?
Tuy nhiên đảng sở dĩ tồn tại để làm những chuyện "ruồi bu" một mình được là do dân không chịu xuống đường lật đổ nó để giành lấy quyền làm chủ. Dân thì không suy nghĩ sâu xa, tới đâu hay tới đó. Chỉ khi nào chết thì mới lu loa lên " Chồng ơi , sao nỡ bỏ em mà đi". Gì chứ đổ thừa cho số phận là dễ nhất.
Tại sao nước Mỹ lại giảm thiểu các tai nạn khác như :ung thư, thực phẩm bẩn, TNGT, ô nhiễm môi trường... nhưng lại chết do súng nhiều ?
Bởi vì họ chẳng thà đánh đổi cái chết do mặt trái của súng gây ra hơn thà chết vì những nguyên nhân thầm lặng do cảnh sát và chính phủ gây ra.
Có tu chính án thứ hai họ đã buộc chính phủ phải làm "đầy tớ" cho họ. Từ đó khiến của cải họ làm ra không bị hao hụt do tham nhũng, đất nước không bị bán rẻ. Ngân sách đầu tư cho làm đường ,gia cố ,sửa chữa cứ thế rót xuống không bị hao hụt. Nhiều đoạn đường còn rất mới chẳng có một ổ gà nhưng đến thời hạn sửa chữa là công ty làm đường cứ thế cày lên,lót nhựa làm mới. Đúng là sang như Mỹ.Trời tuyết ngập đường nhưng chỉ cần tạnh ráo vài giờ là xe cào tuyết đã dọn sạch bong. Vì sao ? Vì tiền của dân được chi tiêu đúng mức như một pháp lệnh. Chính điều đó đã giảm thiểu tối đa các tai nạn.
Dư luận viên Việt Nam nghe Mỹ bắn nhau chết, nhất là ở trong trường học là khoái chí. Đó thấy chưa nước Mỹ đâu có bình yên? Thưa rằng họ đổi cái không bình yên đó để lấy cái bình yên trên nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy tính tổng thể tỷ lệ dân Mỹ chết trên 100.000 dân rất thấp so với dân các nước khác. Ngay cả chết do súng họ cũng thấp hơn các nước ở Trung Mỹ và một số nước châu Âu dù tỷ lệ dân có súng vượt xa các nước này.
Tất cả các thảm họa, tai nạn đều đến từ thể chế chính trị. Nhưng thể chế chính trị là do dân tạo ra theo nguyên lý "dân nào chính quyền đó". Do đó nhận định sau đây là chính xác: " Tất cả các dân tộc đều xứng đáng với những thảm họa mà họ đang phải gánh chịu. Tất cả mọi người dân đều xứng đáng với chính quyền mà họ đang có." Và sống hay chết , hạnh phúc hay bất hạnh đều do họ.Sự bình yên , an toàn cũng như tự do không hề miễn phí.

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN NGUYÊN THỦY.

Khi nói đến "chủ nghĩa cộng sản" nhiều người đã lầm lẫn giữa hai khái niệm " Early communisim" ( chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy) và "Modern communisim" ( chủ nghĩa cộng sản hiện đại).
Chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy do nhà văn , nhà triết học Victor d'Hupay đặt nền móng và Marx phát triển ra chỉ là lý thuyết về quyền sở hữu chung. Lý thuyết này đã bị Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông và những người bôn sê vich xuyên tạc thành chủ nghĩa cộng sản hiện đại .
Bây giờ ta thử phân tích một ý nhỏ để giải thích tại sao lý thuyết về quyền "sở hữu chung" (cộng sản) là đúng ?
Bởi lẻ những bộ óc thiên tài dù sống ở thế kỷ trước nhưng đã tiên đoán những vấn đề có tính quy luật sẽ xảy ra ở những thế kỷ sau. Ví dụ khi Einstein đưa ra " thuyết tương đối" rất ít người cho là đúng. Nhưng dần dần thực tế đã chứng minh .Thuyết tương đối làm nên cuộc cách mạng về sự hiểu biết không gian và thời gian cũng như những hiện tượng liên quan mà vượt xa khỏi những ý tưởng và quan sát trực giác.
Tương tự học thuyết "chủ nghĩa cộng sản" bị miệt thị rất nhiều , được cho là không tưởng, thiếu thực tế....
Nhưng những người phản đối làm sao trả lời được câu hỏi sau đây :
Chủ nghĩa tư bản phát triển dựa trên quy luật cạnh tranh. Quy luật này được tạo ra bởi cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật diễn ra mỗi giờ mỗi phút trên trái đất này. Nghĩa là tất cả các ông chủ các công ty , nhà máy , các nhà sản xuất muốn tạo ra lợi nhuận đều phải thuê kỷ sư sáng chế ra máy móc, các dây chuyền sản xuất để nâng cao năng suất lao động, giảm nhân công để hạ giá thành sản phẩm. Như thế hàng hóa của họ mới cạnh tranh được trên thị trường.
Ví dụ một nhà máy trước kia cần 5000 công nhân, theo thời gian máy móc và dây chuyền thay thế họ sẽ chỉ còn cần khoảng 500 công nhân để điều khiển máy móc mà thôi.
Không nói đâu xa ở nền nông nghiệp Mỹ chỉ 0,9 % dân số nhưng lại tạo ra đến 50% sản lượng nông nghiệp toàn cầu. Một lao động nông nghiệp Mỹ làm việc bằng 300 nông nhân Việt Nam. Điều đó có nghĩa là nếu như các nông trường Mỹ ở Việt Nam thì ta đã thấy lúc nhúc các anh các chị nông dân hát vang bài ca lao động để ra đồng làm cỏ, cấy, gặt ,hái... nhưng ở Mỹ nhìn quanh không thấy bóng người chỉ thấy máy móc hoạt động.
Vậy thì 299 con người còn lại đi đâu ? Họ bị thất nghiệp, bị chuyển về đô thị để tìm công việc khác. Nhưng chỉ trong giai đoạn hiện nay họ mới tìm được việc bởi dù sao vẫn còn có nghề Nails, cắt cỏ, làm đường, bán hàng, công nhân....Khi khoa học kỷ thuật , máy móc gánh hết phần làm việc của con người bằng các dây chuyền sản xuất hiện đại , bằng robot, người máy... thì các ông chủ để sinh tồn buộc phải thải họ ra ngoài...để bớt đi khoảng trả lương , phúc lợi nhằm làm cho sản phẩm của mình rẻ nhất.
Quá trình này sẽ tạo ra một đội ngũ thất nghiệp hùng hậu mà chính phủ phải giải quyết. Khi họ không có việc làm họ không có lương. Không có lương thì lấy gì mua sắm? Không mua sắm được thì lấy gì sở hữu đất đai, nhà xe... Và họ buộc phải so sánh với tài sản của các ông chủ giàu có khác. Lúc đó do muốn sở hữu họ buộc phải đi cướp ngân hàng bằng súng, tham gia vào các đường dây tội phạm hoặc tổ chức các phong trào cách mạng để nhắm vào giới nhà giàu.
Lúc này chính phủ phải đưa ra các giải pháp về sở hữu chung để họ dù không làm mà vẫn có ăn như welfare, foods team, chế độ an sinh xã hội... Nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. Khi cả thế giới này nhìn đâu cũng thấy công nghệ thay thế thì lực lượng lao động 3 tỷ người sẽ có lúc rút xuống còn có vài trăm triệu. Một trăm năm chưa có nhưng 200, 300 năm sau sẽ diễn ra tình trạng này trừ phi trái đất bị nổ tung vì chiến tranh hạt nhân.
Vậy thì số lao động vài tỷ người dôi ra do bị máy móc dành mất việc ấy đi đâu? Họ không có thu nhập lấy gì sở hữu.Chỉ có một cách giải quyết là chính phủ phải đưa ra phương thức là "sở hữu chung" để họ không làm mà vẫn có ăn tương đối nếu không họ sẽ đi phá làng phá xóm.
Sở hữu chung chính là chủ nghĩa cộng sản.
Nhưng vấn đề là ông Victor d'Hupay,ông Marx đưa ra là vài trăm năm sau ông Lenin lại tài lanh đem chụp áp dụng ngay vào thế kỷ 20 khi máy móc ,khoa học kỷ thuật chưa có gì để gây ra những cuộc thảm sát nhân loại lên đến 100 triệu người và hai ông trên bị đổ oan, bị chửi đến tắt bếp vì sự không tưởng của nó.
Không, nó chẳng hề không tưởng chút nào cả. Nó là một quy luật. Nếu các chính phủ dân chủ trên thế giới hiện nay không áp dụng các phương thức sở hữu chung mà hai ông này sáng tạo ra thì thế giới này đã loạn lâu rồi. Bởi một bên đi siêu xe, du thuyền một bên làm homeless thì thế nào cũng có biến.
Cách mạng khoa học kỷ thuật càng phát triển thì càng giảm nhân công , càng tạo ra thất nghiệp. Lúc đó sở hữu chung là một giải pháp duy nhất để khiến thế giới này có thể chung sống hòa bình với nhau.Không tin cứ chờ coi.

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

TIẾN TRÌNH GIAO NƯỚC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

- Cuối năm thông qua luật đặc khu.
- 1/1/2019 : 8 luật mới có hiệu lực trong đó có 2 luật quan trọng là luật an ninh mạng(bịt mồm), luật giới nghiêm (nhốt chuồng).
- Chứng khoán đỏ sàn, bất động sản lao dốc không phanh. In tiền mới , bơm thêm tiền , lấy tiền dân gởi trong ngân hàng để cứu chứng khoán và bất động sản.
- Nhập siêu với Trung Quốc tăng chóng mặt. Nhập tất cả những thứ hàng nào mà anh hai Trung Quốc không xuất được sang Mỹ. Đội lốt "made in Vietnam" xuất khẩu sang Mỹ được thì tốt không được thì bắt dân Việt Nam xài để giảm lạm phát.
- Lấy tiền bán 3 đặc khu để trả nợ hàng đã nhập khẩu từ Trung Quốc. Tranh thủ cho dân Việt bán đất cho dân Trung Quốc ở trên khắp cả nước để thu nhân dân tệ nhằm cân đối ngân sách thu chi, tránh vỡ nợ.
- Khủng hoảng tài chính đến từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung, từ việc cho vay nợ xấu ngân hàng vô tội vạ và đầu tư không đúng chỗ. Hệ thống ngân hàng , chứng khoán sụp đổ hàng loạt, bong bóng bất động sản nổ tung. Nợ nước ngoài đáo hạn ,không trả có nguy cơ bị ngân hàng quốc tế hạ bậc tín dụng.
Trước biến động khủng hoảng tài chính toàn cầu,đảng nhanh tay tiến hành "đổi tiền" vì không cần coi WTO ra ki lô gram nào cả. Nhân dân Việt Nam bất mãn xuống đường sẽ có luật an ninh mạng và thiết quân luật trị.Sẽ có công an và quân đội Trung Quốc trực tiếp bảo vệ quyền lợi của nước mẹ Trung Hoa sau khi hiệp định Thành Đô có hiệu lực...ngầm.
Với tình hình hiện nay thì dân Việt chỉ có nước bó tay chịu chết nếu dân Trung Quốc không nhân cơ hội kinh tế Trung Quốc sụp đổ để vùng lên.

CÁNH HỮU VÀ CÁNH TẢ : HAI LƯỠI DAO CỦA NỀN DÂN CHỦ MỸ.

Một số nhà lý luận chính trị hải ngoại cho rằng Trump là hiện thân của "chủ nghĩa dân túy", một trào lưu đang xuất hiện tại châu Âu và đang lan sang châu Mỹ. Chủ nghĩa dân túy “là lý thuyết chính trị ủng hộ quyền của những người dân thường trong cuộc đấu tranh với tầng lớp đặc quyền”.
Thật ra họ đã quá lo xa khiến anh Võ Văn Thưởng, trưởng ban "chuyên láo" cũng đua đòi viết một bài về "chủ nghĩa dân túy" gây cười cho thiên hạ. Chủ nghĩa dân túy chỉ xuất hiện trong các nền chính trị dân chủ. Dưới thể chế chính trị độc tài, độc đảng ,tước đoạt nhân quyền của "đảng ta" nhân dân Việt Nam không có bất kỳ cái quyền gì bởi "luật biểu tình" không ra lại ra luật an ninh mạng, luật giới nghiêm... quyền sử dụng lá phiếu không hề có . Vậy mà anh Thưởng lo ngại rằng nhân dân sẽ sử dụng quyền của mình để can thiệp vào nền chính trị được quyết định bởi 96% là đảng viên thì cũng lạ.
Các chính trị gia hải ngoại đã quên mất rằng nền chính trị dân chủ vốn chuyên sử dụng hai lưỡi dao là các học thuyết đa nguyên thuộc cánh tả và cánh hữu để quản trị đất nước. Cánh tả chuyên phạt bên phải bồi bên trái , ngược lại cánh hữu chuyên phạt bên trái bồi bên phải. Nhân dân Mỹ là người cầm dao và quyết định ở vào thời điểm nào thì nên sử dụng lưỡi dao nào.
Đảng Dân chủ với Clinton, Obama là những lưỡi dao chuyên phạt phải bồi trái, Bush, Trump là những lưỡi dao phạt trái bồi phải. Không phải khi Clinton lên làm tổng thống rồi mới ra những quyết định như : bỏ cấm vận ,đưa công việc ra nước ngoài, ký các hiệp định quốc tế ... và cũng không phải lúc trở thành tổng thống rồi Trump mới có các quyết định xóa bỏ hoàn toàn các di sản của Obama. Ông ta đã có từ năm 2011 khi chỉ đang là một thương gia đến dự một yến tiệc do đương kim tổng thống tổ chức.
Quan điểm của Dân chủ và Cộng hòa đã đóng đinh bất biến. Vấn đề là dân Mỹ với quyền tự quyết của mình sẽ chọn lưỡi dao nào mà thôi.
Đảng Dân chủ lên sẽ phạt phía bên phải , bồi bên trái quá mức sẽ gây ra sạt lở thì đảng Cộng hòa sẽ làm ngược lại để cân bằng. Cứ thế vòng xoay này tiếp tục trong suốt lịch sử nước Mỹ.
Lần này Trump lên phạt phía bên trái quá mạnh tay nên gây ra các cuộc biểu tình chống đối cho phe trái trên toàn thế giới. Nhưng họ khỏi lo là nước Mỹ có 9 vị thẩm phán ngồi xem Trump phạt có đúng hay không? Dù Trump có cái may mắn là được 2 lần đề cử 2 trong 9 vị đương nhiệm. Nhưng 9 vị này với tinh thần pháp trị chí công vô tư cũng không vì thế mà bênh vực cho Trump nếu ông ta làm sai.
Chủ nghĩa dân túy không thể xuất hiện ở Mỹ. Bởi nếu có thì chủ nghĩa này phải xuất hiện khi đảng dân chủ cánh tả với chủ trương cào bằng nắm quyền chứ không thể xuất hiện khi đảng cộng hòa với tư tưởng ủng hộ cho chủ nghĩa cá nhân nắm quyền.

DÂN VIỆT NAM ĐA PHẦN KHÔNG BIẾT XEM BÓNG ĐÁ.

Bóng đá là một môn thể thao đồng đội. Môn thể thao này đòi hỏi sự phối hợp tốt giữa các tuyến, công thủ nhịp nhàng. Trước đây bóng đá thường phân công cho các tuyến đảm đương nhiệm vụ phòng ngự hay tấn công riêng biệt. Nhưng bóng đá hiện đại với sự cách tân chiến thuật đã tạo ra thứ bóng đá tổng lực. Khi công tất cả các tuyến đều dâng lên tấn công. Khi thủ tất cả đều rút về phòng ngự số đông. Bóng đá tổng lực vì thế đòi hỏi rất nhiều về thể lực. Bởi không có thể lực sẽ không thể chạy lên chạy về như những vận động viên chạy nước rút 100m.
Trong bóng đá không phải đội bóng nào cầm bóng nhiều, tấn công nhiều là đội bóng giỏi. Quan trọng là đội bóng đó có đưa được bóng vào lưới đối phương được trọng tài công nhận hay không ? Anh cầm bóng nhiều nhưng bị đối phương phản công kết liễu bằng một bàn thắng duy nhất thì cũng không ai nhắc đến anh. Người ta chỉ nhắc tên kẻ chiến thắng.
Lịch sử bóng đá đã chứng minh trong trận bán kết EURO 2000, đội tuyển Hà Lan gần như chỉ đá nửa sân trên phần sân của đội tuyển Italia, tạo ra không biết cơ man nào là cơ hội và cũng bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội. Tuy nhiên người ta vẫn nhắc tên kẻ vào chung kết là Italia chứ không phải Hà Lan.
Trong trận chung kết năm nay dân mạng cho rằng Pháp thắng do may mắn là không công bằng. Cú chạm đầu thành bàn của tiền đạo Mandzukic không đổi hướng bóng từ quả sút phạt của Griezmann. Quả bóng chỉ sớt nhẹ qua đầu. Và trong khi nhảy lên cản phá dưới áp lực của các cầu thủ Pháp thì bàn thắng có đến từ đầu của Mandzukic là cũng do công của các cầu thủ Pháp ,không thể gọi là hên. Quả phạt đền cũng là chính xác. Bởi nếu không có cái tay của cầu thủ Croatia thì bóng đã nằm gọn trong lưới hoặc đến chân của một cầu thủ Pháp chứ không chệch hướng ra ngoài. Bàn thắng ấy đến từ sự nổ lực của các cầu thủ Pháp chứ không ăn may. Bởi vì ngay cả Platini, Zico , Messi hay Ronaldo cũng có thể đá hỏng phạt đền. Ai nói ăn may cứ thử vào đá đi rồi biết. Nhất là trong một trận chung kết.
Khi Pháp dẫn trước họ sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công là một sự tính toán khôn ngoan. Bởi trên hàng công họ có các tiền đạo chạy như xé gió, khoan thủng hàng thủ đối phương. Và hai bàn thắng kế tiếp đến là một kết quả tất yếu từ cái đầu của HLV. Đó là sự hơn nhau giữa một đội bóng từng trãi và một đội bóng còn non.Kẻ nào nói do Pháp ăn may hai bàn nên buộc Croatia phải tấn công để nhận bàn thua là sai. Vì thời gian còn rất nhiều. Croatia phải biết những mối nguy hiểm trên hàng công đội tuyển Pháp chứ không thể nhắm mắt húc bừa.
Đội Croatia vượt qua vòng đấu trực tiếp 2 lần trên chấm 11m. Trong đó có trận gặp Nga họ may mắn vì cầu thủ Nga đá ra ngoài. Vậy mà dân mạng không hề bảo Croatia hên, lại đi bảo Pháp hên khi Pháp vượt qua những đội tuyển mạnh nhất giải chứ không phải là những đội lèng èng như Croatia vượt qua. Chỉ có Anh là sừng sỏ nhất. Nhưng Anh cũng bị bại tướng của Pháp là Bỉ đánh bại dễ dàng 2-0 ở trận tranh giải 3.
Do đó chức vô địch của Pháp là xứng đáng. Thật là thảm họa nếu Croatia vô địch. Vì như thế sẽ làm 3 đối thủ mà Croatia đá không thắng trong 90 phút ở vòng 1/16, tứ kết và bán kết tức hộc máu.

SỰ BẾ TẮC VỀ TƯ DUY CỦA MỘT SỐ CÂY BÚT LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI HẢI NGOẠI.

Lý luận chính trị là gì ?
Lý luận chính trị là hệ thống tri thức về lĩnh vực chính trị, nó là bộ phận quan trọng trong kho tàng lý luận của nhân loại giới hạn trong lĩnh vực chính trị, là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và thực tiễn chính trị của nhiều người, qua nhiều thế hệ.
Lý luận chính trị dẫn dắt cho hành động thực tiễn, bám sát và cập nhật đời sống để tránh việc đi vào lý luận suông, xa rời thực tế.Trong hoàn cảnh của thế giới và Việt Nam hiện nay lý luận chính trị của đảng CSVN là ngụy biện làm sao bảo vệ cho bằng được thể chế chính trị độc tài, độc đảng. Lý luận chính trị của phong trào đấu tranh dân chủ là phải bằng mọi cách tìm cho được con đường cứu nước ,giành lại quyền tự quyết và sau đó mới là làm cách nào để xây dựng được một chế độ dân chủ dựa trên những nguyên tắc duy lý, kiểm soát được quyền lực và mang đến ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
Một bộ phận không nhỏ các cây bút chính trị hải ngoại đã góp công lao vào phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Nếu không có họ tập hợp các tài liệu ,sách báo , các kiến thức chính trị thế giới , các bài học kinh nghiệm của các nước đã và đang trải qua công cuộc đấu tranh dân chủ và giành độc lập thì giờ đây đa số người dân Việt Nam vẫn còn mông lung trong sự định hướng của Ban tuyên giáo chế độ cộng sản . Và không thể có những cuộc xuống đường lớn như ngày 10/6 vừa qua cũng như sẽ không có những phản biện sắc bén của dân mạng trước những thay đổi , những diễn biến được cập nhật hàng ngày trên mạng xã hội.
Tuy nhiên lý luận chính trị của phong trào dân chủ Việt Nam đa phần chỉ dừng ở khai sáng, nặng về lý thuyết, nặng về phê phán chế độ. Họ đã bỏ trống một mảng lớn là làm sao để tập hợp và xây dựng lực lượng nhằm tạo ra các cuộc xuống đường đủ sức giành lại chính quyền bị cướp đi từ tay đảng CSVN. Không có lý luận chính trị soi sáng và ứng dụng để biến thành hành động đa số những người yêu nước thường có quan điểm chán nãn , bất lực"Nói để mà nói" "Không làm gì được đâu". Và khi có một ai đó chỉ ra cái gốc của vấn đề nằm ở nhân dân, họ lại tự ái , đổ thừa và giận dỗi cho rằng người đó không biết cách vận động nhân dân.
Trong tình hình hiện tại khi luật đặc khu, luật an ninh mạng , luật giới nghiêm ...đã sắp sửa ứng dụng vào thực tế và nguy cơ mất nước , nô lệ đã hiện ra rõ ràng nhưng các nhà lý luận chính trị vẫn tập trung vào những vấn đề không cần thiết ,phản biện vào những nhân tố có thể mang lại sự thay đổi cho hoàn cảnh xã hội Việt Nam.
Một thực tế rõ ràng là từ ngày đảng cộng hòa nắm quyền tại Mỹ đã lật ngược tất cả các di sản của đảng dân chủ vốn tạo ra nhiều thuận lợi cho các chế độ độc tài trên thế giới ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế ,ngoại giao, nhân quyền...Chính tổng thống Mỹ Donald Trump với những quyết định thiết thực của mình đã khiến phe độc tài không còn lợi dụng được các hiệp ước đa phương để trục lợi kinh tế, ngăn chặn việc tẩu tán tiền của và tài sản của tầng lớp tư bản đỏ sang Mỹ, lợi dụng nhập cư dây chuyền để tìm cách định cư tại các nước tự do...
Với việc xem lại các hiệp định mậu dịch song phương, cân bằng thâm hụt thương mại Trump cũng đã khiến xuất siêu , tăng trưởng kinh tế của các nước độc tài khựng lại. Chính sách giảm thâm hụt thương mại của Mỹ để tạo ra việc làm và cân bằng giữa xuất và nhập khẩu của Mỹ đã làm thị trường vốn Trung Quốc đỏ sàn, bốc hơi hàng ngàn tỷ. Cộng thêm với việc ký kết các thỏa thuận với nước Nga, kéo Nga về phía mình bằng cách nhả ra các chính sách kinh tế có lợi cho nước này Trump đang làm phân hóa khối BRICS, cô lập Trung Quốc ....để rồi làm sâu thêm khoản nợ 30.000 tỷ USD mà nước này đang gánh trên vai. Nguy cơ biến động chính trị đến từ sụp đổ của nền kinh tế ở Trung Quốc và Việt Nam diễn ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thế nhưng thay vì đưa ra những bài viết hướng dẫn cho lực lượng đấu tranh dân chủ Việt Nam chuẩn bị lực lượng nắm lấy thời cơ một khi chế độ cộng sản ở Trung Quốc sụp đổ như Liên Xô và Đông Âu thì các cây bút hải ngoại lại nhắm vào việc phê phán cái nguyên nhân tạo ra sự sụp đổ đó : Donald Trump.
Họ đưa ra khái niệm về "chủ nghĩa dân túy" một cách hời hợt :
Chỉ trong vòng một năm rưỡi Donald Trump đã làm được một thành tích mà phong trào cộng sản không làm nổi trong hơn 70 năm tồn tại của nó: khiến nước Mỹ bị cô lập và thù ghét, thậm chí bị khinh bỉ, như chưa bao giờ thấy.
Bản chất của chủ nghĩa dân túy là nó lợi dụng một tình trạng phẫn nộ -có thể chính đáng- và sự thiếu hiểu biết của một thành phần dân chúng để đưa ra những giải pháp mỵ dân có vẻ rất giản dị và thực tiễn nhưng trong trung hạn vừa sai vừa nguy hiểm.
Họ đã hiểu không đầy đủ nội dung và phương tiện của chủ nghĩa dân túy nên thường phân tích quan điểm dân túy với tính tiêu cực nhằm kết án một lãnh tụ chính trị và bỏ qua các mặt tích cực, cao cả có tính lịch sử của chủ nghĩa này.
Dân túy cánh tả Mỹ
Về mặt lịch sử, Đảng Nhân Dân (People’s Party) hay còn được gọi là đảng Dân Túy phát xuất từ phong trào nông dân Mỹ cuối thế kỷ 19. Giới nông dân trong giai đoạn này phải vừa chịu đựng giá bông sợi xuống thấp, hạn hán kéo dài mà vừa phải mang gánh nặng lãi xuất ngân hàng cao, cộng thêm với giá chuyên chở cao.
Trong tình trạng đó, nông dân, nghiệp đoàn và cảm tình viên đã đoàn kết dưới danh nghĩa của Đảng Nhân dân (People’s Party), và những người trong phong trào thường được gọi là những nhà dân túy. Đảng Nhân dân đòi hỏi quốc hữu hóa hệ thống xe lửa, giải tán các ngân hàng cho vay lớn, loại bỏ tiêu chuẩn vàng.
Cao điểm của đảng Nhân Dân là cuộc bầu cử tổng thống năm 1892 trong đó ửng cử viên James B Weaver của đảng chiếm được 8.5 phần trăm số cử tri đi bầu và thắng cử tri đoàn trong năm tiểu bang (Colorado, Idaho, Kansas, Nevada, North Dakota).
Sau cuộc bầu cử, Đảng Nhân Dân chia làm hai cánh, một cánh chủ trương tiếp tục là một đảng độc lập và cánh khác chủ trương sáp nhập vào đảng Dân chủ. Dù sau đó tan rã, phong trào dân túy đã để lại nhiều ảnh hưởng trong nhận thức chính trị cũng như chính sách của các lãnh đạo Mỹ sau này trong đó có chính sách New Deal của tổng thống Franklin Delano Roosevelt.
Dân túy cánh hữu Mỹ
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chủ nghĩa dân túy Mỹ chuyển hướng từ tả sang hữu da trắng. Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy chống Cộng sản, Thống đốc Alabama George Wallace chống khuynh hướng quan liêu thư lại trong chính phủ liên bang. Đảng độc lập của George Wallace thắng 13.8 phần trăm số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1968.
Sau khi tổng thống Barack Obama đắc cử nhiệm kỳ đầu, chủ nghĩa dân túy cánh hữu Mỹ phục hồi mạnh mẽ với sự ra đời của phong trào “Tea Party” vào tháng 2, 2009. Phong trào lấy ý nghĩa từ chiến dịch chống thuế trà của Anh xảy ra tại Boston vào 16 tháng 12, 1773. Phong trào “Tea Party” là một tập hợp lỏng lẻo của nhiều nhóm Cộng hòa bảo thủ nhằm chống lại các chính sách y tế của TT Obama, đòi hỏi các biện pháp giảm nợ quốc gia, hạ thấp mức thiếu hụt ngân sách, cắt giảm chi phí điều hành chính phủ liên bang và giảm thuế.
Mặc dù chỉ là một phong trào, “Tea Party” có ảnh hưởng rất sâu sắc trong nội bộ đảng Cộng hòa. Nhiều thống kê cho thấy hơn 10% người dân Mỹ xác định họ là thành viên của phong trào. Ảnh hưởng của “Tea Party” kéo dài cho tới ngày nay và đóng một vai trò ý nghĩa trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.
Một số người lo ngại một Donald Trump dân túy sẽ đưa nước Mỹ vào vòng độc tài cá nhân, phe nhóm, đảng phái như tại một số quốc gia khác. Điều đó không thể xảy ra trong sinh hoạt chính trị Mỹ. Ngoài nguyên tắc đối trọng (checks and balances) giữa ba ngành, sự đối trọng còn diễn ra trong nội bộ mỗi đảng và đối trọng giữa cử tri và đại diện cử tri diễn ra trong suốt nhiệm kỳ của họ.
Nhưng một sự thực rõ ràng là các chính sách của Trump đang làm cho các chế độ độc tài lo sốt vó, đầu tư từ các nước này đã suy giảm rõ rệt. Không gì chứng tỏ thuyết phục bằng việc các thị trường chứng khoán bốc hơi. Vì đó là điều chứng minh niềm tin của thế giới dành cho các chính quyền này đã không còn.
Thế nhưng điều phi lý là họ không tác động thêm để kết liễu các chế độ độc tài mà lại nhắm vào một thứ chẳng ảnh hưởng gì đến dân Việt Nam. Chủ nghĩa dân túy không bao giờ xuất hiện trong một thể chế chính trị độc tài, nơi mà người dân bị tước hết quyền con người như Việt Nam.
Do vậy có thể kết luận rằng một số người đang bế tắc về tư duy do quá thiên về một trường phái hay quá yêu, ghét một cá nhân nào đó , một chính trị gia nào đó ...để phản biện đầy cảm tính mà bỏ qua những diễn biến có thể thay đổi số phận của một dân tộc.
Tất nhiên là họ có quyền tự do ngôn luận của họ. Nhưng chỉ dùng quyền tự do ngôn luận để bày tỏ quan điểm không thôi thì chưa đủ. Họ còn phải dùng ngôn luận của mình để tác động , đóng góp vào công cuộc giành lại quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

CHIẾN DỊCH PR CHO MINDS.

 Tất cả những lời nói của những kẻ nặc danh đều không đáng tin.
- Chỉ có những kẻ nặc danh mới che giấu thân phận. Nhưng yên tâm cộng sản sẽ không bao giờ đụng đến những kẻ nặc danh vì chúng bắt chưa hết những người công khai danh tính rõ ràng trên FB. Và chúng chỉ sợ tiếng nói của những người có danh mà thôi.
- Những kẻ có danh thì dù ở trang mạng nào cũng nguy hiểm như nhau. Và dù post bài ở đâu anh cũng vẫn bị cộng sản bắt khi chúng muốn .
- 100.000 tài khoản mới mở trên Minds chẳng là gì so với trên 58 triệu người dùng Facebook ở Việt nam.Và nếu như Minds lên đến 58 triệu người dùng mà chính phủ cộng sản không kiểm soát được thì hóa ra luật an ninh mạng của "quốc hại" bị vứt vào sọt rác ?Đến lúc đó dân mạng lại đi tìm một trang mạng khác ?
- Facebook vi phạm các nguyên tắc bảo mật tại sao không kiện nó. Nhưng nó chỉ vi phạm đối với những người chống chính quyền chứ không vi phạm với dân. Vậy thì chỉ có dân chống chính quyền rút đi còn dân ở lại(bởi không liên quan).Lúc đó họ còn là nhà đấu tranh dân chủ nữa không khi họ chỉ nói cho nhau nghe . Và để mặc dân cho bè lũ DLV xuyên tạc.
- Nếu họ post hai trang mạng song song thì tại sao lại không lập hai hoặc nhiều tài khoản khác nhau trên FB ? Nơi đang có đến 57 triệu người nghe họ nói?
Nói chung lại sự việc chỉ tóm gọn như thế này :
- Đang có một chiến dịch PR cho Minds một cách vụng về.
- Không có trang mạng nào lọt vào Việt Nam mà "luật an ninh mạng" không đụng đến được cả . Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
- "Tự do không hề miễn phí". Muốn có tự do thì phải trả giá chứ không phải trốn. Cộng sản chỉ bắt được vài ngàn người phạm luật "an ninh mạng" chứ không thể bắt và xử lý hàng triệu người. Nhưng cộng sản sẽ rất hí hửng khi dân mạng Việt Nam đối phó bằng cách trốn. Chứng tỏ luật của chúng đã hù được nhiều người.
Đúng ra cái mà cộng sản sợ nhất là "truyền đơn". Chỉ có truyền đơn mới đem đến tự do trên không gian mạng nhanh nhất.
Nhưng thứ đó lại là thứ xa xỉ với dân mạng Việt Nam. Bởi ngụy biện và không dám đương đầu với sự thật là điều đã mặc nhiên ăn quá sâu trong tâm thức họ. Do đó còn rất lâu họ mới thoát khỏi nô lệ khi cái nhà tù lớn nhất vẫn còn tồn tại : đó là nỗi sợ hãi.

CÁCH THỨC ĐỂ ĐUỔI DÂN MẠNG TỪ FACEBOOK SANG MINDS .

An ninh mạng chỉ cần tập trung nhân lực để report một số nhân vật đấu tranh tên tuổi khiến tài khoản các nhân vật này bị xóa hoặc bị khóa. Thế là sau khi lấy lại được tài khoản các nhân vật này liền viết STT chửi mắng Facebook thậm tệ và quảng bá việc di cư.
Vậy là an ninh mạng đang làm được một công hai việc: giới thiệu một trang mạng mới và tách được dân ra khỏi lực lượng bất đồng chính kiến. Nếu lực lượng này còn nấn ná "đi thì cũng dở ở không xong" thì tiếp tục phơi bày chuyện xấu của Mark gặp Tập ra kể tội.
Khi dân mạng vừa giữ facebook vừa gia nhập Minds thì lượng người Minds tăng lên nhưng lượng facebooker không hề giảm xuống thì có cảnh cáo Mark cũng như không.
Facebook có thật sự bắt tay với chính quyền cộng sản ? Vẫn chỉ là tin đồn. Nếu quả thật như thế thì Mark đang giỡn mặt với luật pháp Mỹ . Facebook không bao giờ dại dột làm như thế để đối mặt với các vụ kiện và sẽ khiến cỗ phiếu sụt giá nhanh chóng.
Cho nên mới nói dân mạng Việt Nam đang bị dẫn dắt bởi an ninh mạng và bọn tài phiệt cộng sản bên trong khi chưa hiểu thế nào là pháp trị.

FACE BOOK VÀ MINDS.

Có hai luồng ý kiến tranh luận với nhau trên mạng xã hội về Facebook và Minds. Tôi không đi sâu vào vấn đề kỷ thuật tôi chỉ đặt câu hỏi một cách khách quan và đơn giản thế này :
- Bạn dùng mạng xã hội để làm gì ? Câu hỏi này có hai đáp án :
+ Thứ nhất : dùng để giải trí , để kinh doanh buôn bán hoặc để chia sẻ thông tin, nâng cao kiến thức.
+ Thứ hai : dùng để vận động nhân dân tham gia xuống đường để đánh đổ độc tài.
Nếu bạn có quan niệm thứ nhất, chỉ là một khách qua đường trên mạng xã hội, dùng nó như là một phương tiện để theo dõi dòng đời ngược xuôi tấp nập tôi không nói làm gì. Nhưng nếu bạn là người có tâm huyết với đất nước muốn dùng mạng xã hội để đem lại tự do cho nhân dân thì tôi thấy trong lập luận của các nhân vật đòi chuyển từ FB qua Minds có rất nhiều điểm vô lý :
- Nếu bạn là người đấu tranh cho tự do, dân chủ thì bạn đi tìm nhân dân để vận động chứ không thể buộc nhân dân tìm bạn để nghe bạn nói, đọc những bài bạn viết. Nhân dân đã có sẵn 58 triệu tài khoản trên FB ,trong khi chỉ còn 2 năm nữa là hiệp ước Thành Đô thành hiện thực ,thế nhưng bạn lại bỏ một mảnh đất có 58 triệu dân cư để đi qua một ốc đảo chỉ có 100.000 người mới dọn tới và dân cư chỉ có 1 triệu so với mấy tỷ của FB. Bạn cho rằng thời gian sẽ làm dân cư đông đúc thêm. Vậy có khác gì trường hợp nhà đang cháy đến nơi mà bạn cứ nhẩn nha ngồi rảy từng giọt nước vào đống lửa ?
- Đôi khi tôi cũng nghi ngờ những người đòi chuyển sang Minds đó là những nhà đấu tranh dân chủ hay người bán hàng online? Bởi nếu là người đấu tranh thì họ phải đấu tranh với những cái sai trái của FB chứ không bỏ chạy. Chỉ khi nào là người bán hàng online thì họ mới bỏ một nơi có 58 triệu người đang lầm than để đi tìm một nơi có thể dọn hàng bày bán tốt hơn.
- Nếu họ không bỏ hẳn FB mà dùng cả hai nơi thì lập luận của họ đã mâu thuẫn trầm trọng : bởi vì họ tìm đến Minds là để phản đối FB. Nhưng khi không làm cho lượng Facebooker giảm xuống thì hóa ra lập luận đó là giả. Còn nếu họ đoạn tuyệt hẳn thì họ đang chứng tỏ họ không phải là những người đấu tranh dân chủ. Đừng bao giờ lấy một số tin tức cỏn con như tin mẹ Nấm ra để ví dụ. Bởi còn hàng ngàn tin khác như tự thiêu, công an cướp đất, tin của đủ mọi tầng lớp mọi giới của 58 triệu người sẽ không bao giờ xuất hiện trên một mảnh đất chỉ có 100.000 người.
Do đó có thể kết luận : Tình hình đất nước đã nguy ngập, nhà đang cháy , nước đã đến chân đúng ra phải in hàng triệu truyền đơn để kêu gọi dân xuống đường làm một cuộc cách mạng như các nước khác đã làm, dân Việt Nam vẫn bình chân như vại. Dùng FB có kết nối 58 triệu người là đã quá chậm như tôi đã nói "FB còn chẳng ăn ai", họ còn muốn chậm hơn là đóng cửa lại hú hí với nhau, dùng một phương tiện "vứt ngoài bụi tre", xuất hiện từ năm 2015 nhưng đến nay mới chỉ có 1 triệu người dùng để thức tỉnh nhân dân.
Vì vậy tôi nghĩ là họ không hề muốn thay đổi xã hội này. Họ chỉ muốn dùng mạng xã hội để dạo chơi, để bán hàng. OK cứ thỏa mãn cho họ đi. Họ làm việc của họ, ta làm việc của ta.

NGHI NGỜ FB CÓ THỂ BẮT TAY VỚI CÁC CHÍNH PHỦ ĐỘC TÀI .



Nói thật với các bạn mình rất nghi ngờ những tin đồn nói rằng FB bắt tay với các chính quyền độc tài. Bởi cùng với Google ,FB là một công ty lớn mà mỗi quyết định của nó đều có thể làm bốc hơi hàng tỷ USD cỗ phiếu trên thị trường chứng khoán. Như vậy không một CEO nào lại thi hành các chính sách gây mất lòng tin người dùng để rồi các nhà đầu tư phải bán tháo các cỗ phiếu FB mà họ nắm trong tay. Như vậy thì chỉ có thể nói những tin đó là do các đối thủ cạnh tranh không lành mạnh của FB tạo ra mà thôi.
Có nhiều người bảo rằng FB làm rò rỉ thông tin người dùng khiến ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Mỹ vừa qua mà FB không bị gì là sai lầm. Thứ nhất Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica có trụ sở ở thủ đô London (Anh) đã bị đình chỉ công tác để phục vụ cuộc điều tra. Thứ hai CEO Mark Zuckerbeg phải ra điều trần trước quốc hội Mỹ và thứ ba chứng khoán của FB đã đồng loạt giảm điểm.
Nhưng các bạn nên nhớ đây chỉ là rò rỉ thôi nhé, chưa có bằng chứng là FB bán thông tin và cũng chưa chứng minh được thông tin đó có làm ảnh hưởng bầu cử tổng thống hay không. Thế nhưng chỉ nhiêu đó mà anh Mark đã xấc bấc ,xang bang với luật pháp Mỹ rồi. Đừng nói là khi anh Mark cung cấp thông tin thật cho các chế độ độc tài để chính quyền bắt giữ thì cỗ phiếu sẽ xuống tới đâu ?
Ngay bây giờ chính phủ Mỹ cũng đang mở rộng điều tra các bê bối của anh Mark chứ chưa dừng lại mặc dù các thông tin mà anh Mark làm rò rỉ chỉ là các thông tin ầu ơ ,vất vơ của hầu hết các facebooker nặc danh hay bịa thông tin cá nhân, quan điểm chính trị trên FB.
Vậy thì việc các đối thủ của FB nhắm vào Lê Diệp Kiều Trang để chơi đòn bẩn cũng không có gì lạ. Nhưng màn bỏ chạy khỏi FB chứng tỏ họ đang đấu tranh cho một xã hội pháp trị nhưng chẳng hiểu gì về pháp trị và cũng chẳng hiểu các tỷ phú Mỹ có tài sản từ đâu. Thưa rằng tài sản của tỷ phú như Mark được xây từ niềm tin. Anh ta bán đi niềm tin là bán chính tài sản của mình. Do vậy không lẻ anh ta không muốn làm tỷ phú mà muốn đi ăn mày .
Nhưng các bạn có bỏ chạy khỏi FB thì cũng chẳng khiến FB thiệt hại gì lắm đâu. FB có 2 tỷ tài khoản, các bạn cao lắm chỉ làm FB hao hụt 1 triệu tài khoản. Chuyện nhỏ như con thỏ với họ. Nhưng chính các bạn mới là người bị thiệt hại. Vì sao ? Vì FB đã gom dân Việt vào một thế giới phẳng cho các bạn ngồi một chỗ để vận động dân thay đổi thể chế chính trị. Nhưng các bạn lại đi nghe tin đồn nhảm để từ bỏ cái thế giới phẳng đó , vậy thì cái mà các bạn thiệt hại là một đất nước càng ngày càng bị chính quyền dẫn dắt, xỏ mũi và bán nước cho ngoại bang.
Thiệt hại của FB nếu có chỉ là rất nhỏ, thiệt hại của bạn mới là chuyện lớn. FB chỉ sụp đổ khi các bạn đưa ra được bằng chứng với tòa án độc lập Mỹ để chứng minh rằng họ đã đưa bạn vào tù. Và tôi nghĩ họ cũng thách các bạn làm điều đó để phản tuyên truyền đối với đòn bẩn của các đối thủ cạnh tranh.